021 Người và sư tử ai hơn
Một hôm, người và sư tử gặp nhau trên đường. Lúc đầu họ nói chuyện vui vẻ. Sau đó, họ sinh cãi cọ về những vấn đề hơn thua. Gần đó, có tượng Hercules cầm gươm đang phanh xác một con sư tử.
Người đàn ông la lên:
- Coi kìa! Tượng đấy là bằng chứng con người quyền thế hơn sư tử.
Sư tử cãi lại:
- Vô lý, vô lý! Nếu sư tử làm điêu khắc, chúng tôi cũng sẽ có những bức tượng sư tử đứng trên xác người.
Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện.
022 Ếch và chuột mạo hiểm
Một hôm, chuột mạo hiểm đến bờ ao. Con ếch đang ngồi trên mặt nước, nhảy lên chào đón:
- Bạn đã đến đây thì xin mời bạn xuống thăm quê hương chúng tôi.
Chuột thích chí:
- Nhưng tôi không biết bơi!
Ếch vỗ ngực:
- Dễ lắm. Tôi sẽ giúp bạn. Cứ buộc chân bạn vào chân tôi.
Con chuột dại dột để ếch buộc chân lôi xuống đáy ao. Khi cuộc phiêu lưu chấm dứt thì ôi thôi, chuột đã chết sình. Ðã vậy, ếch chẳng tỏ ý thương hại. Thế, trong lúc ếch đang loay hoay cởi giây, diều hâu trên cao xà xuống bắt được cả chuột lẫn chú ếch ác ôn.
Lời khuyên: Hại người, người hại cho.
023 Thương gia bảo vệ thành
Ngày xưa, có thành kia bị giặc cướp tràn vào công hãm. Dân trong thành khẩn cấp họp lại tìm cách chống đỡ. Người thợ hồ đứng lên:
- Theo tôi, chúng ta nên dùng đá ném để bảo vệ thành.
Ông thợ mộc lên tiếng:
- Gỗ là một loại vũ khí hữu hiệu nhất. Chúng ta nên dùng gỗ để bảo vệ thành.
Sau đó, ông thợ thuộc da đứng lên phát biểu:
- Kính thưa đồng bào. Người ta nói: không gì tốt bằng da. Ðồng bào nghĩ sao?
Lời khuyên: Mở mắt vểnh tai. Ðừng thiển cận.
024 Người chăn dê và dê rừng
Một ngày mùa đông, gió thổi mạnh, tuyết rơi nhiều. Người chăn dê lùa đàn vật vào cái hang gần đó. Xong, anh bỗng ngạc nhiên vì dê rừng nhiều hơn cả dê nhà.
Anh nổi lòng tham muốn giữ hết mọi con. Anh ta để mặc dê nhà chịu đói khát, lại còn ném thêm cho dê rừng những cành lá thơm ngon.
Khi trời quang đãng trở lại, dê rừng dắt nhau về rừng. Còn dê nhà cũng bỏ anh mà đi.
Tục ngữ: Có trăng quên đèn.
025 Bọ khích bò
Ngày xưa, có con bọ kia ngu si, nó cứ đến tai bò mà kêu vù vù. Một hôm, nó đậu lên sừng thỏ thẻ:
- Xin lỗi bác nhé! Nếu bác cảm thấy nặng quá thì tôi xin bay đi ngay.
Con bò đáp lại:
- Ồ! Chú lầm rồi. Chú có ở lại hay bay đi cũng không can chi đến tôi. Nói thật với chú. Chú đến hồi nào tôi cũng chẳng biết thì lúc chú đi lẽ nào tôi hay.
Lời khuyên: Bé mà ranh.
026 Lừa mặc áo sư tử
Có lần kia, con lừa bắt được miếng da sư tử. Nó mặc lên người rồi đi dọa nạt các loài thú khác.
Thế, một hôm có con cáo đến gần, lừa ra oai áp đảo. Nhưng cáo nghe được tiếng, trả lời:
- Nếu chú muốn hù tôi, chú phải dấu cả cái tiếng be be nhão choẹt đi nữa kìa.
Tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt sơn.
027 Con chó vô ơn
Ngày kia, một ông làm vườn đang kéo nước tưới cây, thì con chó nhỏ của ông từ đâu chạy lại, sủa to rồi mất thăng bằng rơi xuống giếng. Ông già cởi phăng áo quần nhảy theo để cứu con vật. Ông nắm chân nó kéo lên, nhưng con vật không biết ơn lại còn cắn vào tay ông. Ông giữ vườn quát:
- Tại sao mày lại trả ơn cho chủ đã nuôi và xử tốt với mày như vậy? Bây giờ, hãy tự cứu lấy mày đi.
Vừa nói, ông già vừa thả con chó vào giếng trở lại.
Tục ngữ: Ăn cháo đá bát.
028 Một ông hai vợ
Ngày xưa, có ông kia hai vợ. Vợ bé thì mảnh mai, vợ lớn thì xồ xề. Bà vợ lớn ăn ngủ không yên vì có cô vợ bé đẹp hơn ở chung một nhà. Cho nên, khi nào có gịp gần chồng là bà ta bứt hết những sợi tóc đen trên đầu ông.
Người vợ bé xấu hổ vì thấy chồng mình, sau đêm đến sáng lại già đi quá nửa, nên nhổ hết những sợi tóc bạc trên đầu đi.
Chẳng bao lâu, người đàn ông bị sói đầu một cách bất đắc dĩ.
Tục ngữ: Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo.
029 Mèo rừng lẻo mép
Ngày xưa, giữa rừng nọ có một cây sồi cao và to. Trên ngọn cây có chim ó đến làm tổ, ấp con. Ở giữa thân có lỗ bọng, một con mèo rừng đến dựng ổ nuôi con. Dưới gốc cây, một con heo rừng cũng đến đào hang nuôi bầy con dại của nó. Hằng ngày, ba gia đình sống đằm thắm dưới bóng mát của cây to và cao đó.
Thế rồi, một hôm, mèo lên nói với chim ó:
- Chị ơi! Cái bà heo kia đào hang cả ngày. Chắc nó muốn cây đổ để bắt con mình về ăn thịt, chị ạ.
Chim ó lo sợ, không dám lìa tổ kiếm mồi. Sau đó, mèo lại xuống bép xép với con heo:
- Cô ơi! Cô biết tôi chẳng bao giờ lắm lời. Nhưng nếu là cô, tôi sẽ không bỏ nhà đi kiếm mồi hôm nay đâu. Tôi nghe chị ó nói với con nó rằng chiều nay mẹ sẽ cho các con ăn thịt heo ngon lắm.
Từ hôm đó, chim ó và heo rừng nghi ngờ lẫn nhau, không dám ra khỏi nhà. Nhờ vậy, mèo không cần mượn ai trông con, âm thầm ra đi kiếm mồi cho bầy con của nó.
Một hôm, hai gia đình ó và heo sắp chết đói thì mèo rừng vô tình mắc bẫy thợ săn. Chim ó và heo rừng lúc bấy giờ mới biết bụng dạ thâm độc của mèo rừng, nhưng vẫn cùng nhau nuôi mấy chú mèo con.
Tục ngữ: Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
030 Ông tòa gàn
(Momus và các thần)
Ngày xưa, khi quả đất còn thô sơ, các thần Jupiter, Neptune, và Minerva thường họp hội cả ngày để xem ai tạo ra được vật gì hoàn hảo nhất. Một hôm, họ quyết định đề cử ông Momus làm giám khảo cuộc thi.
Trong cuộc thi, Jupiter đắp ra người. Neptune nặn ra con bò. Còn Minerva xây một căn nhà.
Cuối cùng, quan tòa Momus đến chấm thi và phán:
- Con bò: mắt ở dưới sừng thì thấy gì đâu mà húc. Còn người: tại sao không có cửa sổ trên ngực để người ta có thể nhìn thấy cảm tình và ý nghĩ của nó. Ðến cái nhà: tại sao không có bánh xe để đưa chủ nhà xa lánh những láng giềng xấu.
Tức giận với những phê bình gàn, các thần liền đuổi ông tòa chuyên bới lông tìm vết ra khỏi căn nhà.
Tục Ngữ: Vạch là tìm sâu.