TRỞ LẠI VỚI RỪNG
E- mail cho tôi, anh Huỳnh Quang Phước (Chicago) đùa: “Mai à, bấy lâu nay thú rừng Trấn Biên – Bửu Long được nước sổ lồng bay xa. Hoàng Mai mà giăng bẫy, cào lưới để lùa được “bầy thú đi hoang” trở lại với Rừng, anh chắc chắn Mai sẽ được giải thưởng rất cao….”
Anh Phước cung cấp cho tôi địa chỉ của anh Nguyễn Văn Liêu (Bầy Phù Đổng – đạo Bửu Long) ở Canada, nhưng cho biết thêm : “Nhà anh Liêu đã dời từ thành phố Toronto ra vùng ngoại ô đèn vàng từ lâu…” Ngoài ra, anh Liêu còn là người rất kiên quyết không sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nên không dễ dàng liên lạc được với anh. Đã có dịp đến Trại trường Tamaracouta ( Montreal – Canada ), dự kỹ niệm 80 năm Hướng Đạo Việt Nam vào mùa hè 2010, nhưng tiếc là tôi không có điều kiện tìm gặp lại anh Liêu.
Ngoài ra còn một số thú đã nhập rừng rồi, nhưng dù cố gắng tôi vẫn chưa liên lạc được. Đó là anh Bùi Thế Hưng ( Toronto – Canada), anh Trần Lựu ( Wasington DC), anh Trần Sánh nay đã qua đời… Anh Nguyễn Hoàng Phương và anh Huỳnh Ngọc Tài, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Lần tìm trong mục “Các trang web hay hoặc hữu ích” do Trang nhà cung cấp, tôi tìm được địa chỉ của anh Lý Văn Long và anh Nguyễn Văn Tiến (Thiếu Lam Sơn- đạo Trấn Biên) hiện ở Oklahoma. Nhưng có thể do chưa đủ duyên, nên tôi chưa “rủ” được những thú nói trên trở lại với Rừng.
Gia Phả Rừng Trấn Biên – Bửu Long lần này, ghi thêm tên các thú sau đây:
- Trâu Lém – Huỳnh Văn Diệp
- Trâu Hiền Từ – Nguyễn Văn Chánh
- Trâu Siêng Năng – Nguyễn Văn Trung
- Chồn Hảo Ngọt – Vũ Duy Ty
- Nhím Lang Thang – Nguyễn Hữu Hạnh
- Rùa Chăm Chỉ – Nguyễn Văn Viễn
- Trăn Liều Lĩnh – Lý Cẩm Sáng
- Sói Từ Tốn – Dương Đức Bá Linh
- Thỏ Lém – Đoàn Văn Phước
- Thỏ Điệu – Bùi Đức Chung
Như vậy danh sách Hội đồng Rừng Trấn Biên – Bửu Long hiện nay có ba mươi bảy thú sum họp. Trong đó có bảy thú đã lìa rừng, bao gồm: Sói Hùng Lang – Trần Quang Ngọc; Bò Vô Tư – Trần Văn Sỹ; Thỏ Điệu – Bùi Đức Chung; Gấu Hì – Nguyễn Văn Thuyết; Gà Nóng Tính – Trần Bá Khanh; Mèo Rừng Bướng Bỉnh – Hồ Ngọc Khanh; Nai Đảm Đang – Hồ Văn Lưu.
Riêng Bò Lém – Trần Văn Lược là một nhân vật Rừng khá đặc biệt, đối với Hội đồng Rừng Trấn Biên – Bửu Long, mà tôi sẽ nhắc đến anh trong một bài viết khác.
Tháng 06/2013
Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai
HỘI ĐỒNG RỪNG TRẤN BIÊN – BỬU LONG
HẠNH PHÚC NHÂN ĐÔI
Thầy Phan Phát Tân, thầy Đoàn Viết Biên, cô Hoàng Thị Diệm Phương, cô Nguyễn Thị Kim Quy ( hàng ngồi)
Thầy Nguyễn Viết Long, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Nguyễn Kim Linh, thầy Nguyễn Minh Lý, thầy Diệp Cẩm Thu, thầy Trịnh Hồng Hải, thầy Nguyễn Ngọc Ẩn, thầy Nguyễn Văn Có, thầy Trần Thái Hùng, bạn Lê Văn Mãng, cô Phạm Kiêm Loan, bạn Phan Thanh Liêm ( sau cô Loan), bạn Nguyễn Văn Nhàn, thầy Nguyễn Thế Văn ( sau bạn Nhàn), bạn Trần Duy Thanh, cô Khương Thị Bàn, cô Đào Thị Nga, cô Đinh Thị Hòa
Sau Đêm Tri Ân tháng 11/2012, tôi ngỡ không còn dịp nào tổ chức cho thầy cô tôi thăm nhau lần nữa. Không gian lẫn thời gian Đêm Tri Ân đều hạn hẹp, nên thầy cô giáo cũ của chúng tôi chưa thỏa nỗi niềm tâm sự với nhau. Gần nửa thế kỷ rời xa bục giảng cũ đồng nghiệp xưa, có biết bao nhiêu điều thầy cô của chúng tôi thiết tha chia sẻ. Tương tự đám học trò nhỏ giờ quá cũ kỹ của mình, thầy cô của chúng tôi cũng hoài mong được ngồi lại bên nhau, nhắc nhớ nhau về một “ thời vang bóng”... Quỹ thời gian của thầy cô tôi càng ít, càng nung nấu trong tôi về một buổi họp mặt, chỉ dành riêng cho thầy cô giáo cũ và anh chị em bè bạn chs. Ngô Quyền Biên Hòa.
Phùng Thị Ngọc Dung và cô Khương Thị Bàn, cô Đào thị Nga Thầy Nguyễn Thành Dũng, thầy Đinh Hữu Quyến
Nhân tiệc cưới của con trai, tôi kết hợp tổ chức buổi tiệc trà họp mặt “Thầy Xưa, Trò Xưa” xứ bưởi Biên Hòa. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất, tôi có cơ hội được mời đông người đến chia vui với gia đình bé nhỏ của tôi. Thầy cô giáo cũ của tôi sẽ cùng lúc được thăm nhau, và học trò cũ trường Ngô được thăm lại nhiều thầy cô giáo cũ.
Biết ý định tổ chức tiệc “hai trong một” của tôi, Phùng Thị Ngọc Dung thảng thốt:
-Trời ơi, cực lắm! Mi liệu sức, có làm nổi hay không?...
Anh Tất Nguyễn băn khoăn:
-Em đa đoan quá không Mai? Anh chỉ lo em vất vả, còn lại thì … anh ủng hộ em.
Anh Lê Phong Quan hiền lành:
-Cần phụ giúp gì, em cứ gọi anh nghen.
Bạn Phạm Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tú, Trần Thị Phụng – Lớp Pháp Văn khóa 13 – hào hứng:
- Hay quá! Tụi mình sẽ đến sớm phụ với Hoàng Mai …”
Anh chị em cựu HĐS thì khỏi nói, tinh thần “sắp sẵn” lúc nào cũng ăm ắp, với kho tàng bài ca sinh hoạt tích lũy lâu đời, chắc chắc tiệc trà tiệc rượu gì cũng đậm sắc màu… Hướng Đạo. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chung quanh ý định tổ chức buổi tiệc “hai trong một”, nhưng hầu hết anh chị em và bè bạn đều sẵn lòng… trợ giúp. Thực ra tôi cũng đã tiên lượng trước, khối lượng công việc khổng lồ đủ khiến cho tôi… khổ lòng. Nhưng đằng nào tôi cũng… bị cực, thì thôi ráng chịu cực thêm chút nữa chẳng hề gì. Miễn sao thầy cô của tôi vui, anh chị em và bè bạn của tôi vui là được.
Sáng thứ bảy 25/05/2013 – giữ đúng lời hứa – anh chị em cựu HĐS, bạn bè cùng khóa 13 đến nhà hàng Cọ Dầu – khu du lịch Bửu Long – khá sớm. Ngoài 10 bàn tiệc trà dành cho thầy cô giáo và cựu học sinh NQ hàn huyên tâm sự, tôi đặt thêm 10 bàn tiệc nhậu – với 20 cái lẫu “ Liu Riu” cùng 10 lít rượu đế – làm “nguyên liệu” cho các anh khởi động. Với vai trò chủ nhà, tôi biết trước mình không có thời gian “chen chân” vào buổi họp mặt này. Vì vậy, tôi nhờ các anh chị và các bạn chăm sóc thầy cô chu đáo dùm tôi. Tôi chỉ “òn ỉ” anh Nguyễn Văn Tất và anh Đoàn Chấn Hưng điều quan trọng nhất: “Cố gắng ghi nhận đầy đủ khuôn mặt “Thầy Xưa, Trò Xưa” trong một tấm hình chụp chung dùm em ...”
Từ Sài Gòn các bạn Nguyễn Thị Bích Thủy, Phan Văn Chánh, Chung Vũ Hùng, anh Lê Phong Quan, anh Nguyễn Văn Tất lần lượt đưa cô Đinh Thị Hòa, cô Hoàng Thị Diệm Phương, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Nguyễn Thế Văn, thầy Đinh Hữu Quyến, thầy Đoàn Viết Biên, thầy Nguyễn Kim Linh, thầy Trần Đình Tri, thầy Trần Thái Hùng và thầy Trịnh Hồng Hải về đến khu du lịch Bửu Long lúc 10h30 sáng.
Thầy cô ở Biên Hòa cũng đến cùng giờ, rộn ràng hòa chung niềm vui hội ngộ với các đồng nghiệp cũ: Cô Đào Thị Nga, cô Khương Thị Bàn, cô Nguyễn Thị Kim Quy, cô Phạm Kiêm Loan, thầy Nguyễn Ngọc Ẩn, thầy Nguyễn Thành Dũng, thầy Nguyễn Viết Long, thầy Phan Phát Tân, thầy Diệp Cẩm Thu, thầy Trần Văn An, thầy Nguyễn Văn Có và phu nhân là cô Liên (cựu giáo sư môn Văn trường trung học Vinh Sang, Biên Hòa), thầy Nguyễn Minh Lý cùng phu nhân Huỳnh Thị Xuân Hoa (chs.NQ khóa 1) … Vinh dự bất ngờ cho gia đình bé nhỏ của tôi, là thầy Trần Văn Lộc - vị giáo sư đầu tiên của trường Ngô Quyền trong tấm hình chụp lớp đệ thất B1( khóa 1) - cũng đến dự họp mặt, và chung vui trong tiệc cưới của con tôi.
Thầy Trần văn Lộc và D. H. Mai Thầy Lộc, Thầy Tân, Thầy Có, Mai, Liên, Thầy Tri, Thầy Văn
Tôi từng để tâm đi tìm thầy Trần Văn Lộc trong quá trình tổ chức Đêm Tri Ân, nhưng thông tin về thầy tôi có ít oi quá! Trong khi thời gian tận dụng ngoài giờ làm việc của tôi, không đủ cho cuộc kiếm tìm. Hôm đến nhà anh Trầm Quốc Báu – cựu hđs và cũng là chs. NQ – gửi thiệp mời đám cưới, tôi bày tỏ ý định họp mặt: “Anh biết thầy Trần Văn Lộc ở đâu không?...” Thật bất ngờ, khi anh Báu chỉ căn nhà đối diện “Nhà thầy kìa!...” Ôi Trời, con đường Lương Văn Thượng này tôi qua lại có đến ngàn lần, ấy vậy mà thầy trò tôi không gặp được nhau. Tôi bất chợt thấm thía câu thơ của Bùi Minh Quốc:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau …
Đến với ngày vui của gia đình tôi còn có chú Trần Doãn Trị, thân phụ của chs.NQ Trần Minh Tâm, và là thầy giáo dạy tiếng Anh của con tôi; Chú Phạm Kim Lân, thân phụ của chs.NQ Phạm Kim Phi Hùng. Bằng vốn liếng tiếng Anh phong phú tích lũy trong thời gian tu nghiệp ở nước Mỹ, chú … thể dục trí tuệ bằng việc dạy kèm cho đám học trò nhỏ tại nhà; Anh Lâm Xuân Dương, thân phụ của chs. NQ Lâm Xuân Quang, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học Không Quân Biên Hòa.
Thầy Trần Doãn Trị, anh Nguyễn Văn Khánh, anh Lê Phong Quan (hàng đứng), Nguyễn Mạnh Dũng và thầy Lâm Xuân Dương
thầy Phan Phát Tân, thầy Nguyễn Văn Có ( hàng ngồi)
Trước đó vài hôm, thầy Lê Hoàng Long điện cho tôi: “Chân thầy đau lắm Mai ạ! Thầy không thể đi được, Mai thông cảm cho thầy nhé! …” Ngoài đôi chân bị bệnh gout hành hà, đôi mắt già nua của tác giả “Gợi giấc mơ xưa” bây giờ mờ hẳn, thính lực của thầy càng lúc càng suy giảm … nên thầy đi lại rất khó khăn. Cô Phạm Kiều Tiên trở bệnh trước đó một ngày: “Cô tiếc lắm Mai ạ!...” Cơn mưa chiều thứ sáu đã cản trở cô Tiên về Biên Hòa họp mặt, dù cô luôn mong những dịp gặp gỡ lại học trò xưa đồng nghiệp cũ. Chứng giãn tĩnh mạch khiến chân cô đau nhức, đi lại khó khăn. Trái gió trở trời là cô Tiên bị cảm, kéo theo bệnh cao huyết áp hoành hành.
Thầy Ngô Văn Sơn nhận lời làm “chủ hôn” cho một đám cưới khác cùng ngày, cũng không đến được. Thầy bèn … ủy nhiệm cho con trai là chs.NQ Ngô Quang Minh đến thăm đồng nghiệp thay thầy. Chị Dương Thúy Phượng “tư vấn” cho tôi: “Em cứ tới mời cô Thủy, chị sẽ thuyết phục thêm rồi cùng đi với cô…”. Dù hai chị em đã bàn bạc, nhưng cô Võ Thu Thủy không thể rời người bạn đời phút giây nào, bởi lúc nào chú cũng cần cô Thủy cận kề chăm sóc. Thầy Võ Đăng Lành và thầy Nguyễn Tấn Hoan cũng không thu xếp được việc riêng, đã nhờ bạn tôi – người đón rước thầy – gửi quà mừng. Bạn Giang Ngàn hiểu ý bạn già, đã khéo léo và nhẹ nhàng từ chối.
Lần này, tôi không đón được thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo về Biên Hòa như mong ước. Trước đó cô Đàm Thị Tồn đã nhận lời mời, và cho tôi biết: “ Thầy cũng muốn dự họp mặt lắm đấy! Lần trước đi dự Đêm Tri Ân về, thầy vui suốt cả tuần ...” Chính vì vậy tôi đã háo hức nhờ Thầy Trịnh Hồng Hải, bạn Chung Vũ Hùng cùng đi với thầy hiệu trưởng. Cẩn thận hơn, tôi hợp đồng cả điều dưỡng viên theo chăm sóc thầy. Nhưng trước giờ xe khởi hành khoảng 30 phút, cuộc gọi của thầy khiến tôi… chới với: “Mai đó hả? Cô nhập viện rồi, thầy không đi được. Thầy cảm ơn Mai nhiều lắm, chúc cho hai cháu bền duyên giai ngẫu nhá!...” Thầy hiệu trưởng không về, cả thầy trò chúng tôi đều… mừng hụt! Vài hôm sau tôi ghé thăm, mới hay cô bị rối loạn tiêu hóa phải đưa đi cấp cứu...
Ngoài bạn bè cùng lớp cùng khóa, tôi mời các lớp đàn anh đàn chị đủ các khóa. Khóa 123 có các anh chị: Đoàn Văn Trọng, Huỳnh Văn Diệp, Trịnh Văn On, Nguyễn Khải Hoàng, Đỗ Thiện Tâm, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Ngọc Giao, Trịnh Đình Chưởng, chị Phượng – anh Xương, chị Cúc – anh Châu, chị Sang, chị Hồng, … Khóa tiếp theo có các anh chị: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Háo Thoại, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Ngọc Giao, Bùi Thị Lợi, Đinh Xuân Hoan, Trần Ngọc Sơn, Đào Tấn Ngọc, Nguyễn Cao Trọng, Ngô Tấn Lộc, Nguyễn Ngọc Sa, Trần Ngọc Sơn, chị Túy Huệ - anh Minh Quan … Lớp đàn em có Huỳnh Phước Minh, Hà Duy Thiện, Đinh Ngọc Trúc, Trần Văn Tuấn, Huỳnh Vĩnh Khương, Trần Quốc Dũng v.v…
Hình trái: Nguyễn Văn Tú, Trần Lệ Trinh, Đặng Thị Kim, Diệp Hoàng Mai, Phùng Ngọc Thảo, Huỳnh Tấn Đạt ( hàng thứ nhất) Phạm Quốc Bảo, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Ngọc Ánh, Đặng Ngọc Lang, Phan Thị Kim Hạnh, Phan Thanh Liêm ( sau Kim Hạnh), Lý Thị Ngọc Điệp, Bùi Thị Ngọc Sương, Lê Thu Thủy, Lê Văn Long, Võ Quế Hương, Huỳnh Hữu Minh.
Hình phải: Lý Thị Vân, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hồng Ánh, Bùi Thị Ngọc Sương, Võ Thanh Liêm (hàng ngồi) Đặng Ngọc Hoa, Lê Thị Kim Hoa, Trương Thị Nghĩa, Phan Trần Tố Uyên, Trần Thị Phụng, Trần Kim Hóa.
Tôi chỉ dự họp mặt qua lời tường thuật “liên khúc” của bạn bè và các anh chị. Trong “sãnh hàn huyên” dành riêng cho buổi tiệc họp mặt, tiếng nói tiếng cười rộn rã của thầy và trò nối tiếp nhau, kéo dài không dứt… Nhưng trên hết, tôi cảm nhận hạnh phúc long lanh trong đôi mắt của thầy cô. Khuôn mặt của thầy cô như trẻ lại, khi cùng nhau ôn lại kỹ niệm trường xưa. Các anh chị và bạn bè của tôi cũng vậy, cứ hồn nhiên hệt trẻ thơ bên cạnh thầy cô. Nếu không có bông hồng cài trên ngực áo, khó có thể phân biệt thầy trò. Bởi những mái tóc xanh xưa của thầy và trò, bây giờ đã cùng một màu bạc trắng như nhau.
Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Tất, Diệp Hoàng Mai, Nguyễn Thị Kim Xuyến. Huỳnh Thị Xuân Hoa,Đoàn Thị Cúc, chị Sang, chị Phượng
Anh Nguyễn Văn Tất – nguyên Tổng thư ký BĐH học sinh trung học Ngô Quyền niên học 1972 – 1973 – cầm micro mời gọi miệt mài, nhưng sãnh hàn huyên vẫn ồn ã tựa bản hợp tấu ve mùa hè. Khá vất vả, anh Tất mới qui tụ được thầy trò chụp chung tấm hình lưu niệm. Điều đáng tiếc, các anh chị không chụp hình lưu niệm cho từng khóa từng lớp. Tiếc ghê nơi!...
Cuối cùng thì tôi cũng tròn nguyện ước – một buổi hội ngộ nồng ấm tình nghĩa thầy trò – và hình ảnh “Thầy Xưa, Trò Xưa” của ngôi trường xưa yêu dấu. Cảm ơn tình thương yêu của thầy cô xưa, đã dành cho những học trò nhỏ của gần năm mươi năm trước. Nghĩa tình thầy trò bền bĩ qua nửa thế kỷ gian nan, là bài học sống động nhất, và là hành trang có ý nghĩa nhất cho hai đứa con tôi dấn bước vào đời…
Tháng 06/ 2013
Diệp Hoàng Mai
Phụ đính các hình ảnh Thầy Xưa, Trò Xưa (CLICK XEM SLIDE SHOW)
CHIA TAY MỘT THUỞ
Đêm cuối tháng năm, đường phố Sài Gòn trời mưa trút nước. Vậy mà bên trong khuôn viên café Một Thuở, đông nghịt người. Phía bên ngoài quán, các em phục vụ nhã nhặn chối từ : “Cô ơi, quán hết chỗ ngồi rồi!...” nhưng một chị khách hàng lớn tuổi vẫn dầm mưa nằn nì “ Hết chỗ ngồi, cô đứng cũng được mà!...” Thu Trân, cô em cùng đi với tôi giải vây cho chị: “Em ơi, hãy để cô ấy vào đi. Đêm nay là đêm cuối cùng của quán mà!....” Choàng chiếc áo mưa che chắn lẳng hoa tươi, tôi lo lắng dòng chữ “Trường Ngô Quyền Biên Hòa - Thân tặng” nhòe nhoẹt nước… Dù có thiệp mời và rất đúng giờ, nhưng chị em tôi đành nhường chỗ cho những khách mời đến sớm cùng khách... đi kèm. Xoay trở hồi lâu, các em phục vụ mới thu xếp được chỗ ngồi cho chị em tôi.
Tôi trở thành khách quen Một Thưở, từ sau chương trình Hướng Đạo số đầu tiên. Nhưng tôi chỉ tiếp xúc với KTS. Nguyễn Sơn Tây gần đây, khi em ngõ ý gặp tôi để thực hiện chương trình giới thiệu trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Xuyên suốt những ngày trong tháng 11/2012, hình ảnh xưa của trường tôi được trưng bày khắp khuôn viên Một Thuở. Khá nhiều khách của Một Thuở biết trường Ngô Quyền xưa, đã cung cấp thêm cho Một Thuở những thông tin về “ thành tích lẫy lừng” của ngôi trường, đã một thời nổi tiếng khắp miền Đông Nam Bộ. Thỉnh thoảng, Sơn Tây chuyển những cuộc gọi của khách hàng Một Thuở, hỏi han tôi về những nhân vật xưa của trường cũ thân thương…
Kết thúc tháng giới thiệu về trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa, là một Đêm Tri Ân Thầy Cô giáo cũ đầy ấn tượng. Chưa một ngôi trường trung học nào trước đó, mời được nhiều thầy cô giáo cũ như trường của chúng tôi. Có 28 thầy cô phần lớn đã vào hàng thất – bát thập, trên 100 “đứa” học trò già và cũng từng ấy khách hàng Một Thuở cùng tham dự. Chính tại khuôn viên Một Thuở, những học trò của trường Ngô Quyền Biên Hòa xưa bỗng quên mất tuổi tác của mình. Các anh chị hồn nhiên hô vang tên thầy cô giáo, không một chút sợ sệt hay e – dè, vì đâu còn nỗi lo… thầy giám thị. Niềm vui của những học trò già bất chợt vỡ òa, khi thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo tuổi chín mươi ba, chậm rãi từng bước chân xuất hiện nơi cổng quán. Gần nửa thế kỷ chia xa, thầy và trò trung học Ngô Quyền Biên Hòa mới có một đêm tri ngộ ngập tràn hạnh phúc từ Một Thuở…
Nhận điện thoại của các em – nhắn tôi nhận lại huy hiệu trường “Ngô Quyền Biên Hòa” tôi ký gửi sau Đêm Tri Ân – tôi khá ngỡ ngàng. Không dự tính trước, nhưng tôi hy vọng sẽ tham gia một chương trình tâm đắc cùng Một Thuở. Nhưng không kịp nữa rồi, bởi Một Thuở sẽ đóng cửa “sân chơi” vào cuối tháng năm. Thời gian 5 năm, vừa đủ cho “ông chủ” Nguyễn Sơn Tây gầy dựng một thương hiệu, vừa kịp kết nối tình thân của 24 ngôi trường trung học xưa, cũng đồng thời thỏa niềm đam mê của em về một sân chơi văn hóa. Khi chủ gia tăng gần 150% giá thuê mặt bằng – trong tình trạng kinh doanh cả nước đang chòng chành nghiêng ngã – đã khiến chàng KTS trẻ tuổi đầy tâm huyết Nguyễn Sơn Tây đành ngậm ngùi chuyển bến.
Rất đông khách quen đến với Một Thuở trong đêm chia tay. Cùng với đại diện của những ngôi trường trung học xưa, tôi nhẹ thả một ngọn hoa đăng xuống mặt hồ long lanh sóng nước. Chúng tôi cùng nguyện cầu những bậc tiền nhân: Ngô Quyền, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Đoàn Thị Điểm, Pétrus Trương Vĩnh Ký, Gia Long, Võ Trường Toản, Mạc Đỉnh Chi… hiển linh, phò hộ con cháu đời sau vững vàng vượt qua bão tố... Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín chia tay Một Thuở bằng “Tình khúc chiều mưa” và “ Cô đơn” – hai nhạc phẩm để đời trong cuộc đời sáng tác của anh – Ngón đàn điêu luyện của vị nhạc sĩ tài hoa thánh thót vang trên phím ngà, hòa cùng âm thanh thổn thức rạt rào những giọt mưa đêm, khiến bạn hữu Một Thuở trong Đêm chia tay nhạt nhòa ướt mắt…
Tạm biệt sân chơi Một Thuở, và cảm ơn chàng kiến trẻ Nguyễn Sơn Tây. Chính từ lời mời nồng nhiệt của em, mà thầy trò trường Ngô năm cũ đã có một đêm tri ngộ tri ân đầy ý nghĩa. Đề rồi từ đó thầy trò chúng tôi kết chặt ân sâu, không để lạc mất nhau lần nữa. Cho dù mai đây, em có chuyển bến đến phương trời nào, tôi mong em vẫn lạc quan cất tiếng “Hát với tôi, trong lúc vui hay trong cơn buồn. Hát với tôi, qua tiếng reo hay bằng lời than. Đời đẹp thì ta hát vẻ vang, đời buồn thì ta hát nỉ non…” em nhé! ( Hát với tôi – Phạm Duy) Chúc em bình yên dong thuyền ra biển lớn …
Tháng 06/2013
Diệp Hoàng Mai