THƠ VŨ BÌNH ĐỊNH
LỤC BÁT CHO EM
Nếu như có kiếp sau ta
Tôi xin làm một cành thoa cho người
“ Nỗi chiều” đau mãi trong tôi
Chuyến đò nhân thế em ngồi phía sau
Nếu mà gánh được cho nhau
Tôi xin gánh hết nỗi đau về mình
Ta trong thế thái nhân tình
Làm chi một kiếp phù sinh hỡi người
Đừng trao nhau nữa nửa vời
Để rồi hụt hẫng chơi vơi nỗi lòng
Tôi không gạn đục khơi trong
Tôi không ngữ nghĩa bởi dòng đầy vơi
Đò ngang chiều muộn xuống rồi
Còn bao nhiêu khóc và cười hỡi em
Cuộc đời canh bạc đỏ đen
Hãy xin số phận sang hèn trời cho
Cùng nhau trên một chuyến đò
Mang câu lục bát để đo lòng mình
Đừng trao nhau nữa chữ tình
Để rồi đánh mất bóng hình trong nhau
“Nỗi chiều” lỗi hẹn trầu cau
Anh mong ta có kiếp sau hỡi người.
QUÀ MÙA XUÂN
Khai hội thơ bằng bài thơ của Bác
Dưới chân núi Hoàng Tôn lất phất mưa bay
Trái tim yêu tụ hội về đây
Bên đền thiêng anh linh Trần Quốc Bảo
Đầu mùa xuân mà như có bão
Sóng Bạch Đằng cuồn cuộn trào dâng
Em có nghe tiếng gọi mùa xuân
Lửa tin yêu cháy hồng từ tiền sử
Đặt ước mơ vào từng câu chữ
Ta xây nên hạnh phúc tương lai
Mỗi trang viết một viên đã lát
Bậc thang lên để đón ngày mai
Thơ của Bác tinh hoa sông núi
Khí linh thiêng tụ hội đất trời
Hoàng Tôn chiều lất phất xuân rơi
Quà của Bác của Tràng Kênh - Minh Đức
Chiều khai hội lòng tôi thổn thức
Em trong tôi tiếng gọi mùa xuân
Chân Hoàng Tôn là sóng Bạch Đằng
Quà của Bác của Tràng Kênh - Minh Đức!