031 Con lừa chở muối
Ngày xưa, có anh kia đi buôn muối. Anh mua muối từ miền duyên hải, chất đầy lên lưng lừa. Khi đi qua mỏm đá cheo leo, lừa chẳng may trượt xuống suối. Nước thấm vào bao, làm muối tan hết. Nhờ vậy, con lừa được nhẹ nhõm và thênh thang trở về.
Anh chở hàng không nản chí, quyết đi một lần nữa. Lần này, anh chở nặng hơn cho bõ công. Khi đi qua mỏm đá, con lừa cố ý lăn xuống suối cho muối tan hết sạch.
Tức giận vì buôn lỗ, anh chở hàng nhất định cho con lừa ranh mãnh một bài học. Hôm sau, anh ta cũng đem lừa ra biển, nhưng chở về toàn đá bọt bể. Khi đi ngang mỏm đá, con lừa khoái chí, chơi lại trò cũ. Nó lăn xuống suối. Than ôi! Lần này, thay vì nhẹ đi, bọt bể nặng lên gấp bội. Con lừa phải uằn lưng tiếp tục cuộc hành trình, không dám phàn nàn.
Lời khuyên: Ðừng diễu hai lần.
032 Ó và chồn
Ngày xưa, chim ó và chồn sống chung với nhau như những người láng giềng tốt. Chim ó làm tổ trên ngọn cây, còn chồn thì đào hang dưới gốc.
Một hôm, khi chồn đi xa, chim ó xà xuống bắt một con chồn nhí đem về định làm đồ ăn cho đàn con. Chồn mẹ trở về biết chuyện, mắng chửi chim ó thậm tệ vì đã làm đổ bể tình bằng hữu và yêu cầu ó trả lại đứa con cho nó. Chim ó coi thường lời khẩn khoản của chồn mẹ, vì tổ nó ở trên cao, nên tưởng rằng không ai làm gì được.
Chồn mẹ tức tốc chạy đến một ngôi đền, nơi có lửa cháy suốt ngày đêm. Nó tha về một nhánh củi đang cháy, nổi lửa đốt cây và đốt cả gia đình nhà ó. Chim ó nhìn xuống, kêu lên:
- Khoan chị ơi! Ðừng đốt cháy nhà chúng ta. Em sẽ thả bé chồn về ngay cho chị bây giờ.
Ca dao: Của mình thì giữ bo bo. Của người thì thả cho bò ăn đi.
033 Gà trống và chồn
Buổi sáng kia, có tiếng gà gáy ở gần một nông trại. Một con chồn tới gần quan sát, thấy gà đậu trên cao, ngoài tầm vói. Nó liền gọi to:
- Bác gà ơi! Tôi đến thăm bác đây. Tại sao bác không xuống để tôi được chào bác cho phải lẽ?
Con gà không đến nỗi quá ngu, trả lời:
- Tôi muốn xuống lắm, nhưng có một loài thú luôn rình rập để hại tôi.
- Tầm phào! Bác chưa nghe gì hay sao? Mọi loài thú bây giờ đều đồng ý sống chung hoà bình với nhau rồi đấy.
Chồn đang nói thì gà trống ngỏng cổ lên như vừa thấy việc gì đằng xa. Chồn tò mò:
- Sao bác nhìn chầm chập thế? Bộ có cái gì đẹp lắm phải không?
- Không, không có gì cả. Hình như lũ chó săn đang chạy về đây, nhanh như cắt!
Chồn hốt hoảng:
- Xin kiếu bác nhé! Tôi phải đi ngay vì tôi vừa quên một điều rất quan trọng.
- Khoan, gì mà vội thế! Ðể tôi xuống, chúng ta cùng trò truyện về chương trình sống chung hoà bình.
Chồn vừa nói vừa vắt chân lên cổ:
- Cũng có thể lũ chó săn kia chưa hề nghe gì về tin mới đó đâu.
Tục ngữ: Mật ngọt chết ruồi.
034 Tội cái kiến
Ngày xưa, cái kiến cũng là người. Anh ta cầy sâu cuốc bẫm để sinh nhai, nhưng không bao giờ bằng lòng với kết quả thu hoạch được. Anh lại tham lam, lén vào vườn nhà bên cạnh, ăn cắp những trái cây ngon.
Thần Zeus không bằng lòng với tính tham lam đó, biến anh thành loài kiến. Mặc dù hình dáng có thay đổi, nhưng tính nào tật nấy. Cái kiến vẫn còn lén lút vào những nhà quanh vùng, ăn cắp hạt lúa về cất giấu làm của riêng.
Tục ngữ: Cái nết đánh chết không chừa.
035 Cáo hỏi thăm cọp
Có con cáo kia chưa bao giờ gặp cọp. Ngày nọ, đang đi chơi trong rừng rậm, nó gặp chúa sơn lâm đứng đón đường. Cáo hoảng sợ, vắt gò lên cổ, chạy trốn vào hang.
Lần sau, nó cũng gặp cọp, nhưng chỉ đứng lại để cọp đi qua.
Lần thứ ba, khi thấy cọp, nó mạnh dạn tiến lên sánh bước, rồi hỏi thăm sức khoẻ cả gia đình nhà cọp.
Tục ngữ: Gần chùa gọi bụt bằng anh.
036 Gà trống và bình nước
Có con gà trống kia gáy không ra tiếng vì khát nước, bỗng gặp được bình nước. Thường thì bình vẫn đầy, nhưng nay bình lại quá cạn. Gà cố rướn cổ sâu mà cũng không vói tới nước. Nó cố lăn bình xuống, nhưng bình lại quá nặng.
Ðang định bỏ cuộc thì nó nghĩ ra một diệu kế: nó đi nhặt sỏi bỏ vào bình cho đến khi nước đầy lên đến miệng. Sau cùng, con gà nhảy lên cổ bình, uống lấy uống để cho đã khát.
Lời khuyên: Từ nhu cầu đến phát minh
037 Người bộ hành kiêu căng
Anh thanh niên kia trở về sau nhiều năm chu du thiên hạ. Anh ta khoác lác về những công trình đã làm nơi đất khách. Anh còn vỗ ngực:
- Khi ở Rhodes tôi nhảy rất cao. Mọi người đều khâm phục tài năng của tôi.
Nghe vậy, bạn bè ai cũng cảm thấy khó chịu về sự bốc đồng quá đáng. Một người nói:
- Những điều ở Rhodes có thật đi nữa, chú đừng nói nhiều. Hãy biểu diễn thử cho chúng tôi xem.
Lời khuyên: Thùng rỗng kêu to.
038 Diogenes và ông đầu sói
Một hôm, hiền triết Diogenes bị ông sói đầu lăng mạ, liền trả lời:
- Tôi không chấp những kẻ xấu mồm. Nhưng tôi rất khen ngợi những chùm tóc liêm sỉ, biết tránh xa cái đầu gian ác.
Ca dao: Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
039 Chuột nhũi chuột đồng
Ngày xưa, chuột đồng và chuột nhũi đánh nhau nhiều lần. Lần nào chuột đồng cũng thất bại.
Cuối cùng, chuột đồng họp nhau lại tuyên bố:
- Lỗi tại các cấp chỉ huy.
Hôm sau, toàn dân đồng lòng bầu lại những vị tướng mới. Những vị tướng này thấy mình chẳng khác gì thường dân, nên về nhà may áo mão rồi gắn lên đầu.
Một lần nữa, chuột nhũi tới đánh. Chuột đồng ra nghênh chiến và bị thiệt hại nặng nề. Quan quân đua nhau rút về hang. Riêng những ông tướng, vì áo mão quá cao, nên bị kẹt bên ngoài và bị bắt làm tù binh.
Tục ngữ: Trèo cao ngã đau.
040 Hercules và người đánh xe
Có người đánh xe kia bất cẩn khi đi qua một con đường lầy lội. Bánh xe lún xuống bùn và ngựa không thể kéo lên được.
Người đánh xe vội quỳ xuống cầu xin thần Hercules đến cứu. Tức giận vì sự lười biếng của người đánh xe, thần Hercules gọi xuống:
- Ðồ lười! Hãy đứng dậy, nghiêng vai mà đỡ xe lên.
Lời khuyên: Tự giúp mình rồi trời giúp cho.