NHÀ GIÁO NĂM XƯA
Cả nhà ơi,
Ngày Nhà Giáo năm 2018 Sáo thay đổi chương trình. Thay vì mời thầy cô của anh chị em mình họp mặt như những năm qua, Sáo đã rủ
hai người bạn thân Phùng Dung – Bích Thủy đến từng nhà thăm thầy cô giáo cũ. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để thầy cô mình
biết được thông tin về những đồng nghiệp năm xưa.
@ Thầy Cô giáo ở Sài Gòn:
Theo lộ trình vòng tròn, Sáo và Bích Thủy đến nơi xa nhất thăm thầy cô Phạm Thăng Long. GPS của cháu lái xe đọc những tên đường, mà than ôi Sáo
lần đầu nghe nhắc đến. Đã vậy thầy Long chuyển số phone mới, Sáo gọi hoài không liên lạc được bèn nhờ tổng đài 1080 hướng dẫn đường đi – Cuối
cùng cũng đến được nhà của thầy cô, Sáo và Thủy mừng rơn khi gặp lại thầy Long cô Phụng. Đã vài năm nay thầy cô buông bỏ hết mọi thứ, giao lại
công việc kinh doanh cho các con trực tiếp điều hành.
Rất đỗi thân tình, nhưng thầy cô Phạm Thăng Long đã không hay tin thân mẫu thầy Trịnh Hồng Hải qua đời. Vì vậy Sáo và Thủy mời cô Phụng cùng
đến thắp nhang viếng cụ bà, thăm thầy cô Trịnh Hồng Hải. Đang điều trị ung thư, nhưng cô Hương hết sức lạc quan bằng lý lẽ giản đơn mà vô cùng chí
lý:
- Nó sống thì mình chết, mình sống thì Nó (căn bệnh_NV) phải chết.
Ý chí mạnh mẽ của cô Hương bước đầu chiến thắng căn bệnh. Cô cho biết kết quả phác đồ điều trị rất khả quan, dù cô vẫn phải tuân thủ chặt chẽ lịch
tái khám định kỳ của bệnh viện.
Đưa cô Phụng trở lại quận 12, cô ngõ lời mời học trò Ngô Quyền có dịp cứ đến nhà thầy cô vui chơi thỏa thích. Thích ăn món gì học trò cứ phone báo
trước, thầy cô sẵn lòng thết đãi học trò. Thấy cô vui tính quá, Sáo không ngần ngại hỏi tuổi thầy cô. Thầy Phạm Thăng Long cười xòa:
- Tôi đã 80 tuổi rồi, hơn nhà tôi 6 tuổi đấy!...
Thầy Lê Hoàng Long còn “cao tuổi” hơn, cô Hoàng cho biết thầy đã 90 tuổi chẵn. Thính lực thầy giáo nhạc sĩ trường Ngô Quyền xưa giờ chỉ bằng 0, và
thị lực “con mắt còn lại” của thầy cũng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ. Duy nụ cười của thầy giáo nhạc sĩ Lê Hoàng Long vẫn tươi màu nắng, khi Sáo cùng
cả nhà hét to “có học trò Ngô Quyền thăm thầy …”
Kế hoạch của Sáo và Thủy đảo lộn tùng phèo, bởi đường phố Sài Gòn kẹt xe khủng khiếp. Chuyến xe nhích từng chút một, từng chút một… Rất may
Sáo không hẹn trước, mà đợi khoảng 30 – 40 phút nữa đến nhà thầy cô Sáo mới điện thoại báo tin. Không thể nào chính xác giờ giấc, trong tình trạng
giao thông Sài Gòn đang rối nùi y như mạng nhện thế này.
Chỉ dăm cây số mà mất cả giờ đồng hồ dịch chuyển, Sáo và Thủy mới đến được nhà cô Phạm Kiều Tiên. Cô trò có quá nhiều điều mong tự tình chia sẻ,
nhưng biết rõ tình trạng đường chiều Sài Gòn xe…kẹt cứng, nên cô Kiều Tiên đã hối hai đứa “về nhanh kẻo trễ…”
Trên đường đến nhà thầy Thân Trong Hưng, cô Tươi cho Sáo biết qua phone:
- Cô đang trông cháu ở Long An, không có ai ở nhà nên Mai đừng ghé. Hôm nào về Sài Gòn, cô sẽ gọi cho Mai…
Sáo và Thủy tiếp tục đến thăm thầy Đoàn Viết Biên và thầy Lâm Tấn Văn, nhưng hai đứa đã không gặp được hai thầy. Thầy Biên bị cảm, đang nằm
nghỉ ở tầng trên. Sáo gửi lại quà biếu, ngăn các em không đánh thức giấc ngủ của thầy. Thầy Lâm Tấn Văn cũng vừa nhập viện ban sáng vì huyết áp
tăng đột ngột, thầy vẫn còn trong phòng cấp cứu bệnh viện Gia Định.
Tính toán thời gian và thực trạng giao thông, Sáo thầm hẹn hôm khác đến với cô Đinh Thị Hòa, cô Huỳnh Thị Tâm, thầy Trần Thái Hùng, thầy Trần Đình
Tri, thầy Nguyễn Thế Văn và Gấu hăng Đinh Hữu Quyến.
Thời gian buổi tối, hai đứa đến viếng thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo và thầy Lê Vân Giáp. Cô Tồn và chị Lan Anh nhắc về đời nhà giáo của hai thầy
qua những câu chuyện nho nhỏ vui vui, khiến Sáo và Thủy càng nhớ thầy giáo của anh chị em mình.
@ Thầy cô giáo ở Biên Hòa:
Sáo gửi đến cả nhà những hình ảnh đã ghi nhận được cuối tuần qua, để cả nhà xem lại dung nhan thầy cô năm ấy bây giờ ra sao nha. Sáo cùng Ngọc
Dung và Bích Thủy thăm thầy cô giáo ở Biên Hòa được nhiều hơn, bởi không trở ngại tình trạng giao thông như ở Sài Gòn.
Cô Đào Thị Nga cho học trò xưa biết, khối u trong lồng ngực của cô đã tiêu hủy sau 22 tia xạ trị. Tuy vậy cô vẫn phải thường xuyên thăm khám định kỳ
tương tự cô Hương, bởi bác sĩ chuyên khoa kiểm soát khá chặt chẽ diễn biến sức khỏe bệnh nhân ung thư sau điều trị.
Thầy Nguyễn Viết Long như tươi tỉnh hơn, sau những lần vật vã với các chứng bệnh về hô hấp. Khi đã vào hàng bát – cửu thập niên, thì thầy cô giáo
của cả nhà mình gần như thế cả:
- Thầy ơi, bệnh đau là chuyện thường tình của người cao tuổi. Cao tuổi mà không đau bệnh mới là chuyện lạ đó thầy...
- Đến các anh chị còn như thế nữa, nói chi đến chúng tôi…
Thầy trò cùng cười vang với qui luật “sinh lão bệnh” muôn đời vẫn vậy.
Cô Phạm Kiêm Loan hiền lành của học trò xưa vắng nhà, nên Sáo và Thủy không ghi được hình ảnh của cô để chuyển đến cả nhà. Hai đứa đành nhờ
người nhà chuyển giúp quà biếu đến cô, cùng lời chúc sức khỏe của trò xưa gửi đến thầy xưa.
Còn những thầy cô Sáo không liên lạc được để thăm viếng dịp này là thầy cô: Phạm Thị Ba, Trần Thị Giàu, Nguyễn Hữu Lợi, Ngô Văn Huỳnh… nhưng
Sáo chắc chắn, những người bạn của Sáo luôn sẵn lòng cùng Sáo thăm lại thầy cô vào bất cứ thời gian nào có thể…
Được thầy cô cho con chữ dù chỉ một lần, mà những đứa trò xưa dùng những con chữ ấy suốt cả một đời… thì tấm chân tình này nhân Ngày Nhà Giáo,
là lời tri ân của đám trò nhỏ ngày nào xin dâng tặng tất cả thầy cô giáo cũ phố Biên xưa…
Tháng 11/2018
Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai