Tri Ân Thầy Cô 2

HỌC TRÒ NGÔ QUYỀN HAY LẮM!...

Cô Phạm Kiều Tiên

Cô Phạm Kiều Tiên nói về học trò xưa như thế, khi cô kể chúng tôi nghe những kỷ niệm mười năm miệt mài trên bục giảng trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa ...

Để có thời giờ nghỉ ngơi, cô Kiều Tiên dùng bữa trưa ở các quán cơm quanh trường Ngô Quyền. Nhưng khổ nỗi, chủ quán nào cũng là phụ huynh học sinh, nên không chủ quán nào tính tiền bữa ăn của cô giáo. Quá ngại ngần, cô đành … ngậm ngùi dùng mì gói, hoặc thức ăn làm sẵn cô mang theo.

Sau liên hoan tất niên Tết Kỷ Dậu, học trò khiêng đến trường biếu cô Kiều Tiên một giỏ trái cây nặng lặc lè. Dáng người nhỏ nhắn, áo dài tinh tươm, làm sao cô “tha” nổi giỏ trái cây? Xúc động lắm, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối: “ Cô cảm ơn ba mẹ các em, nhưng cô không thể nào mang về Sài Gòn được…” Đám học trò nhao nhao: “ Để tụi em khiêng ra bến xe đò cho cô…” Cô giáo đi trước, ba bốn đứa học trò khiêng giỏ trái cây lúp xúp theo cô. Ngang qua văn phòng, Thầy Bảo trông thấy trêu cô: “ Này, nhận hối lộ phải không?...”

Một chuyện vui khác, cô Kiều Tiên kể: “ Hễ thầy cô bước lên chiếc xe lam nào là xe đó … ế luôn. Có lần cô lên xe lam để đến bến xe đò Liên Hiệp, bác tài chờ hoài hỏng trò nào dám lên xe, bèn quay ra … đổ thừa tại cô. Thế là cô phải gọi từng em từng em, chúng nó mới rụt rè rón rén bước lên xe …”

Sau năm 75 vé xe đò trở nên khan hiếm, nhất là những ngày cuối tuần. Lần đó Thầy Cô đứng quanh quầy vé, ngao ngán nhìn đám đông người chen chúc tranh giành. Bỗng từ phía văn phòng ban điều hành, một thanh niên chạy ra nhận là học trò của cô, và gửi biếu Thầy Cô mấy cái vé xe đò về Sài Gòn. Cô gửi tiền, anh không nhận. Cô kiên quyết: “ Em không nhận, cô đi bộ…” Từ đó mỗi cuối tuần, anh luôn túc trực mua vé xe đò giúp Thầy Cô.

Và cuối cùng là ký ức xưa về đứa một học trò, mà cô luôn xúc động mỗi bận nhớ về em … Tốt nghiệp Khoa Văn đại học Sư Phạm Sài Gòn, nhưng vừa về trường Ngô Quyền nhận lớp, cô Phạm Kiều Tiên đã được thầy Giám học Hoàng Đôn Trịnh xếp giờ dạy … Sử. Cô ngại ngần từ chối, nhưng Thầy Trịnh cho biết trường đang thiếu giáo sư dạy môn Sử, nên đề nghị cô Kiều Tiên đảm nhiệm một thời gian. Cô tốn khá nhiều công sức, chăm chút bài soạn giảng đầu tiên môn học … tréo ngoe này. Lần đầu đứng trước lớp học toàn nam sinh, vị nữ giáo sư trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề khá lúng túng. Đúng lúc đó, một nam sinh cao to bước lên bục vừa lau bảng, vừa nói khẽ với cô: “ Cô đừng lo, em giữ trật tự lớp cho cô dạy…” Đó là trưởng lớp tên Ngô Thanh Quang. Cô cho biết: “Quang có phong cách chững chạc, giữ trật tự lớp học rất tốt. Em luôn luôn chu đáo, lễ phép với Thầy Cô. Thi đậu Tú Tài, Quang ghi danh học Luật. Đang học năm thứ nhất, Quang bị bệnh và qua đời…”

Hôm nay, khi gặp lại những học trò xưa của ngôi trường xưa mình từng giảng dạy, cô Phạm Kiều Tiên bồi hồi nhớ lại: “ Học trò Ngô Quyền ngày xưa hay lắm!...”

Cô Kiều Tiên và học trò trường Ngô Quyền

Tháng 10/2012

Diệp Hoàng Mai

BÊN ĐỜI TA CẢM ƠN NHAU

Cơ duyên bắt đầu từ lời mời của chủ quán café Một Thuở: “Không tốn kém gì cả, chỉ cần tư liệu về trường trung học Ngô Quyền…” Vậy thì tiếc gì chút công mà chúng tôi không đồng ý, để ngôi trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa được giới thiệu với cư dân Sài Gòn? Tư liệu có sẵn trong tay, tôi nhận lời ngay trong buổi đưa bạn Phạm Kim Luân ghé Một Thuở café với nhóm. Tôi chọn tháng 11/2012 giới thiệu về ngôi trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Đêm tri ân thầy cô giáo cũ, không có trong dự định ban đầu của nhóm café lớp 13B3 (khóa 13) sáng thứ bảy.

Nhưng khi bắt đầu cung cấp tư liệu cho Một Thuở, chúng tôi nhận ra điều cơ bản nhất: “Chỉ có học trò Ngô Quyền mới cảm nhận hết cái… chất của trường trung học Ngô Quyền”. Vậy thì ý tưởng thực hiện chương trình, phải do chính học sinh Ngô Quyền xây dựng. Từ vị trí bị động, chúng tôi chuyển sang vai trò chủ động. Để rồi mọi việc xoay chuyển bất ngờ, cuốn hút chúng tôi lao vào việc như cơn lốc xoáy. Chủ đề “Trường Xưa – Thầy Xưa” với nội dung chính “Trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa – Nửa thể kỷ tri ân thầy cô giáo cũ” được cả nhóm thông qua.

Với mục đích tạo màu sắc “Xưa” trong không gian học đường năm mươi năm trước, chúng tôi hạn chế số lượng học sinh tham dự trong Đêm tri ân. Sẽ không mời bất cứ vị khách nào, ngoài thầy cô giáo cũ của mình. Tôi bàn với nhóm, rủ ren học trò xưa mời thầy cô của mình “một tối café” theo phương thức “một trò chăm lo một thầy”. Nhỏ Nguyễn Thu Trân – một nhà văn trẻ– tâm đắc với kế hoạch “Thầy Xưa thăm Thầy Xưa – Trò Xưa thăm Thầy Xưa” đã đốc thúc tôi:

- Ý tưởng này hay quá, chị tổ chức “gói gọn” cho thầy cô ở Sài Gòn thì rất uổng. Chị mời luôn thầy cô ở Biên Hòa đi, em vận động tài trợ cho chị làm…

Mời thêm thầy cô giáo cũ, thì phải rủ thêm học trò… già. Thôi thì… liều một phen vậy! Tôi đồng ý với ý kiến của Thu Trân, nhưng không mặn mòi phương thức vận động tiền tài trợ của nhỏ. Bắt đầu từ con số không, nhưng tôi vẫn tin đám học trò già sẽ lo cho thầy cô mình một tối vui trọn vẹn. Sức chứa Một Thuở chỉ vừa đủ chỗ, để thầy trò sưởi ấm tâm hồn nhau bằng những hoài niệm xa xưa. Nhóm tổ chức dự kiến số học sinh tham dự tối đa chỉ 60 người, anh chị nào tham dự phải nộp ngay 100.000 đồng lệ phí… xí chỗ. Lệ phí này bao gồm một món nước uống, một phần ăn nhẹ cho người tham dự.

Phần ủng hộ chi phí để lo cho thầy cô, tùy vào tấm lòng và khả năng của các anh chị. Mọi việc được tổ chức theo phong cách Hướng Đạo, như lời Gấu Hăng Đinh Hữu Quyến “Chỉ cần thổi còi te một tiếng …” là anh chị em sẽ lủ khủ rủ nhau chạy tới nơi ngay. Không vận động, không thuyết phục, và không phải giải thích: “Tại sao không mời anh nọ chị kia? Tại sao không tổ chức nơi gần, mà lại tổ chức nơi xa?...” Đây là lý do nhóm không nhận tiền tài trợ, để việc chăm lo thầy cô được chủ động theo mong muốn của mình.

Chúng tôi thông tin đến các anh chị khóa 1,2,3 trước nhất, theo thứ tự ưu tiên. Chỉ duy nhất anh Đoàn Văn Trọng đăng ký tham dự, và nộp lệ phí ngay tại buổi tiệc tiễn anh Nguyễn Văn Muôn (khóa 1) trở về Mỹ. Tuy không kịp dự, nhưng anh Muôn đã gửi số tiền 500.000 đồng “Cho anh hùn với tụi em mua quà biếu thầy cô…” Tôi thầm tiếc, khi các anh chị khóa 1,2,3 hầu hết không ủng hộ kế hoạch Đêm tri ân. Lý do khiến các anh chị ngại ngần tham dự, là do: “Tổ chức ở Sài Gòn xa quá!….”

Kế tiếp tôi nhận cuộc gọi của chị Hà Thị Hạnh ở Suối Lồ Ồ: “Chị là CHS.NQBH khóa 4, nhóm của chị đăng ký tham dự 11 người…”. Chị Hạnh thu tiền cả nhóm rồi liên lạc chúng tôi đến nhận. Nhóm của chị Hạnh hầu hết là giáo chức hưu trí, nên dễ dàng đồng cảm với việc làm của nhóm chúng tôi. Chị bảo nhóm của chị sẽ tự túc hợp đồng xe cùng đi đến điểm hẹn, để có cơ hội cùng lúc thăm được nhiều thầy cô.

Trong thời hạn đăng ký, nhóm anh Đỗ Thiện Tâm (khóa 5) bổ sung quân số liên tục, cho đến lúc khóa sổ rồi, anh Tâm vẫn ráng “bổ” thêm: “Chị Lê Thị Thanh Loan ở tận Tây Ninh, nhờ anh đăng ký nộp tiền dùm…”. Chị Loan ở xa nên hay tin trễ, nhưng chị nhất quyết “bò” về thăm thầy cô, dù lúc đó nhóm không nhận đăng ký thêm vì đã đủ số học sinh tham dự. Anh Khương Văn Mười (khóa 5) đang bận đi công tác xa, có nhắn tin nhờ anh Tâm “tạm ứng” trước số tiền 500.000 đồng đóng góp cho nhóm tổ chức.

Hùng hậu nhất là nhóm chị Bùi Thị Lợi (khóa 9), có 11 chị nộp tiền “rụp rụp” như lặt rau, ngay trong buổi họp mặt đón chào chị Ma Thị Ngọc Lan từ Mỹ về thăm quê. Cũng như anh Muôn, chị Lan ủng hộ cho nhóm số tiền 1.000.000 trước khi chị bay trở về Mỹ. Sau đó các chị khóa 9 còn bổ sung thêm 5 chị nữa, trở thành nhóm có số lượng tham gia đông nhất.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (khóa 7) cho chúng tôi biết, đã thông báo nhưng nhóm của anh không ai đăng ký. Cuối cùng chỉ có anh Tùng cùng phu nhân Lê Ngọc Sử đại diện nhóm tham dự. Nhưng cuối cùng thì, đêm hội Tri Ân thầy cô đều có đủ đại diện các khóa, từ khóa 1 đến khóa 13 chúng tôi.

Anh Nguyễn Văn Tất “mở hàng” với số tiền 2.000.000đồng ủng hộ, 100.000 đồng đặt chỗ, cùng lời dặn dò:

- Thiếu đủ gì, cho anh biết tiếp nghen.

Nguyễn Thái Hải và anh Nguyễn Háo Thoại (khóa 8), cùng một thắc mắc rất… dễ thương:

- Anh đóng góp nhiều hơn một chút, có được không?

Ngoài phần lệ phí 100.000 đồng, mỗi anh góp thêm 1.000.000 đồng nữa cho chi phí tổ chức Đêm tri ân.

Anh Lê Phong Quan (khóa 11) trước khi sang Mỹ du lịch, đã chuyển vào tài khoản của tôi số tiền 1.000.000 đồng. Phân nửa số tiền, anh nhờ tôi gửi biếu thầy Thân Trọng Hưng. Phần còn lại dành cho Đêm tri ân, mà anh Quan “tiếc hùi hụi” vì không dự được. Các anh chị Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Hữu Tài, Trần Ngọc Thành, Trần Thị Hải Nam, Nguyễn Kim Bông… dù bận việc không tham dự được, vẫn gửi phần ủng hộ cho nhóm với tinh thần “của ít, lòng nhiều”.

Xúc động nhất là thầy cô Phan Phát Tân, dù chúng tôi nằng nặc từ chối: ''Cô ơi, cô cho học trò cơ hội lo cho thầy cô…” nhưng cô vẫn “ép” chúng tôi nhận số tiền 200.000 đồng: “Cô phụ các em tiền xe cho thầy cô …”. Nồng nhiệt nhất là chị Võ Kim Lang: “Em cho chị góp 1.000.000 đồng, để phụ mấy em lo cho thầy cô…” Chị Lang chỉ tình cờ ghé Một Thuở café, nhận ra chân dung thầy Phạm Đức Bảo trong khuôn viên quán, chị bèn hỏi chủ quán số phone và liên lạc với tôi: “Em cho chị tham dự với …”. Hỏi ra tôi mới biết, chị Lang không phải là CHS.NQBH, mà là CHS trường Trần Thượng Xuyên, láng giềng thân thiết với Ngô Quyền. Ngay trong Đêm tri ân, nhiều anh chị CHS.NQBH dặn dò chúng tôi:

- Thiếu đủ gì gọi anh chị một tiếng, nhìn sơ qua anh chị cũng biết các em bị… hụt tiền.

Mà… hụt thiệt! Mặc dù tính kỹ hơn cả… trùm sò, Dung Phùng báo với tôi ngân quỹ vẫn bị thâm hụt 2.996.000 đồng. Chưa kịp gọi điện báo tin, anh Nguyễn văn Chương (khóa 5) đã mang đến gửi Dung Phùng tiếp số tiền 500.000 đồng: “Anh phụ thêm mấy em để trang trãi chi phí tổ chức…”. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (khóa 11) gửi tiếp 500.000 đồng; Anh Trần Tấn Mỹ (khóa 12) gửi tiếp 500.000 đồng; Anh Đoàn Chấn Hưng ( khóa 12) ủng hộ 500.000 đồng; Bạn Giang Ngàn (khóa 13) ủng hộ 1.000.000 đồng. Sau khi tất toán các khoản chi, tiền tồn quỹ được… 4.000 đồng.

Sau Đêm tri ân, nhóm tổ chức nhận được nhiều lời cảm ơn từ thầy cô và các anh chị: “Một buổi tối thiệt vui!...” Và để có được niềm vui Đêm tri ân, là nhờ tấm lòng trân trọng thầy cô của tất cả anh chị em mình. Vậy thì anh chị em mình cùng cảm ơn quí thầy cô, và cùng cảm ơn nhau nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua đời người, hạnh phúc biết bao khi Thầy – Trò ta vẫn có nhau bên đời…

Tháng 12/2012

Hoàng Mai

CỰU GIÁO SƯ TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN – BIÊN HÒA

MỜI DỰ ĐÊM TRI ÂN

(Sài Gòn, 25/11/2012)

PHỤ ĐÍNH MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẦY CÔ

Các Trò