THƠ NGUYỄN BỀ
TẤM LÒNG CHÂN QUÊ
(Tặng anh chị Khoảnh)
Gửi từ hồn đất bông hoa
Làn hương thăm thẳm phù sa tặng người
Em yêu hái trộm thơ trời
Nắng mưa, dông bão một thời tặng anh
Ai người tuấn tú thanh danh
Có say tình đất mà thành tơ vương?
Sao rơi có loé đêm trường
Đất trời đã quyện tình thương dạt dào
Tình dù muốn hái trộm sao
Cái tâm đã gắn ngọt ngào đất quê!
Bạn say thi tứ mời về
Dương Quan rộng mở "Hương quê" chân tình!
LỜI THƯƠNG
(Tặng anh chị Lâm)
Một đời chị hát thơ anh
Hồn đau gieo xuống đất lành thơm hoa
Thương người côi cút xót xa
Tuổi xuân vùi xuống phong ba cát lầm
Giúp anh tấm áo, manh quần
Bâng khuâng nhớ thuở trao khăn bồi hồi
Lửa duyên đã bén vào lời
Thương yêu em cháy cạn đời trong anh
Anh như chiếc lá mùa xanh
Em làm nhụy thắm chắt thành làn hương
Đắng cay trải khắp ngả đường
Có đau một thủơ càng thương một đời
Có lo tốt đạo, đẹp đời
Tình ta thêm thắm vào lời thơ hay!
TÌNH CA SÔNG GIÁ
I
Sông Giá dào dạt trước hiên nhà
Vỗ trù phú đôi bờ khoai lúa
Sóng chênh chao như xanh võng lụa
Vắt đêm cười vào hội Đúm ca
Ta nợ dòng sông đêm cổ tích
Người đôi bờ chuốt cọc, mài trăng
Dáng cụ bà giúp vương nghe nước
Dựng thế thiêng cửa sóng Bạch Đằng
Quả lậu chua dấu răng liên lạc
Giúp quân ta nhổ bốt đường Mười
Đêm quá thì then sương cài gió
Sao muộn màng lay thức duyềnh khơi
II
Chim thả bóng dòng sông nhát cắt
Tấm võng xanh trải ngọc hồ trăng
Em gội tóc gửi mưa về núi
Chút hương thầm nhớ thuở trao khăn
Ta dựng hương chiều làm dáng đứng
Tiễn cánh chim đậm sắc trời quê
Gió bâng khuâng vẫy mùa trái chín
Khoác nụ cười đêm lạnh sẻ chia
Hoa thơm thảo vịn hương kẽ lá
Bóng trăng cong mi mắt ai chờ
Đêm mơ nào vắng em dệt bóng
Đón tàu về thắp lửa đêm thơ!
TRỊNH CÔNG SƠN
Chiều buồn nghe phía mỏng manh
Thoảng như một sợi khói xanh mơ hồ
Thoảng như ánh mắt nhung tơ
Nửa vương hoa lệ, nửa mờ nỗi đau
Đời càng lóng lánh giọt châu
Hoàng hôn để tím một bầu âm thanh
Giọt buồn đâu vẫn còn xanh
Thì xin ru trọn nổi lênh kiếp người!
BÂNG KHUÂNG
Ngập ngừng tôi hỏi bông hoa
Hương thơm từ nhị tỏa ra thì thầm?
Mắt dài khóe liếc ai dâng
Mà tôi tuột cả áo khăn đêm chèo!
TÌNH ĐỜI
Nồi cháo sôi lên từ nhiều chụm lửa
Quyện nồng nàn hương gạo quê ta
Giọt nước mắt ướt nhòe bên má
Anh hôn vào như nhấp giọt sao sa!
CỬA LÒNG
Cửa đóng khi anh cần mở
He hé... sao vội khép mau
Lòng ta khi không nổi gió
Mưa ơi! Sao em ướt nhàu
Gió lật lòng anh khi ướt
Mưa gội tóc em ơi hời
Tóc thơm vào giấc mơ anh gọi
Mở tung đón nắng bốn trời!
Sẽ đến ngày lòng anh hóa sông
Hoa soi ngỡ gương trong
Thương một chiều
em ơi cô lái
Tin nhau
xin đắm giữa lòng!
LỜI RU
Nụ cười chạm giọt da cam
Nỗi đau bật thức hai hàng lệ rơi
Thương chồng nấc tiếng à ơi
Đau con lạnh cả khoảng trời đầy mưa!
Còn đâu xao xuyến cánh cò
Vỗ vào nắng ấm giấc mơ dịu dàng
Một thời cái nhớ xôn xang
Ai mang câu đúm giăng ngang lối về
Nỗi buồn giọt lệ đỏ hoe
Thế gian thôi thúc lắng nghe phận người
Lời ru sâu lắng đầy vơi
Hằng đêm tiếng chị tạc lời vào trăng!
EM SẮP LẤY CHỒNG
Được tin em sắp lấy chồng
Cau xanh ngả giá, trầu không mượt giàn
Ba tầng váy quét rõ sang
Còn chờ mốt mới thời trang Hoa Kì
Lời nguyền ai nỡ quên đi
Sông trong thuở ấy, nay khi đục ngầu
Đèn ai khêu bấc, thêm dầu?
Sáo sang sông, rặng trâm bầu ngẩn ngơ!
Biết đàn có quyện đường tơ?
Sợ duyên chẳng gặp giấc mơ ngọt ngào!
Sớm nay chim khách tin vào
Chồng nàng một gã người cao, hơi gầy
Khéo lo toan, giỏi đường cày
Đã say câu đúm, lại hay thơ tình
Gió sao mát rượi tim mình
Ơ hay gã cũng dáng hình giống tôi!
08/2004
TÁC GIẢ ĐÃ MẤT!