Nhà Thơ PTT

DỄ GÌ “NHẶT” ĐƯỢC ÁO NÀNG HỠI ANH?...

Nhiều lần ghé café Hoa Vàng chuyện phiếm với nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhỏ nhà báo đàn em có lần hỏi tôi:

- Sao chị không viết bài về ổng?

- Thiên hạ khai thác ổng nát như xơ mướp rồi, có còn gì mới mẻ đâu để viết? Chuyện tào lao thiếu gì, nhưng kể nghe chơi cho vui chứ viết thì chị hỏng

hứng…

Hồi nhỏ tuy không mê thơ nhưng tôi thích, bởi thơ thường dễ nghe dễ nhớ hơn văn – Nhất là đỡ…mất thời giờ đối với người chị cả có đông em như tôi –

Nhưng thích thì thích, chứ tôi chưa bao giờ bỏ tiền mua bất cứ thi phẩm nào, của bất cứ nhà thơ nào – Úi cha, nhà nghèo đông em mà! Tiền dành ăn

bún riêu dì Mười chưa đủ no, ăn bông cỏ nước dừa kẹo dì Ba chưa đã thèm, lấy tiền đâu cho tôi mua thơ?

Mà cũng hên, mỗi bài thơ tôi chỉ “cảm” một vài câu – hoặc nhiều nhất là một khổ thơ – chứ không đau đáu đến mức bõ công lùng sục tất cả bài thơ để

mơ để nhớ, để…gối đầu ru ngủ cùng thơ.

Nhưng đến lúc biết đến cái “động hoa vàng” của thiền sư Phạm Thiên Thư, qua tài phổ nhạc của “phù thủy” Phạm Duy thì tôi thực sự… hết hồn. Lần

đầu tiên và duy nhất trong đời, tôi phá vỡ một thói quen – cảm tác phẩm, nhưng không bao giờ mơ màng tác giả – để có cảm giác “say” nắng một nhà

thơ:

- Trời, ông này tu kiểu gì mà làm thơ tình hay dữ vầy nè?

Mấy chục năm sau, khi đã về Sài Gòn làm việc tôi tình cờ ghé quán café bên đường nghỉ ngơi. Không để ý cảnh vật chung quanh, tôi hỏi con “ma xó”

đang chở tôi đi công việc trong thành phố:

- Sao mi chở ta đến cái quán lèo tèo này?

- Thì quán café của cái ông “động hoa vàng” gì mà chị hay nhắc đó…

Trời đất, chừng đó tôi mới để ý đến cái tên quán Hoa Vàng, còn treo trên cái nóc nhà bên kia con đường rộng trong cư xá Bắc Hải.

Những dịp café sau đó, đã có lần tôi chia sẻ với nhà thơ:

- Hồi nhỏ mê cái “động hoa vàng” của anh kinh khủng, mà em đâu có tiền để mua thơ của anh? Mãi đến lúc vào học trường Sư phạm Bà Rịa, thầy giáo

dạy Văn mới tặng cho em tập thơ Đưa em tìm động hoa vàng…Em thích mê tơi luôn, anh tu kiểu gì mà mần thơ tình hay ác liệt vậy?...

- Bây giờ gặp tôi, cô thấy ra sao?..

- Thất vọng chứ sao! Ước gì, em chưa gặp anh nhà thơ…

Mấy anh em cười rầm rầm và công nhận, anh nhà thơ không đẹp như mơ…

Một lần đứng lên tạm biệt anh, tôi đánh rơi chiếc áo khoác. Nhà thơ nhanh tay nhặt đỡ chiếc áo giúp tôi. Tôi buột miệng nói vui:

- Dễ gì nhặt được áo nàng hỡi anh?...

Chỉ có vậy thôi, mà nhà thơ gọi tôi là “bạn thơ” từ đó.

Nhà thơ cũng là bạn văn thơ thân thiết với thầy Trần Đình Tri – thầy giáo cũ của tôi – nên thi thoảng thầy Tri alo cho tôi:

- Này, nhà thơ Hoa Vàng nhắc em đấy! Có thời gian thì ghé qua café chuyện phiếm với lão í…

Tôi không tự tin làm thơ cũng có lý do, bởi được dịp tiếp xúc quá nhiều “cây đa, cây đề” làng thơ Việt, tôi “ngộ” ra rằng:“Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy

thôi!...

Diệp Hoàng Mai

Tháng 10/2018