081 Con Chồn Mất Ðuôi
Có con chồn nọ vô phúc bị bẫy trúng đuôi. Nó liền hy sinh cắn bỏ cái đuôi quý đi. Thà mất đuôi còn hơn chết. Từ đó, chồn không dám đi chơi với các bạn, sợ chúng thấy vô duyên mà cười.
Một hôm, nó nghĩ kế làm thế nào để biến rủi ro thành may mắn. Nó triệu tập loài chồn lại và khuyên tất cả nên bắt chước.
Nó nói:
- Các bạn đâu cảm được cái thoải mái mà tôi đang thụ hưởng. Nếu biết trước, tôi đã cắt đuôi bỏ từ lâu. Chuyện khó tin nhưng có thật. Cái đuôi thật bất tiện và vô tích sự. Hôm nay, tôi khuyên các bạn nên cắt bỏ cái đuôi và cùng tôi chia sẻ sự tự do mới mẻ này.
Một trong những con chồn già lên tiếng:
- Chúng tôi tin là bạn có ý kiến hay. Nhưng nếu bạn có cơ hội phục hồi cái đuôi duyên dáng kia, chắc bạn sẽ không khuyên chúng tôi cắt bỏ nữa.
Lời khuyên: Bạn xấu cũng có bè.
082 Bánh Xe Kêu
Ngày kia, hai con bò cùng kéo một cỗ xe nặng. Ðường thì cát bụi mịt mù. Bánh xe lại cứ kêu ken két. Ông đánh xe đinh tai, bực mình mắng mỏ:
- Xe với cộ! Chúng mày cứ ầm ầm than thở cái gì cơ chứ? Hãy nhìn những con bò kia xem. Chúng kéo cả một cỗ xe nặng như thế mà có đứa nào hở môi kêu ca gì đâu.
Lời khuyên: Lười biếng hay than van.
083 Con Nhím Và Con Rắn
Có con nhím kia tìm được một cái hang để làm ổ. Trong hang đã có một gia đình rắn đang trú ngụ. Nó nói nhỏ với con rắn:
- Chị có thể cho tôi ở tạm qua mùa đông không?
Gia đình rắn rất rộng lượng, nhường một chỗ cho con nhím. Thế là nhím dọn vào, cuốn tròn như quả banh, xếp những cái gai quanh mình lại để tĩnh dưỡng.
Nhưng rồi, đàn rắn thấy mình đã lầm. Mỗi lần đi ra đi vào, chúng thường đâm vào những cái gai nhọn của ông khách. Khi đàn rắn phàn nàn, con nhím trả lời:
- Các bạn thật là xấu bụng! Nếu không bằng lòng, tại sao các bạn không dọn đi nơi khác?
Thế rồi, con nhím trở mình vươn vai, đánh một giấc ngủ thật dài.
Lời khuyên: Yêu nhau rào dậu cho kín.
084 Con Chó Hay Phá Rối
Có con chó kia tính tình hoang dã và hay phá rối. Ông chủ thất vọng vì không dạy được nó. Lần cuối cùng, con chó cắn đứa tớ gái một cái bị thương nặng.
Hàng xóm thấy vậy nói:
- Cách tốt nhất để dạy con thú hay cắn càn đó, là cột khúc gỗ vào cổ nó. Làm thế, nó sẽ không cắn được ai, mà cũng chẳng ai sợ nó nữa.
Ông chủ làm theo lời đề nghị, rồi đem chó bỏ vào rừng. Ngày hôm sau, thấy khúc gỗ lạ trên cổ, con chó mon men xuống chợ, vừa đi vừa diễu. Một con chó già đến bên gầm gừ:
- Tao như mày nên ở yên kẻo nhục. Mang ách là một hình phạt chứ có sung sướng gì đâu!
Lời khuyên: Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại.
085 Săn Chung Với Sư Tử
Ngày xưa, sư tử hay mời các thú lớn đi săn với nó. Một hôm, cả bọn săn được một con nai béo, rồi thay phiên nhau lôi về nhà.
Với tư cách là trưởng đoàn, sư tử rống to:
- Nào các bạn, đến đây ta cùng chia phần. Trước hết, tôi xin mạn phép xé con mồi ra làm tư. Với danh nghĩa là chúa tể sơn lâm, tôi xin hân hạnh được lãnh phần thứ nhất. Phần thứ hai, xin biếu cho tôi vì tôi phân chia công bằng. Tiếp theo, tôi xin miễn cưỡng lãnh phần ba, vì tôi là kẻ chạy nhiều nhất trong cuộc săn.
Nói đến đây sư tử bắt đầu gầm gừ:
- Còn phần thứ tư đây. Ðứa nào có gan cứ đến mà lấy.
Lời khuyên: Hùn vốn với vua, không thua cũng lỗ.
086 Androcles Và Con Sư Tử
Ngày xưa, có đứa nô lệ tên là Androcles, bị chủ đối xử rất tàn tệ. Lần kia, nó may mắn trốn được vào rừng. Nhưng trên đường, lại gặp một con sư tử. Thế là nó sợ và chạy. Nhưng mà, ơ kìa, con sư tử như đau đớn cực độ và than khóc đáng thương.
Khi đứa nô lệ lại gần, sư tử xoè chân ra. Các móng chân bị sưng và chảy máu. Một cái gai lớn đâm vào làm cho sư tử bị nhức nhối.
Thương hại. Androcles liền rút gai ra và băng lại cho nó. Ðể tỏ lòng biết ơn, sư tử liếm tay ông như chó con, rồi lui về ẩn trong hang. Sau mấy ngày, vết thương lành hẳn. Con thú vào rừng săn mồi về cho ông ăn.
Ngày kia, sư tử bị bắt. Rồi người nô lệ cũng bị bắt. Ðến ngày lễ lớn, người ta bầy xiệc ở thành phố. Androcles bị ném vào miệng sư tử đã bị để đói lâu ngày. Hoàng đế và quần thần cũng ra thao trường để mục kích.
Sư tử chạy ngay đến nạn nhân rống to. Nhưng nó nhận ra Androcles là bạn, liền đến vuốt ve thay vì phanh thây xé xác.
Mọi người đều ngạc nhiên. Hoàng đế cũng tỏ ra thích thú vì điều lạ lùng như vậy. Ông cho triệu đứa nô lệ đến. Androcles kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe. Nhà vua cảm động, thả tự do cho đứa nô lệ, rồi cho thả cả sư tử về rừng.
Lời khuyên: Loài thú cũng biết ơn.
087 Thỏ Và Con Rùa
Ngày xưa, thỏ lúc nào cũng cười mũi con rùa về sự chậm chạp. Nhưng rùa thì dằn lòng trước sự khoe khoang của thỏ.
Một hôm, trước đông đủ bá thú, rùa thách thỏ chạy thi. Thỏ trả lời:
- Ðừng có đùa dai! Bạn không biết là tôi có thể chạy cả chục vòng quanh bạn hay sao.
Rùa mỉm cười:
- Không cần nhiều lời. Muốn biết ai nhanh thì cứ việc thi.
Thế là trường đua được vạch ra. Con cáo làm trọng tài. Nó hú ba tiếng là cuộc thi bắt đầu. Thoắt một cái, con thỏ đã biến mất. Con rùa cứ chậm chạp bước theo. Các thú khác ở dọc đường cổ võ.
Một lúc sau, thỏ đứng lại đợi rùa, nhân tiện diễu chơi cho bõ ghét. Ðợi một lúc mà rùa vẫn chưa tới. Thỏ vừa thiêm thiếp vừa lẩm bẩm:
- Ta cứ chợp mắt một tí trên bãi cỏ này. Khi trời mát xuống ta sẽ chạy tiếp cũng chẳng muộn gì!
Thế rồi nó dạng chân, duỗi tay, nhắm mắt ngủ ngon lành. Một lúc sau, con rùa ì ạch bò tới. Nó bỏ qua chỗ con thỏ đang ngủ say, rồi đến được mức cuối. Tiếng reo hò náo nhiệt.
Lúc đó, con thỏ vừa mở mắt. Biết mình thua cuộc, thỏ xấu hổ trốn vào rừng.
Tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
088 Chuột Con Và Chuột Nhũi
Có chuột kia bị đói đã lâu ngày. Một hôm, nó may mắn lọt vào giỏ bắp. Mặc dù sức đã yếu, chuột con cũng ráng bò dậy để ăn đến căng bụng. Khi no rồi, nó cố chui ra khỏi giỏ mà không được, vì bụng đã quá to.
Nó ngồi xuống khóc lóc, than thân trách phận. Nghe tiếng than, chuột nhũi chạy đến nói:
- Em ơi, đừng khóc nữa. Bây giờ em phải nhịn ăn cho còm lại như trước. Nhớ nghe. Em vào làm sao thì phải ra y như làm vậy.
Lời khuyên: Thà thắp lên ngọn nến sáng, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.
089 Con Lừa Và Cây Gai Ðắng
Ngày xưa, vào mùa gặt, cả chủ lẫn thợ đều ra đồng làm việc. Khi trời đứng bóng, đầy tớ ở nhà lấy lừa chở đầy đồ ăn thức uống ra cho chủ.
Trên đường đi, con lừa thấy cây gai tốt bên lề, liền ghé lại ăn cho đỡ đói. Nó nhai nhỏ nhẹ và tự nghĩ:
- Có bao nhiêu người tham lam, nhưng chỉ được hạnh phúc bằng những món ăn xa hoa trên lưng ta đây. Nhưng đối với ta, cây gai đắng này mới thật là có giá trị.
Lời khuyên: Tri túc, tri chỉ.
090 Chuyện Hai Cái Túi
Khi dựng nên loài người, thần Prometheus treo vào cổ mỗi người hai cái túi. Ngài ngắm ngía treo sao cho hợp. Túi thứ nhất đựng lỗi kẻ khác treo trước ngực. Túi thứ hai đựng lỗi chính mình, treo lủng lẳng phía sau lưng.
Từ đó, con người chỉ thấy lỗi kẻ khác, chứ hiếm khi nhận ra lỗi của mình.
Lời khuyên: Hãy lấy cái xà trong mắt mình ra.