011 Treo chuông cổ mèo
Nơi cánh đồng kia có một con mèo rất tinh khôn, nó rình rập chuột hết năm này qua năm khác. Toàn thể nhà chuột họp hội đồng, quyết bày mưu đối phó. Cuộc thảo luận rất sôi nổi, nhưng chẳng đi đến đâu.
Cuối cùng, một anh chuột trẻ đứng lên, dõng dạc:
- Kính thưa đồng bào! Tôi xin đề nghị treo một cái chuông vào cổ mèo. Làm như vậy, khi mèo đi đến đâu, chúng ta biết mà tránh.
Mọi người đều hoan hô, anh chuột trẻ ngồi xuống. Hội đồng phê chuẩn đề nghị, trừ một ông chuột già nãy giờ đang im lặng. Ông bất chợt đứng lên:
- Thưa quí vị, mưu kế hay đấy, nhưng không quá giản dị như vậy đâu. Tôi xin hỏi những người ủng hộ đề nghị này: Ai sẽ là người tình nguyện đi treo chuông cổ mèo?
Châm ngôn: Nói hay không bằng hay làm.
012 Hứa hão
Ngày xưa, có ông già nhà nghèo bị bệnh nặng. Tuyệt vọng với căn bệnh, ông thầy thuốc đến cầu khẩn cùng thần linh rằng:
- Nếu các thần nhận lời, tôi xin cúng một trăm cái đầu bò.
Vợ ông già bị bệnh sững sờ vì lời cầu táo bạo, liền hỏi ông thầy thuốc:
- Nhà chúng tôi nghèo như thế này, làm sao mua nổi?
Ông thầy thuốc trả lời:
- Nếu còn chút hy vọng để cứu chữa chồng bà, thì tôi ngu gì mà hứa như vậy!
Châm ngôn: Thần thánh dễ bị lừa
013 Con quạ mù
Ngày xưa, có nhóm thương gia đang đi đường thì gặp một con quạ chột. Một người trong bọn nói:
- Quạ báo điềm dữ, chúng ta nên quay về thôi!
Người khác phản đối:
- Nếu có khả năng đoán được điềm lành dữ, tại sao nó lại để cho tai nạn xẩy ra, làm cho mắt nó phải mù.
Tục ngữ: Bói cò ra quạ
014 Cò lửa cáo già
Ngày kia, cáo mời cò đến dùng bữa. Cò thật tình nhận lời ngay. Con cáo thì xưa nay nổi tiếng đùa dai. Lần này nó đãi khách một món súp thật lỏng, đựng trong một cái đĩa to.
Suốt bữa, cò chẳng ăn được gì vì mỏ nó dài. Cáo thì liếm láp ra chiều thích thú. Khi chia tay, cò vẫn còn đói. Cáo thì lấy làm tiếc vì sao mà khách ăn ít quá, e món ăn không hợp khẩu vị chăng! Cò nói:
- Chị khỏi bận tâm. Hân hạnh lắm tôi mới được mời hôm nay. Nhân tiện, tuần tới mời chị ghé chơi và dùng cơm với gia đình tôi.
Ðúng ngày hẹn, con cáo đến. Cò sai gia nhân ra tiếp đón và cơm nước. Thức ăn thật ngon, nhưng lại đựng trong một cái bình có cổ thật cao.
Cò đút mỏ vào ăn uống ngon lành. Cáo thì miễn cưỡng phải liếm cổ bình, cố tỏ ra vui vẻ. Khi cáo tạ ơn kiếu từ, thì cò trả lời khô khan:
- Chắc chị chẳng cần chúng tôi phải xin lỗi. Chúc chị may mắn!
Châm ngôn: Cho làm sao nhận làm vậy.
015 Ngư ông với cá lòng tong
Một hôm, ngư ông kéo lưới chẳng được con gì ngoài một con cá lòng tong bé nhỏ. Con cá lậy lục:
- Ông ơi thân tôi bé nhỏ. Ông nghĩ lại xem, thả tôi xuống, ngày kia tôi sẽ lớn. Lúc đó, kéo tôi lên, ông sẽ có được một của ngon vật lạ.
Ngư ông trả lời:
- Tao chưa khùng. Ai lại bỏ cái hiện tại trong tay, để đổi lấy cái không bao giờ đến.
Châm ngôn: Tương lai là giấc mộng, hiện tại là rượu ngon
016 Kẻ trộm và con chó
Một hôm, trộm leo tường vào căn nhà kia, bị chó sủa cắn dữ dội. Kẻ trộm nói:
- Im mồm ngay! Tao là bạn của chủ mày đây.
Con chó vẫn gầm gừ, sủa sói. Kẻ trộm liền ném cho nó miếng bánh. Con chó khôn ngoan trả lời:
- Ðúng ông là kẻ trộm chứ không phải là bạn của chủ, vì ông cho tôi miếng ăn với ý định mờ ám.
Châm ngôn: Coi chừng đồ biếu
017 Sói cừu gây sự
Một hôm, chó sói gặp cừu đang uống nước bên dòng suối, bèn tới bên gây sự. Nó mắng con cừu đã quạy nước đục lên làm nó không uống được. Cừu trả lời:
- Tôi dùng môi để uống như sách dạy. Hơn nữa, anh đứng trên ngọn dòng, làm sao tôi làm nước anh đục được!
Chó sói trả lời:
- Mày không phải nhiều lời. Tao nhận ra mày rồi. Mày là kẻ năm ngoái đã nói xấu tao.
Con cừu cãi lại:
- Tôi chưa đầy một tuổi. Năm ngoái tôi chưa sinh ra.
Chó sói tức giận quát:
- Không mày thì bố mày. Ðàng nào tao cũng phải đánh cho mày rục xương.
Châm ngôn: Coi chừng lý lẽ cùn.
018 Con lừa cứng đầu
Ngày xưa, có ông nông dân ra tỉnh chơi, dắt theo con lừa. Con lừa vui mừng vì không phải chở gì nặng, nó bất thình lình nổi máu phiêu lưu, bỏ đường mòn mà rong chơi trên mỏm đá.
Ông chủ kéo đuôi nó lại. Thói quen lừa là ghì lại, nên nó dằng co với chủ. Thấy con vật cứng đầu nên ông chủ buông tay ra. Con lừa mất đà cắm đầu xuống vực sâu, kêu la thảm thiết.
Ông nhà nông nói:
- Ðáng đời mày đồ lừa ạ! Nếu mày muốn làm chủ thì cứ đi lấy một mình thôi.
Tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên.
019 Kẻ khóc mướn
Ngày xưa, ông nhà giàu kia có hai đứa con gái. Một hôm, đứa con đầu rủi ro mất sớm. Ông mướn một nhóm đàn bà đến khóc bên mộ con.
Ðứa con thứ không bằng lòng đến thưa với mẹ:
- Mẹ ơi! Thật là xấu hổ. Chính chúng ta là kẻ đau buồn mới phải. Thế mà mấy bà kia khóc to hơn mình, làm như chỉ họ mới biết thương biết nhớ.
Người mẹ trả lời:
- Con đừng ngạc nhiên. Mấy người đó chỉ có một ước mong. Họ than khóc vì chưa được tiền, chứ không phải thương tiếc chi người khuất bóng đâu.
Tục ngữ: Ðồng tiền liền khúc ruột.
020 Con Kiến chăm chỉ
Kiến làm việc rất chăm chỉ ngoài đồng, nhất là trong những tháng hè, để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ hung thấy thế ngạc nhiên, một hôm hỏi:
- Tại sao các anh phải khổ cực như vậy, trong khi mọi người đều ăn chơi.
Kiến không nói một lời. Vài tháng sau, mưa lũ lụt, cuốn đi mọi thứ. Bọ hung đến xin kiến bố thí, nhưng bị nó mắng cho:
- Ðồ lười! Nếu ngày xưa mày nhẫn nại làm việc thay vì chế diễu tao thì bây giờ mày đâu nỗi phải đói.
Châm ngôn: Hiện tại là nền tảng cho tương lai.