151 Chồn và mèo
Một hôm, con chồn khoe với con mèo về tài lanh lẹ của mình. Nó vỗ ngực:
- Tao có cả một túi xảo thuật, ít nhất là một trăm cách để tránh né loài chó săn.
Mèo trả lời:
- Tuyệt! Tao chỉ có mỗi một cách thôi, lúc nào cũng xài có vậy thôi. Hay mày dạy tao vài đường nữa coi.
Chồn nói:
- Ừ, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tao sẽ chỉ cho mày vài đường.
Ngay lúc đó, một đàn chó săn tiến đến. Nhanh như cắt, mèo phóng lên cây, biến vào bụi rậm, rồi nói vọng xuống:
- Ðấy là xảo thuật của tao. Còn ngón nghề của mày đâu?
Con chồn ngồi xuống, suy nghĩ xem nên dùng đòn số mấy. Chó săn mỗi lúc một gần. Chồn không còn thời giờ để suy nghĩ nữa. Nó vắt giò lên cổ chạy, nhưng không kịp. Chó săn đến chụp được con mồi và cả túi xảo thuật của nó.
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
152 Sư tử và ba anh cố vấn
Ngày xưa, sư tử rất tức giận khi nghe tiếng đồn rằng: hơi thở nó hôi hám. Sau khi rống lên một tiếng kinh thiên động địa, nó triệu tập ba anh cố vấn đến. Sư tử há miệng ra, hỏi anh thứ nhất:
- Cừu này, mày ngửi xem hơi tao có hôi gì không?
Cừu ngay thật, ngửi sao nói vậy, liền bị sư tử cắn một phát vỡ đầu. Sau đó, sư tử gọi chó sói tới, cũng hỏi y như vậy. Chó sói run sợ, nhìn xác đồng bọn rồi trả lời:
- Bẩm quan lớn, hơi thở ngài thơm như bông huệ bên suối.
Chó sói chưa nói xong, sư tử xé xác đứa nịnh bợ ngay tại chỗ. Cuối cùng, sư tử gọi cáo già đến để thỉnh vấn. Cáo già ho sặc sụa, rồi thều thào:
- Thưa ngài, hôm nay tôi bị cảm nặng, không thể ngửi được mùi gì! Cho tôi hẹn hôm khác.
Im lặng là vàng
153 Mercury và ông điêu khắc gia
Một hôm, thần Mercury đi dạo quanh núi Olympus để dò xét, xem loài người còn kính trọng mình nữa không. Mercury giả làm khách bộ hành đến thăm ông thợ chạm trổ. Sau khi nhìn các bức tượng, Mercury chỉ vào tượng thần Jupiter hỏi:
- Ông bán tượng này bao nhiêu?
Người thợ trả lời:
- Tôi bán rẻ cho ông đó. Chỉ lấy một đồng thôi.
Thần Mercury cười, hỏi tiếp:
- Tượng người đàn bà mập này bao nhiêu?
- Ồ, đó là tượng bà Juno. Tôi bán tượng về nữ giới hơi đắt hơn một tí.
Mắt thần Mercury lại hướng về bức tượng của chính mình. Nghĩ rằng, mình là sứ giả của thần thánh, bảo trợ cho nền thương mại, thì hình ảnh của mình phải có giá trị cao hơn, Mercury hỏi:
- Ông có tượng thần Mercury rất đẹp ở đàng kia. Tượng đó giá bao nhiêu?
Điêu khắc gia trả lời:
- Tôi sẽ để lại cho ông giá đặc biệt. Nếu ông mua hai tượng kia, tôi sẽ biếu không cho ông tượng này.
Trèo cao ngã đau.
154 Ba cha con ông nhà nông
Một hôm, ông nhà nông kia hấp hối trên giường, gọi hai con đến mà dặn rằng:
- Các con yêu quí! Cha sắp sửa phải xa các con. Tất cả gia tài của cha chỉ nằm vỏn vẹn trong vườn nho.
Nói xong, ông già từ trần. Hai đứa con nghĩ rằng, cha mình có ý trối trăn kho tàng giấu trong vườn. Chúng liền đem cày cuốc ra đào bới cho đến nát tan cả thửa vườn mà chẳng thấy gì.
Nhưng may thay, khi mùa đến, những cây nho lại mọc lên tươi tốt nhờ đất đã được cày bới cẩn thận. Ðó là lần đầu tiên họ được mùa ngoài sức tưởng tượng, như phần thưởng cho sự khó nhọc của họ.
Tay làm hàm nhai.
155 Chồn, gấu và sư tử
Một hôm sư tử và gấu đi đường gặp xác con nai. Cả hai đói bụng, tranh dành rồi sinh ra ẩu đả. Cuộc ẩu đả lần này thật ác liệt. Cuối cùng, cả hai đều dở sống dở chết, không phân thắng bại, đứa mù, đứa què nằm sõng sượt dưới đất, không còn đủ sức dành mồi ngon trước mặt.
Lúc bấy giờ, con chồn lò mò đi tới. Thấy hai con thú lớn suy nhược, nó khinh khỉnh lại gần lôi con mồi về nhà, không một lời cám ơn.
Duật bạng tương trì, ngư ông đắc lợi.
156 Hai con gà trống và chim ó
Trong cánh đồng nọ, có hai con gà trống giành nhau cai quản một đàn gà mái. Sau trận tranh hùng, một con thua chui vào bụi rậm. Con kia thắng cuộc, bay lên hàng rào, cất tiếng, gáy to.
Tiếng gáy vang thấu tận rừng sâu, chim ó từ xa nghe tiếng gáy, xà xuống, cặp cổ con gà trống đó mà bay đi.
Con gà trống trước đó bị thua, bây giờ chui ra, âm thầm làm vua đám gà mái.
Ðừng ngủ quên trên chiến thắng.
157 Ó và quạ
Một hôm, chim ó rình mồi từ trên ngọn núi cao, bất ngờ xà xuống tấn công và chụp được con chiên con, đang gặm cỏ bên cạnh chiên mẹ. Thế là, chim ó vỗ cánh, kéo con chiên về tổ.
Con quạ đậu trên cây sồi gần đó, quan sát từ đầu chí cuối. Nó tự nghĩ:
- Ta cũng bắt chước như vậy để kiếm mồi ăn. Dễ ợt thôi, đâu có gì khó khăn!
Thế rồi, quạ để ý theo dõi con dê già. Vừa thấy dê sơ ý, nó xà xuống nhanh như cắt, chụp lấy, kéo con dê lên. Nó cố hết sức, nhưng kéo dê lên không nổi. Móng vuốt của nó còn bị cuốn vào lông dê, gỡ không ra.
Lúc bấy giờ, con dê cũng chẳng cần để ý đến con quạ ngu dại đang cố giẫy dụa để thoát thân. Nghe tiếng kêu oang oác, người chăn dê chạy lại và bắt ngay được con quạ. Ông ta đem về, tỉa cánh để cho trẻ con chơi.
Biết người biết ta
158 Chuyện bó đũa
Ngày xưa có ông nhà nông kia rất thông minh. Ông rất buồn vì thấy trong gia đình, các con ông hay cãi cọ với nhau. Ông cố khuyên nhủ, nhưng vô ích.
Một hôm, nằm trên giường bệnh, ông gọi các con lại. Ông buộc đũa thành một bó, để trước mặt các con. Sau đó, ông truyền cho mỗi đứa đến bẻ bó đũa ra làm đôi, nhưng không đứa nào bẻ nổi. Cuối cùng, ông cởi bó đũa ra, đưa cho mỗi đứa một chiếc. Ai nấy bẻ gẫy dễ dàng.
Mấy đứa con nhìn nhau, không biết người cha có ý nói gì. Ông già nghiêm nghị bảo:
- Các con yêu dấu! Bao lâu các con còn đoàn kết như bó đũa này thì không kẻ thù nào làm hại được các con. Nhưng nếu các con cứ chia rẽ và cãi vả thì các con sẽ sớm bị tiêu diệt.
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.