THƠ HUY TỊNH

MẢNH ĐỜI

Những giọt nước mắt

Và những bông hoa mùa hạ

Dòng sông sóng sánh sợi vàng

Cơn mưa chạm vào nỗi nhớ

Lũ chuồn chuồn giật mình

Lao đầu xuống đường chết đuối

Gian nhà sũng nước

Phần xác ở lại

Phần hồn đi ăn mày

Gặp đôi câu thơ

Lênh đênh ngõ chợ

ĐI TÌM

Tôi đi tìm. Đào bới

Như một kẻ nô lệ ở thế kỷ xưa

Ô cửa sổ có người con gái đẹp như tranh

Đường phố tôi yêu mỗi ngày

Dạy tôi hát toáng lên bài ca tình năm tháng

Tôi tưởng mình là ca sỹ

Thời gian

Ném tôi vào góc nhà

Mái đầu đã bạc

Bảo tôi đi tìm những câu thơ mãi cuối trời

Bất chợt tôi tìm được câu thơ hay trong nghĩa địa

Và mắt em xanh tận đáy trời

Tôi lại tưởng mình là thi sỹ