THƠ TRẦN HẠNH
MIỀN SÔNG GIÁ
Mẹ ơi con đã về đây
Quê mình sông Giá chở đầy phù sa
Đất lành nối trí ông cha
Vươn lên vượt khó kết hoa dâng người
Lớn lên từ phía mặt trời
Cái nôi lòng biển của đời bão dông
Mẹ tôi dáng núi, hình sông
Hồn tạc vào đất ươm vồng xanh tươi
Cho quê ta rộn tiếng cười
Tuổi thơ đến lớp rạng ngời tương lai
Cho hồng thắm sắc ban mai
Soi trên biển rộng sông dài con đi…
HOA VÀNG CHIỀU THU
Ngày mai tôi đã xa rồi
Tan vào cát bụi thành người cổ xưa
Khóc tôi đã có nắng mưa
Thương tôi có cả bốn mùa ngát hương
Đừng buồn, đừng nhớ, đừng thương
Để thêm đắm đuối đoạn trường đời em
Đất mềm ngan ngát hương sen
Tôi đi mang cả sang hèn đời tôi
Bỏ lại một mái lá phơi
Với rêu phong, với mảnh đời trần gian
Bỏ lại ở chốn gian nan
Đìu hiu một cánh hoa vàng chiều thu
QUÊ NGOẠI
Về thăm quê ngoại xa xưa
Bên dòng sông Giá gió đưa ngọt ngào
Dập dìu sóng lúa lao xao
Dáng quê – dáng mẹ hao hao thuở nào
Tiếng chuông chiều gõ chạm vào
Hoàng hôn thắp nắng ngàn sao chân trời
Từ khoai ngô sắn mẹ ơi
Quê mình nay đã rực ngời sắc xuân
Hiện về từ phía sông Ngân
Mẹ tôi như ánh trăng ngần sông quê
Giữa huyền thoại thả bùa mê
Con về đi giữa miền quê hương nồng
LỜI TRONG MƯA
Kính tặng hương hồn người lính
- Nhà thơ Đồng Đức bốn
Nhà thơ sớm vội về trời
Bỏ nơi trần thế những lời nhân gian
Còn đâu nữa để đa đoan
Túi thơ, bầu rượu nghe đàn Tố Như
Còn đâu nữa để tương tư
Còn đâu nữa để làm sư vãn chùa
Còn đâu nữa để bông đùa
Chăn trâu đốt lửa giữa mùa bão dông
Bốn về tìm lại bến sông
Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng mây
Thuở hàn vi cũng từ đây
Bài thơ Bốn viết còn say hương nồng
Xa xa ở phía cánh đồng
Một ôm đất mẹ nằm trông sao trời
Hèn sang cũng một kiếp đời
Vàng son nay đã thành người cổ xưa
Tiếng chuông chùa gõ trong mưa
Giọt thu se lạnh mới vừa hôm qua
Tôi về ngắt một nhành hoa
Thắp lên phần mộ, quê nhà gửi anh
GÓT QUÊ
Một thời giữa chốn phố phường
Mới hay chân đất dầm sương quê mùa
Mới hay đi sớm, về trưa
Áo mồ hôi gội nắng mưa nhọc nhằn
Chiêm mùa đôi vụ hằng năm
Chắt chiu từng giọt trăng rằm lên bông
Thắp lên cho má em hồng
Cho lung linh phố ngàn bông hoa cười
Cũng trái tim, cũng con người
Cũng bầu trời ấy với lời nước non
Xin đừng nghĩ phố vàng son
Còn đây thôn dã vẫn tròn gót quê
Rộng dài giữa mảnh chiếu mê
Vuông tròn nhật nguyệt tràn trề sức xuân
Từ nơi rơm rạ trong ngần
Thủy Nguyên nơi mẹ tảo tần trong con