121 Ngựa Và Nai
Có một ngày kia, ngựa và nai cãi nhau rất gay trong rừng. Con ngựa đến xin anh thợ săn đứng về phe mình. Anh thợ săn đồng ý, nói:
- Nếu tao giúp mày phạt con nai, mày phải để tao cương mày lại và đặt cái yên lên lưng mày, chịu không?
Con ngựa chấp nhận điều kiện và được cương yên chặt chẽ. Sau đó, anh thợ săn nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo nai. Khi trở về, ngựa nói với anh thợ săn:
- Bây giờ thì xin ông làm ơn bỏ cương và yên ra. Tôi không yêu cầu ông giúp nữa.
Anh thợ săn trả lời:
- Không được! Tao đang điều khiển mày. Từ nay trở đi, mày sẽ mãi mãi là nô lệ của con người.
Lời khuyên: Tự do quý hơn sự trả thù.
122 Cáo Và Heo Chuồng
Một hôm, con cáo vô ý để kẹt đuôi vào bụi rậm. Chưa bao giờ muỗi đến chích vào lưng cáo nhiều như hôm đó. Heo rừng may mắn đi chơi ngang qua, động lòng thương con cáo. Heo hỏi:
- Bạn khổ lắm phải không? Bạn có muốn tôi đuổi quân khát máu đi không?
Cáo trả lời:
- Cám ơn anh. Xin anh đừng làm phiền chúng.
Heo ngạc nhiên:
- Tại sao không?
Cáo đau khổ:
- Anh thấy đó! Những con muỗi này đã chích đầy bụng rồi. Nếu anh đuổi chúng đi, những con muỗi khác sẽ đến làm thịt tôi nhiều hơn.
Lời khuyên: Kẻ cắp xài sang.
123 Heracles Và Athena
Một hôm, Heracles đi qua một con đường hẹp. Anh chàng thấy một trái táo lạ chắn lối. Hắn giẫm lên. Tức thì quả táo to lên gấp hai. Anh chàng lại giẵm cả hai chân lên, rồi lấy côn ra đập. Vật quái dị lại càng phình ra to hơn, chắn hết cả đường đi.
Heracles quẳng cây côn đứng nhìn. Nàng Athena thấy vậy, bảo em:
- Ði giang ra. Ðừng động tới con ma cãi vả và bất bình đó. Nếu em không động đến nó, nó không hại được ai. Nhưng khi em cố diệt nó, nó lại sinh sản ra nhiều.
Lời khuyên: Tốt hơn hết là không bao giờ tranh luận.
124 Người Quý Tộc Sói Ðầu
Có người quí tộc kia, soi gương thấy mình đã già. Ðầu bị sói. Không còn những sợi tóc óng ả như ngày xưa nữa. Ông liền đi mua một bộ tóc giả đội lên, để che dấu tuổi già.
Một hôm, ông đi săn với một đám bạn. Trên đỉnh đầu có một bộ tóc mới. Ông trông trẻ hẳn ra. Thình lình, một cơn gió mạnh thổi tới. Bộ tóc bay đi mất chỉ còn lại cái đầu hói nhẵn thín. Các bạn trông thấy, cười tủm tỉm.
Nhà quý tộc lúc ấy cười to hơn các bạn khác, nói:
- Tôi sẽ không bao giờ đội tóc của người khác, khi mà chính mái tóc của tôi cũng biết bay.
Lời khuyên: Dùng lời đúng lúc.
125 Nhà Nông và Con Rắn
Một hôm, con rắn độc kia cắn chết đứa con của ông nhà nông. Ông vừa buồn vừa giận dữ. Ông xách rìu đến ngồi chờ ngoài cửa hang rắn. Khi rắn lú đầu ra, ông nhà nông bổ rìu xuống. Phập! Nhưng cái rìu đánh hụt. Cục đá trước cửa hang bể ra làm đôi.
Người nhà nông nghĩ lại:
- Thôi thì làm lành với con rắn, chắc là hay hơn.
Nhưng rắn nói:
- Chúng ta không thể trở thành bạn hữu được nữa. Bởi vì, trước mặt tôi là hòn đá bị vỡ. Trước mặt ông là nấm mộ thằng con. Ðó là dấu vết của sự căm thù.
Lời khuyên: Gương vỡ sao lành.
126 Ngỗng Ðẻ Trứng Vàng
Ngày xưa, có anh nông dân đến ổ ngỗng xem có trứng chưa. Anh ngạc nhiên hết sức. Thay vì trứng thường, hôm nay quả trứng lại bằng vàng. Cầm lấy quả trứng, anh vội vàng chạy về khoe với vợ.
Từ đó trở đi, ngày nào ngỗng cũng đẻ trứng vàng ròng. Anh nông dân được giàu lại trở thành tham lam. Anh ta nghĩ:
- Nếu ta mổ bụng ngỗng ra, ta sẽ được cả kho tàng ngay lập tức.
Thế rồi, anh phanh bụng con vật ra. Anh ta thất vọng vô cùng, vì chẳng có gì trong bụng ngỗng cả.
Tục ngữ: Tham thì thâm.
127 Thỏ Rừng và Chó Săn
Một hôm, chó săn đi săn một mình trong rừng. Nó lừa cho thỏ chạy ra khỏi bụi rậm, rồi đuổi theo. Thỏ hoảng sợ, ba chân bốn cẳng chạy dài, rồi biến mất. Chó săn tức tối trở về bị thằng chăn dê lại gần chọc quê:
- Thật là xấu hổ. Con thỏ chỉ bé bằng nắm tay mà không bắt được.
Chó săn trả lời:
- Ông quên hay sao. Tôi chỉ đi tìm một bữa ăn. Còn con thỏ kia phải chạy bán sống bán chết để giữ lấy mạng sống của nó.
Lời khuyên: Nhu cầu là khí giới mạnh.
128 Chó Nhà Và Chó Sói
Một hôm, chó sói nhịn đói đã lâu, chỉ còn da bọc xương. Ðêm đó trăng vàng, nó đi lang thang và gặp được một con chó nhà bầu bĩnh. Chó sói xã giao hỏi:
- Thưa bạn, tại sao bạn vui vẻ được cả ngày và lông bạn quá mịn màng như vậy? Cứ như tôi, cố gắng mấy cũng ít khi nào đủ no.
Chó nhà đáp:
- Tội nghiệp anh. Nhưng, bởi vì anh sống cuộc đời quá phóng túng. Tại sao anh không tập làm việc cần mẫn như tôi?
- Có chứ. Tôi sẽ làm việc thật cần mẫn nếu tôi được việc như bạn.
- Dễ ợt! Ðể tôi đưa anh về nhà giữ trộm cho chủ tôi.
- Tôi rất hân hạnh, nếu được như vậy. Chứ sống trong rừng, lúc nào tôi cũng phải lo âu. Không còn gì quí bằng có được một mái nhà che mưa che nắng và bụng lúc nào cũng đủ no.
Chó nhà liền dắt chó sói về nhà. Trên đường về, chó sói thấy một vết sẹo to trên cổ chú chó nhà, liền tò mò hỏi thăm.
Chó nhà trả lời:
- Ồ, có gì lạ đâu! Có lẽ tại cái vòng cổ hơi chật chút xíu đó mà.
Chó sói ngạc nhiên:
- Cái vòng! Bạn nói sao? Bạn muốn nói là bạn không được tự do rong chơi như ý thích phải không?
Chó nhà trả lời:
- Tại sao lại không được tự do? Chủ nghĩ tôi hơi ác ban ngày nên thường xích tôi lại, nhưng ban đêm tôi được thả ra mà. Thế cũng tiện lợi cho mọi người. Ngày tôi ngủ no, đêm lại tinh mắt. Trong nhà ai cũng thương tôi. Chủ cho tôi ăn đồ trên bàn còn dư. Ðầy tớ ném cho tôi đồ ăn trong bếp.... Kìa, anh đi đâu đấy?
Chó sói quay đầu vô rừng, nói to:
- Chúc bạn ngủ ngon. Bạn được tiếp đón vào cái vòng bạn chọn. Còn tôi, tôi thích tự do hơn bơ sữa.
Lời khuyên: Dù nghèo nhưng tự do.
129 Bóng Con Lừa
Ngày kia, có anh thanh niên mướn lừa đi từ Athens đến Megara. Giữa hè, trời nóng bỏng, anh thanh niên mồ hôi nhễ nhại xuống lừa, nghỉ dưới bóng nó. Người đánh lừa cũng chen vào, đòi ngồi dưới bóng mát. Con người bình đẳng mà! Nhưng anh thanh niên cãi lại:
- Chứ tôi không mướn lừa để đi suốt cuộc hành trình đó sao?
- Ðúng vậy. Anh chỉ mướn con lừa chứ đâu mướn bóng của nó.
Ðang khi hai người to tiếng cãi vả, thì con lừa cao chân chạy biến vào sa mạc.
Lời khuyên: Ðừng để bất đồng nhỏ làm hỏng đại sự.
130 Bà Già Và Tớ Gái
Có bà già kia nuôi hai đứa tớ gái trong nhà. Hai đứa ngủ chung trên gác. Sáng nào cũng vậy, gà vừa gáy là bà già đánh thức chúng dậy. Hai đứa gái không thích dậy sớm. Chúng cầu cho gà câm họng lại hay ngủ quên khuấy đi.
Một hôm, gà lâm bệnh, không gáy được nữa. Bà già không biết giờ, cứ nửa đêm đã lò mò cầm đèn lên gác đánh thức hai đứa.
Lời khuyên: Bất thường chưa hẳn là may.