061 Ngựa bỏ lừa
Ngày xưa, có người kia nuôi ngựa và lừa để chúng giúp việc trong nhà. Ông có thói quen bắt lừa phải chở hàng nặng đến gần quỵ, trong khi lại để ngựa thong thả theo sau với mớ đồ nhẹ tênh.
Ngày kia, cả ba lên đường. Con lừa vì đau yếu mấy ngày nên than thở với ngựa rằng:
- Tôi khó chịu quá! Anh chở hộ tôi ít món. Nếu không tôi chết mất.
Con ngựa đá giò lái, bảo lừa im đi kẻo gây rắc rối cho nó. Con lừa im lặng, ráng lết thêm nửa dặm nữa rồi lăn ra chết. Ông chủ tháo hết hàng đặt lên lưng ngựa. Không những thế, ông còn đặt luôn xác của con lừa xấu số lên lưng ngựa nữa.
Bấy giờ, ngựa mới than thở:
- Than ôi! Bây giờ tôi mới thấy cái tai hại của tính ích kỷ.
Lời khuyên: Thương người như thương thân.
062 Con chó và miếng thịt
Một hôm, con chó kia ngậm trong miệng một miếng thịt to. Khi đến gần con sông, nó thấy chó khác dưới nước ngậm một miếng thịt to hơn.
Tức thì, nó liền nhả miếng thịt đang trong miệng ra, nhảy xuống nước tấn công con chó kia. Vừa lúc đó, nó mới biết được là nó vừa bị mất cả thực lẫn hư.
Lời khuyên: Ðừng đứng núi này trông núi nọ.
063 Mèo giả chết
Ngày xưa, có con mèo kia nổi tiếng hung dữ, đuổi bắt hết mọi con chuột lảng vảng trong nhà. Một vài con sống sót, nhưng không dám ra khỏi hang.
Một hôm, mèo giả bộ chết. Chuột lú đầu ra khỏi cửa rồi hô to:
- Bà có chết mồ yên mả đẹp, chúng tôi cũng không thèm đến thăm bà đâu.
Lời khuyên: Quá tam ba bận.
064 Ếch muốn vua
Ngày xưa, loài ếch sống sung sướng nơi ao hồ mà không biết mình sung sướng. Trong số đó có vài tay anh chị không thỏa mãn với lối sống xoề xoà như vậy. Chúng gởi thỉnh nguyện thư lên Ngọc hoàng đòi một ông vua để cai quản cùng trông coi luật lệ.
Ngọc hoàng rất hài lòng với lời yêu cầu tốt, thản nhiên ném xuống hồ một khúc gỗ. Nước văng tung toé, nhưng đàn ếch tránh né được.
Lúc sau, một con ếch mạo hiểm đến gần, thấy khúc gỗ cứ đứng yên, liền rủ các bạn đến xem. Ðàn ếch càng lúc càng gan dạ, bu quanh khúc gỗ mà Ngọc hoàng vừa nghiêm nghị gởi cho.
Ðàn ếch không vừa lòng với vị vua quá dễ tính, yêu cầu Ngọc hoàng lần thứ hai:
- Chúng tôi muốn ông vua thật, một ông vua thực sự cai trị chúng tôi.
Lúc đó, Ngọc hoàng vừa bực mình vừa chán nghe những lời phàn nàn của đàn ếch. Ngài sai xuống một con cò. Con cò vừa xuống, liền bắt ếch bên phải, đuổi ếch bên trái.
Vài ngày sau, những con ếch sống sót nhờ thần Mercury đem thư lên Ngọc hoàng thỉnh một lần nữa. Ngọc hoàng lạnh lùng trả lời:
- Bảo với chúng rằng: chúng nó muốn sao thì được như vậy. Chúng muốn vua. Bây giờ phải lợi dụng triệt để điều chúng đòi hỏi.
Ca dao: Ðã mang lấy nghiệp vào thân.
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa.
065 Bụng và tứ chi
Thời xưa các phần trong cơ thể không làm việc thống nhất như bây giờ. Có lần tứ chi chỉ trích cái bụng sống lười biếng và xa xỉ, trong khi tứ chi phải vất vả suốt ngày để cung phụng cho nhu cầu và lạc thú của nó.
Một hôm tứ chi đề nghị không làm việc cho cái bụng nữa. Tay không đem thực phẩm đến miệng. Miệng không ăn. Răng không thèm nhai.
Nhưng kìa, chúng mới bỏ đói cái bụng một hôm mà đã sắp xỉu. Cuối cùng tứ chi đồng ý:
- Cái bụng tuy vô dụng và chướng mắt, nhưng lại nắm vai trò quan trọng trong cuộc sống.
Lời khuyên: Mỗi người là một viên gạch.
066 Chuyện hai cái lọ
Hai cái lọ kia, một cái bằng đất, một cái bằng đồng, trôi theo con nước lũ. Lọ đồng bảo lọ đất xích lại gần để nó bảo vệ cho. Lọ đất trả lời:
- Cám ơn lòng tốt của bạn. Xa bạn ra tôi còn nổi được lềnh bềnh. Đến gần bạn, thì dù tôi đụng bạn hay bạn đụng tôi, cái thân này cũng sẽ tan xương.
Lời khuyên: Mua voi với quan, không hốt phân cũng cầm tán.
067 Cô bán sữa đội bình sữa
Một hôm, cô bán sữa kia đội bình sữa đi chợ. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến việc sẽ làm với số tiền bán được:
- Mình sẽ mua vài con gà của bà hàng xóm. Mỗi ngày gà sẽ đẻ trứng. Mình sẽ bán trứng đó cho ông mục sư. Tiền trứng sẽ để dành may áo và mua nơ. Áo phải màu xanh. Mình sẽ mặc áo xanh đi hội chợ. A ha, các chàng trai sẽ theo mình và mình sẽ làm bộ không thấy họ. Dĩ nhiên là họ sẽ năn nỉ, nhưng mình sẽ khinh bỉ và hích đầu lên như thế này....
Nghĩ đến đó, cô bán sữa hất đầu ra sau. Sữa đổ lênh láng. Tất cả hạnh phúc trong mơ mộng đều tan biến, chỉ còn lại bình sữa không. Cô lững thững trở về, vẻ mặt buồn bã.
Lời khuyên: Ðồng tiền gắn liền khúc ruột.
068 Hạc ham cá lớn
Một sáng kia, con hạc đứng bên giòng suối, mắt đăm đăm nhìn lên bờ, chỗ nước cạn. Mặc dù đói, nó vẫn chờ con mồi béo bở có lẽ sắp bơi qua.
Nó lẩm bẩm:
- Ta sẽ không bắt cá ròng ròng, vì đồ ăn của ta phải là đồ ăn của hàng vua chúa.
Một con cá bống lội qua. Hạc chê nhỏ, quay đi. Một con cá mú vẫy đuôi đến gần. Hạc chê nhiều xương. Cá nào dưới suối cũng bị chê. Ðến trưa mặt trời lên cao, không cá nào bén mảng đến chỗ nước cạn nữa. Thế rồi, hạc đói quá, mà không tìm được cá, ngay cả con cá lòng tong, nên phải ăn những con ốc ma hôi thối.
Lời khuyên: Chê của tốt, rước của xấu.
069 Con nai chột
Có con nai kia bị chột một mắt. Nó luôn luôn đến ăn cỏ bên một bờ đá gần bãi biển. Như vậy, mắt tốt thì canh chừng thợ săn, còn mắt đau thì trông ra biển, nơi không có kẻ thù.
Một hôm, có người thủy thủ bơi thuyền đến gần. Thấy nai đang gặm cỏ yên lành, anh ta liền rút tên bắn gục con nai bất hạnh.
Trong khi trút hơi thở cuối cùng, con nai than thở:
- Khốn nạn thân tôi! Tôi đã được an toàn về phía rừng xanh, nơi tôi cứ tưởng là nguy hiểm. Ngờ đâu kẻ thù đến từ biển khơi, nơi tôi cứ ngỡ là an toàn.
Lời khuyên: Canh phía trước, phòng phía sau.
070 Thỏ nhát và đàn nhái
Loài thỏ từ xưa đến nay vẫn cho rằng, mình là loài thú bị bạc đãi nhất. Ðối với thỏ, ai cũng là kẻ thù. Nghĩ như vậy xong, chúng rủ nhau tự tử tập thể. Cả đàn thỏ kéo nhau đến một cái hồ gần đó, nhất tâm hiến mạng cho tử thần.
Khi bầy thỏ đến nơi, đàn nhái đang ngồi trên bờ, hoảng sợ, lao đầu xuống nước. Con thỏ đầu đàn hô to:
- Khoan đã! Chúng ta chớ vội tuyệt vọng. Ở đây còn có những con vật khốn nạn khác nhát sợ hơn cả chúng ta.
Lời khuyên: Ðừng vơ đũa cả nắm.