141 Ông Thiên Văn
Có người kia quen thói đi dạo ban đêm để quan sát các vì sao ở trên trời. Một đêm nọ, ông ra ngoại ô, vừa đi vừa nhìn lên trời, nên sẩy chân rơi xuống giếng. Người đi đường nghe tiếng kêu cứu, nói:
- Ông thấu đáo những chuyện trên trời, mà không nhìn thấy những điều dưới gót chân.
Lời khuyên: Ðừng khinh điều nhỏ mọn.
142 Người Cha Và Hai Cô Con Gái
Một người kia có hai cô con gái. Ông gả một cô cho anh làm vườn, và một cô cho người thợ gốm. Sau đám cưới, họ dắt nhau ra ở riêng. Mùa xuân năm sau, người cha đi thăm hai con. Ông đến thăm anh làm vườn, rồi hỏi:
- Các con ở đây làm ăn thế nào?
Người con gái trả lời:
- Con ở đây có đầy đủ mọi thứ. Duy có một điều lúc nào chúng con cũng mong chờ. Ðó là mưa. Xin cha cầu mưa xuống để cây cối được xanh tươi.
Sau đó, người cha đến thăm người con thứ hai, cũng hỏi chuyện làm ăn. Người con gái thứ hai trả lời:
- Ở đây chúng con chẳng thiếu thốn chi, nhưng lúc nào cũng mong có nắng để chai lọ mau khô.
Ông già bỗng xìu mặt. Giọng ông buồn:
- Chị con thì mong mưa. Con thì mong nắng. Cha biết thế nào để cầu trời phù hộ chúng con.
Lời khuyên: Ðược bên phủ, thua bên huyện.
143 Cái Ðèn Cỏ
Ngày xưa, dân chúng các nơi thường thắp đèn có tim làm bằng ruột một loài cỏ mềm. Vì thế, đèn cũng biết nói. Có cái đèn kia, vì được châm đầy dầu nên khoác lác trước đám đông quan khách rằng:
- Tôi có thể bùng lên, sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, và các vì sao.
Ngay lúc đó, một luồng gió thổi mạnh, dập tắt ngọn đèn. Quản gia vội đến thắp lại rồi nói:
- Ðèn cỏ này! Nghe đây. Ðừng kiêu căng nữa. Có ngọn gió nào dập tắt được mặt trời hay mặt trăng đâu?
Lời khuyên: Biết thì sống.
144 Người Mù Và Con Chó Con
Ngày xưa, có một người mù khoe có tài đặc biệt. Ông chỉ cần đặt tay lên con vật là biết được nó là con gì. Ðể thử ông, một hôm, người ta dắt đến một con sói con. Ông ta cẩn thận rờ rẫm khắp mình con thú. Cuối cùng, ông vẫn còn nghi ngờ nên nói:
- Tôi chưa chắc cha nó là chó nhà hay chó sói, nhưng tôi xin quả quyết là không thể thả nó ở chung với đàn cừu được.
Ca dao: Sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông.
145 Sư Tử Già Và Con Cáo
Ngày xưa, có một con sư tử già rồi. Nó không thể săn mồi được nữa nên giả bộ bịnh để rình bắt những con vật ngu si. Nó nằm rên trước cửa hang. Thú rừng nào đi qua, ghé lại thăm hỏi, đều bị phanh thây xé thịt.
Một hôm, con cáo từ xa nghe tiếng sư tử rên rỉ. Nó chạy lại, ngồi trước cửa hang rồi nói:
- Ông bị bịnh hả?
Sư tử trả lời:
- Ừ, tôi đang bị bịnh và cô đơn lắm. Mời chú vào chơi nghỉ chân.
Cáo nói:
- Rất hân hạnh! Nhưng tôi thấy chung quanh đây quá nhiều vết chân. Như vậy là ông đã có nhiều khách lắm rồi. Ơ mà, sao toàn vết chân đi vào mà không thấy vết chân đi ra. Nếu họ chưa ra, thì tôi xin chờ ở ngoài không dám vào làm chật nhà ông.
Sư tử không trả lời. Con cáo cười to rồi bước đi.
Tục ngữ: Vỏ quít dầy có móng tay nhọn.
146 Khỉ Và Con Mèo
Ngày xưa, khỉ và mèo là bạn thân thiết, sống chung một nhà. Một hôm, khỉ ngồi bên bếp lửa, nhìn những hạt sồi nướng thơm phức. Nó nói to với mèo:
- Cô ơi! Những hạt sồi kia thơm quá. Tôi nghe nói cô là người có tài. Có lẽ, giỏi hơn cả tôi. Cô thử bốc ra vài hột để chúng mình chia nhau.
Từ trước tới nay, mèo chưa bao giờ bỏ tay vào lửa. Hôm nay được nịnh, mèo ra oai, giương móng ra cào mấy hạt sồi. Mèo bị phỏng cả tay chân mới khều ra được ba hột. Khỉ vồ lấy chạy đi mất....
Vừa lúc đó, cô bé con bà chủ thấy vậy quát to:
- Ðồ mất dậy!
Con mèo ngồi liếm những vết bỏng, nói một mình:
- Ðồ khỉ! Lần sau đừng hòng tao làm cái gì cho mày nữa.
Lời khuyên: Mất ngựa mới lo làm chuồng.
147 Quạ Mặc Lông Giả
Một hôm, quạ bay qua vườn chim công. Thấy những chiếc lông đẹp nằm vương vãi dưới đất, quạ lượm về, rồi nói rằng:
- Ta mà mặc những chiếc lông này vào, sẽ đẹp giống công.
Thế là, quạ bắt đầu cắm lông dài vào đuôi, lông ngắn lên đầu. Nó bay đi khoe với chúng bạn và cả đàn chim sẻ nữa. Nó đi nghênh ngang, không thèm nhìn và nói chuyện với ai.
Sau đó, nó đến chơi nhà công. Thấy quạ giả dạng mình, những con công tức giận đến vặt lông đi hết. Chẳng mấy chốc, quạ xơ xác, trụi cả lông của chính nó.
May mắn thoát nạn, quạ lấm lét đi tìm các bạn láng giềng. Nhớ lời khoe khoang lúc trước của quạ, các bạn và chim sẻ không thèm chơi với quạ nữa.
Lời khuyên: Con vua nhớ mặt làm vua.
148 Chó Sói Và Dê
Một hôm, chó sói thấy dê lững thững một mình trên bờ đá cao. Nó lên giọng tội nghiệp, gọi to:
- Mày không sợ chóng mặt rồi ngã xuống vỡ đầu hả?
Nhưng con dê vẫn gặm cỏ tỉnh bơ. Chó sói doạ:
- Trên đó sắp sửa có bão lớn. Chỗ đâu mày núp?
Nhưng con dê vẫn ung dung, liếm láp những ngọn cỏ tươi. Chó sói hét to hơn:
- Ngoài ra, tao cam đoan với mày. Cỏ dưới này tươi và thơm hơn.
Con dê thản nhiên trả lời:
- Bạn ơi! Bạn nên biết rằng, đây là bữa ăn của tôi, việc gì mà bạn phải bận tâm.
Lời khuyên: Coi chừng những kẻ chăm sóc bạn quá chu đáo.
149 Người Bị Chó Cắn
Có anh kia bị chó dại cắn vào chân. Anh đi khắp nơi để tìm thầy chạy chữa. Có một người qua đường chỉ mẹo cho anh:
- Chú về nhà lấy bánh mì, chùi máu chỗ vết thương, rồi đem cho con chó dại đó ăn, thì vết thương sẽ mau lành.
Anh bị chó cắn trả lời:
- Nếu tôi làm như vậy, thì các con chó khác trong làng sẽ noi gương, ra đớp tôi mỗi con một miếng nữa.
Lời khuyên: Ðừng xúi trẻ con ăn cứt gà.
150 Thợ Săn Và Chim Ða Ða
Một hôm, có người thợ săn kia đánh lưới được một con chim đa đa. Khi ông đến gần, con chim kêu thảm thiết:
- Thưa ông, xin ông tha cho tôi. Khi được tự do rồi, tôi hứa sẽ làm mồi gọi những con chim đa đa khác vào lưới cho ông.
Người thợ săn trả lời:
- Tao có cho mày tự do hay không là quyền của tao. Nhưng tao nói cho mày biết, đứa nào có ý phản bội bạn bè vô tội để cứu lấy bản thân khốn nạn của mình thì đáng chết hơn bội phần.
Lời khuyên: Người phản phúc đê hèn.