THƠ NGUYỄN HẸN
DƯ VỊ TÌNH YÊU
Mảnh trăng treo lơ lửng
Chơi vơi trên trời cao
Rơi vào đêm tĩnh lặng
Gió va không thành lời
Mắt em xa vời vợi
Như vì sao đêm nay
Lạc giữa miền khát vọng
Đong đầy lòng bàn tay
Anh sợ mùa quả đắng
Gieo mầm đêm trăng non
Để mai về thầm tiếc
Mãi mùa trăng không tròn.
Ai dám tin nghịch lý
Vị ngọt đêm trăng tròn
Lại không bằng dư vị
Gieo từ đêm trăng non.
MỘT MIỀN QUÊ
Có nơi nào như mảnh đất quê tôi
Núi thẳm, sông dài đồng xanh biển biếc
Thủơ hoang sơ người về mở đất
Dựng nên làng đặt tên gọi Thuỷ Nguyên
Sóng Bạch Đằng hòa khí thiêng liêng
Đã bao lần nhấn chìm xâm lược
Trời quê tôi trong xanh như ngọc
Còn vẹn nguyên bờ cõi đất Vua Hùng
Có một thời chống Pháp lẫy lừng
Mốc lịch sử Thuỷ Nguyên quật khởi
Đất nước cách ngăn, nghe theo tiếng gọi
Gửi máu đào chia lửa với miền Nam
Thuỷ Nguyên hôm nay lịch sử sang trang
Khu công nghiệp sức vươn Phù Đổng
Bao mơ ước đã hoá vào nhịp sống
Điện Tam Hưng toả sáng má em hồng
Tôi lại đi trên những cánh đồng
Nghe lúa hát dậy thì con gái
Biển vẫn gọi những chàng trai mê mải
Cánh buồm nâu tôm cá hẹn bốn mùa
Anh dắt em đi giữa miền quê
Đất với người hàng nghìn năm gắn bó
Nơi đã thấm bao mồ hôi - máu đỏ
Để hôm nay rạng rỡ sắc xuân hồng!
Tháng 04.2008
ÁO DÀI
Người ơi thao thức áo dài
Cúc vàng hương thoảng nhành mai xuân thì
Tuổi hồng áo gói mùa thi
Chia tay liu luyến hàng mi tím chiều
Áo dài hay dải bùa yêu
Để câu thơ phải đánh liều qua sông
Mượt xanh như lúa trên đồng
Áo dài em điểm bông hồng chờ ai
Chiều thu thấp thoáng áo dài
Nhành hoa thiên lý ai cài ngõ quê
Áo dài hai dải bùa mê
Để người quên cả lối về cuối thôn
Áo dài nhung tím hoàng hôn
Em mùa xuân giữa quê hương áo dài
TRÒ TRUYỆN VỚI ĐỒNG ĐỨC BỐN
Bốn ơi ngày ấy vào chùa
Tưởng sư cho một lá bùa bình an
Qua sông chẳng luỵ đò ngang
Ôm thơ lướt sóng vượt sang Tây hồ
Mặc gió táp mặc sóng xô
Trăm năm mới đến viếng mồ Tú Xương
Mẹ còn vất vả trăm đường
Chè chai lông vịt tóc sương giăng mành
Chim mỏ vàng mãi rừng xanh
“Hoa cỏ độc” có chữa lành vết đau?
Bao giờ trở lại chăn trâu
Thì cho mượn bút viết câu thơ buồn
SUY TƯ CÔN ĐẢO
Rêu đã phủ tường ngục tù Côn Đảo
Cửa nhà giam hoen gỉ đã từ lâu
Bên “chuồng cọp” không còn tù đập đá
Chỉ hồn thơ rực cháy giữa nắng chiều
Bao người ngã bên cầu tầu ngày ấy
Đất Côn Lôn thấm đẫm giọt máu đào
Đá xây dựng thành cầu tầu vĩnh cửu
Hay xương tù hoá thạch chất non cao?
Có cái chết gieo mầm cho sự sống
Đá khắc ghi sừng sững thế tượng đài
Cỏ thấm máu nên mầu xanh bất tử
Sao sáng ngời soi rọi hướng tương lai.
Không đợi mùa, hoa Hàng Dương vẫn nở
Núi Hàng Dương điểm tựa mộ anh nằm
Rừng Hàng Dương gió ru lời của mẹ
Biển Hàng Dương sóng cha gọi nghìn năm.
TÌNH CÂM
Có lần tôi đã khuyên em
Đừng mơ oản phật đừng thèm táo chua
Người ta khôn thãi khéo thừa
Mật bôi đầu lưỡi đắng lừa sau lưng
Hoa khôn sao nở giữa rừng
Ong vờn bướm đậu nửa chừng tàn canh
Còn bao nhiêu sợi tóc xanh
Mà đem xe chỉ vá lành duyên xưa
Khổ thân cho cả câu thơ
Lên rừng lặn lội gió mưa ướt đầm
Chiều nay nghe gió thì thầm
Xui tôi giữ mối tình câm theo người.