THƠ VŨ THỊ HỒNG

NHỚ MẸ

Nôn nao nhớ mẹ ta xưa

Lưng còng mẹ vẫn sớm trưa đi về

Nhọc nhằn gió quẩn sườn đê

Trĩu cong đòn gánh sớm trưa ngại gì

Dõi theo mỗi bước mẹ đi

Lại thấy dáng mẹ mỗi khi mẹ cười

Cả đời con xin ơn người

Công lao của mẹ suốt đời không quên

BÔNG HOA TẶNG MẸ

Tay con cầm bó cúc

Cúc thắm màu hoàng hoa

Con kính dâng tặng mẹ

Ngày mồng tám tháng ba

Mẹ ơi mẹ thân thương

Dù đi khắp nẻo đường

Luôn nhớ về bóng mẹ

Bao tháng ngày truân chuyên

Bừng thức con nhớ lại

Nghe tiếng mẹ ru hời

Nhớ công ơn của mẹ

Cho con cả cuộc đời...

Mỗi ngày con khôn lớn

Bóng mẹ lại gầy thêm!

THỦY NGUYÊN NGÀY NAY

Ngày nay Thủy Nguyên quê tôi

Tưng bừng phố mới lưng đồi khang trang

Màu xanh phủ kín đồng làng

Sao trời cũng phải ngỡ ngàng ngắm xem

Bao nhà máy mới mọc lên

Đường vui nay đã nối liền tỉnh xa

Sang sông chẳng phải lụy phà

Cầu cong như chiếc lược ngà chân mây

Bốn mùa tấp nập dựng xây

Thủy Nguyên nay đã đổi thay huy hoàng

Cuộc đời đã mở sang trang

Phát huy truyền thống sử vàng ngày xưa

TUỔI XUÂN HUY HOÀNG

Bốn mươi năm về trước

Em dịu dàng xinh tươi

Mái tóc dài óng mượt

Đôi mắt đen hay cười

Thuận lợi nhường cho bạn

Khó khăn nhận về mình

Trong bom rơi, lửa đạn

Em sẵn sàng hy sinh

Khi đất nước thanh bình

Em thành người quá lứa

Hoa đến thì tàn úa

Đò đầy, đò sang sông

Dưới màu áo nâu sồng

Nương nhờ nơi cửa phật

Vẫn không hề phai nhạt

Tuổi thanh xuân huy hoàng

TÌNH THƠ

Biết rằng duyên nợ thì nên

Tình thơ gắn bó cảm phiền gì đâu

Mỗi khi đã hiểu lòng nhau

Gió dông cũng mặc giãi dầu ngại chi

Thơ nâng những bước ta đi

Tình thơ ấm lại cả khi buốt lòng

Ra về giữa lúc chiều đông

Mong người ở lại say nồng với thơ

Bạn thơ ơi, một chiều mơ

Ta đưa nhau đến bến bờ tin yêu

HOA ĐỜI

Mỗi người sinh ở trên đời

Là bông hoa của đất trời cho ta

Một lòng thờ mẹ kính cha

Bạn bè thân thiết chan hoà niềm vui

Các con dậy dỗ nên người

Hoa đời để lại muôn đời mai sau

Cùng lo chăm chút làm giàu

Chữ nhân, chữ đức hàng đầu chớ quên

Chữ phúc phải nhớ đầu tiên

Chữ tâm, chữ nhẫn đừng nên coi thường

Hoa đời sẽ toả ngát hương

Vườn hoa nở rộ tình thương con người

ĐỪNG GHEN

Dẫu rằng tôi có mê thơ

Lời ca, điệu hát đến giờ vẫn say

Như đàn vấn vít cùng dây

Người đừng ghen vội có ngày mất khôn!

VẪN VỀ VỚI ANH

Cuộc đời dẫu có gieo neo

Lợn đói, con khóc vẫn theo anh về

Cùng anh đi hết dải đê

Mưa xuân ướt áo vẫn về với anh

Sống cùng dưới mái nhà tranh

Tình ta duyên thắm chỉ dành cho nhau

Anh là những cánh chim câu

Bay lên mà chẳng làm đau bầu trời

Anh là gió mát của đời

Anh là tất cả những lời tri âm

BẠN HỎI

Bạn hỏi về hưu sống thế nào?

Thưa rằng cuộc sống vẫn thanh cao

Vẫn ngày ba bữa cơm thanh đạm

Vẫn trọn năm canh giấc mộng đào

Bạn hỏi về hưu sống có buồn?

Tôi rằng bạn hữu đến thăm luôn

Vẫn vui xướng hoạ thơ cùng bạn

Vẫn tắm hương thơm bưởi ngát vườn

Bạn hỏi về hưu có đổi thay?

Tôi rằng nếp cũ vẫn xưa nay

Trà búp đậm hương vui mỗi sáng

Rượu nhắp tràn môi mặc tỉnh say

Bạn hỏi về hưu có khoẻ không?

Tôi rằng trí não vẫn tinh thông

Thể dục vẫn đều khi buổi sáng

Chiều đến dưỡng sinh luyện khí công.

Bạn hỏi về hưu lúc tuổi già

Thắm tình bạn hữu chẳng phôi pha

Sống vui, sống khoẻ và có ích

Khuyên bảo cháu con giữ đạo nhà.