051 Kiến và cào cào
Trong những ngày thu lạnh giá, kiến thường bận rộn di chuyển những hạt lúa mì để dành được trong mùa hè vào kho lẫm để dùng cho mùa đông.
Khi mùa đông tới, cào cào bụng đói bò lê thất thểu. Thoáng thấy chị kiến cặm cụi làm việc ngày nào, cào cào liền đến gõ cửa xin một hạt mì nhỏ ăn đỡ dạ. Chị kiến trả lời:
- Suốt mùa hè anh làm gì? Trong khi tôi suốt ngày lo gặt hái.
Cào cào nói:
- Tôi có biếng nhác chi đâu ! Tôi đàn ca múa hát cả ngày.
Cái kiến đóng xầm cửa lại, mỉm cười:
- Ừ nhỉ! Anh đã xướng hát cả mùa hè, vậy thì anh cũng hãy nhảy múa suốt mùa đông đi.
Ăn bữa sáng hòng bữa tối
052 Cầm thú và con dơi
Ngày xưa, chiến tranh xẩy ra giữa loài cầm và loài thú. Không bên nào thắng bại. Con dơi, vì có đặc tính của hai loài nên trung lập và đứng ngoài cuộc chiến.
Ngày nọ, chim đến bảo:
- Theo chúng tôi chiến đấu!
Dơi lắc đầu:
- Tôi là loài thú.
Ngày khác, khi loài thú rủ nhập bọn, dơi lại nhận mình là loài cầm.
Sau cùng, hoà bình tới. Dơi vui vẻ nhập bọn với loài chim, nhưng bị chúng tẩy chay. Khi đến chơi với loài thú, loài thú ruồng bỏ.
Từ đó, con dơi bất hạnh đi chơi một mình, lủi thủi trong hang, chỉ xuất hiện khi trời tối.
Không ba phải.
053 Con ếch khoe nghề thuốc
Một hôm, con ếch kia bỏ vùng sình lầy, tuyên bố huênh hoang rằng: nó là thày thuốc biết trị hết mọi thứ bệnh. Thú vật các loài tò mò đến xem. Ếch lại càng thích thú khoe thêm:
- Quí vị hãy đến xem tài một lương y tài giỏi nhất thế giới, hơn cả Aesculapius là y sĩ của Thiên Hoàng.
Nghe thế, con lừa bỉu môi. Con dê lắc đầu. Con cáo khì khì:
- Tại sao mày cả gan đi chữa kẻ khác, mà không chữa cái tật què quặt của mày đi.
Con thỏ nói thêm:
- Cả cái da nhăn nhó và xù xì của mày nữa.
Con cừu diễu cợt:
- Cả cái mắt ốc bưu kia!
Con ếch tức đỏ mặt, hầm hầm bước đi, trở về với bùn lầy hoang dã, trong khi các loài thú khác cười dài khinh bỉ.
Thày thuốc phải chữa lấy mình trước.
054 Heo rừng mài nanh cáo
Trong một cánh đồng nọ, heo rừng mài nanh cả ngày vào một thân cây, con cáo thấy vậy hỏi:
- Tại sao chị lại tốn sức làm điều phi lý, trong khi quanh đây không có thợ săn hoặc cạm bẫy gì hết?
Heo rừng trả lời:
- Khi kẻ thù đến, tôi không có thì giờ để mài khí giới trước mặt chúng nó.
Nước đến chân mới nhảy.
055 Khỉ láu cá với cá heo
Ngày xưa, thủy thủ đi biển thường đem theo thú vật, nhất là khỉ, để chúng làm trò cho họ xem. Có người kia đi xa cũng mang theo một con khỉ. Khi đi ngang qua bờ đá danh tiếng Sunium xứ Attica, bão tố liền nổi lên. Tàu bị mắc cạn. Mọi người nhảy xuống biển, ra sức bơi vào bờ. Cả con khỉ cũng làm theo.
Cá heo thấy khỉ quờ quạng sắp chìm, liền giúp đưa vào hải cảng Piraeus. Gần đến bờ, cá heo hỏi:
- Anh có phải là người Nhã Ðiển không?
Khỉ hì hà hì hụp trả lời:
- Vâng, tôi thuộc về một trong những gia đình sang trọng trong thành.
- Vậy chắc anh biết Piraeus chứ?
Khỉ nghĩ Piraeus là một người nổi tiếng, liền trả lời:
- Ông ấy là bạn rất thân của tôi.
Thấy khỉ trả lời vớ vẩn, cá heo bực mình lặn đi mất để lại sau lưng con khỉ phách lối.
Không biết thì dựa cột mà nghe.
056 Cây rừng và cán rìu
Ngày kia, ông cắt củi cầm rìu trên tay, vào rừng cắt củi. Cái rìu lại không có cán. Ông thất vọng ngồi xuống chỗ đất rong rêu, tỏ vẻ chán chường. Cây sồi già hỏi:
- Ông kia, ông buồn gì đó?
Ông già trả lời:
- Tôi cần một cái cán để lắp vào rìu, cây gì cũng được.
Sau khi bàn hỏi với nhau, loài cây dâng cho ông cắt củi một cành bấc.
Lắp cán vào rìu xong, ông già làm việc thật hăng hái. Hết đông sang tây, ông hạ những loại gỗ quí. Cây sồi già thấy cảnh tàn phá, phàn nàn với cây phong:
- Nếu chúng ta đã không thí mạng anh chàng bấc ốm yếu để làm vừa lòng ông già, thì chắc là mọi người trong bọn mình vẫn còn đứng vững đến giờ.
Hành vi nhỏ đã làm hỏng được đại sự.
057 Con quạ khoe hay
Có con quạ kia được miếng phó mát rồi bay lên cây cao để ăn một mình. Con cáo trông thấy tự nhủ:
- Miếng phó mát kia ngon quá! Ta thử bầy mưu xem sao.
Thế rồi, nó ngồi dưới gốc cây tâng bốc con quạ bằng một giọng rất lịch sự:
- Chào cô, hôm nay sao cô trông lộng lẫy quá! Cánh cô mịn màng, ngực cô phồng to như ngực chim ưng. Móng vuốt - xin lỗi - móng chân cô cứng như thép. Tiếc một nỗi, tôi chưa được diễm phúc được nghe giọng hót của cô, chắc phải vượt xa các loài chim khác, cũng như sắc đẹp của cô vậy.
Con quạ lẳng lơ nghe lời nịnh hót, thích chí. Nó xoè đuôi đập cánh. Ðặc biệt, nó khoái nhất khi nghe cáo tâng bốc về giọng hót của nó, vì từ xưa tới nay, ai cũng bảo tiếng quạ kêu quê mùa. Thế rồi, con quạ bẽn lẽn mở miệng kêu to.
Miếng phó mát, vừa lúc, rơi xuống bất ngờ. Quạ vói theo không kịp. Con cáo tinh ranh chụp lấy rồi nhanh nhẩu bước đi. Vừa liếm mõm, cáo vừa cho quạ một bài học đích đáng:
- Lần sau, có ai khen đẹp, cô phải im mồm lại.
Mật ngọt chết ruồi
058 Chó mở party
Một hôm, ông trưởng giả kia mở tiệc mời bạn bè. Nhân dịp này, con chó của ông ta cũng mời những con chó của khách đến tham dự. Một con chó hoan hỉ nhận lời mời. Nó đứng ở cửa nhìn đồ ăn dọn sẵn trong bếp, liếm mõm nhủ thầm:
- Trời! Hôm nay không ăn thì thật là uổng. Ta phải lợi dụng ăn cho no, vì biết đâu ngày mai chẳng còn gì để mà ăn.
Con chó thèm thuồng vẫy vẫy cái đuôi nên gây sự chú ý cho gia nô đang làm việc trong bếp. Thấy con chó lạ, anh đầu bếp nắm hai chân quăng ra cửa sổ.
Ðau quá, con chó vừa chạy vừa kêu ẳng ẳng. Các con chó khác trong xóm nghe tiếng chạy ra hỏi:
- Tiệc có ngon không?
Con chó kia trả lời:
- Nói thiệt với các bạn, tôi bị quá chén không còn nhớ mình ra về ngõ nào.
Có tiếng mà không có miếng.
059 Heo rừng sư tử nhường nhau
Một hôm vào mùa hè nóng bức, đất và suối đều khô ran. Heo rừng và sư tử cùng đến một con rạch nhỏ để uống nước.
Khi ngẩng lên chúng thấy nhau, liền gầm gừ. Con nào cũng đòi uống trước. Hai đứa cãi nhau, quên cả khát. Khi gần đến hồi ẩu đả thì trên trời xuất hiện một đàn diều hâu, đang bay lượn để chờ ăn thịt kẻ bại trận.
Thấy vậy, heo rừng và sư tử cùng sợ hãi thốt lên:
- Bạn ơi! Tôi nhường cho bạn uống trước đó.
Gặp nạn mới đắn đo
060 Gà mái kiếu cáo
Một hôm, con cáo thất thểu bước đi tìm mồi. Bụng thì đói. Bấy giờ, trời đã tối. Nó đến nhà chị gà mái. Thấy già đậu trên cao, ngoài tầm vói, nó nói:
- Chào chị! Lâu quá tôi không có dịp đến thăm. Nghe chị đau nặng nên tôi lo quá. Xuống đây tôi bắt mạch và xem lưỡi cho.
Gà mái trả lời:
- Chú cáo ạ! Chú chẳng thật thà bao giờ. Nhưng mà, tôi bệnh quá không xuống được. Nếu cứ gượng mà xuống ắt tôi phải chết.
Không phải lúc nào cũng lừa được ai