131 Chim Sơn Ca Và Ðàn Con Nhỏ
Ngày xưa, chim sơn ca làm tổ và đẻ con trong một đồng lúa. Ngày ngày, chim mẹ đi tìm mồi. Khi lúa chín, chim mẹ biết thế nào thợ gặt cũng đến. Nó dặn các con phải tường trình lại mọi điều nghe được. Một hôm, khi chim mẹ đi vắng, ông chủ ruộng đến xem lúa, rồi gọi thằng con lại nói:
- Lúa chín rồi. Con đi gọi hàng xóm, ngày mai giúp ta gặt.
Khi chim mẹ trở về, các con nó sợ hãi bảo mẹ đưa chúng đi nơi khác. Chim mẹ trả lời ngay:
- Nếu chủ ruộng chờ hàng xóm, ngày mai sẽ chưa gặt đâu. Yên chí! Chúng ta chưa phải nguy hiểm.
Hôm sau ấm hơn. Ông chủ lại ra ruộng. Lúa đã chín. Ông gọi đứa con:
- Không chờ được nữa! Không hàng xóm, thì ta phải gọi họ hàng đến giúp vậy. Chạy đến nhà các bác các cô. Xin họ ra đây ngay sáng mai.
Ðàn chim nhỏ sợ hãi, kể lại cho mẹ nghe lời ông chủ ruộng. Chim mẹ trả lời:
- Nếu chỉ có thế, thì các con đừng sợ. Bởi vì, bà con cũng có lúa phải gặt. Mẹ muốn các con cẩn thận ngày mai xem ông chủ nói gì.
Ngày hôm sau, ông chủ ra xem ruộng. Lúa đã gần rụng mà không ai đến giúp. Ông nói với đứa con:
- Chúng ta không thể chờ hàng xóm hay họ hàng được. Ngày mai, cha con ta ra đây sớm để gặt.
Khi đàn con nói vậy, chim mẹ la lên:
- Nhà chúng ta sắp bị phá rồi. Phải đi ngay!
Thế là, mẹ con chim sơn ca dời nhà đi chỗ khác. Y như lời chim mẹ nói, hôm sau, hai cha con ông chủ, tay hái tay liềm, ra đồng cắt lúa.
Lời khuyên: Không ai lo cho ta bằng chính ta.
132 Chồn, Lừa Và Sư Tử
Một hôm, chồn, lừa, và sư tử đi săn chung. Sau một ngày thật hào hứng, chúng giết được rất nhiều thú rừng đem về. Lúc bấy giờ, cả ba đều đói bụng. Ðặc biệt, sư tử háu đói hơn cả. Nó rống to với con lừa:
- Anh lừa này, hãy chia mớ đồ ăn này ra để chúng ta còn dùng bữa. Tôi đói lắm rồi!
Con lừa công minh chia mồi ra làm ba phần đều nhau. Sư tử vồ lấy con lừa, rống to, rồi xé ra từng mảnh. Sư tử lại nói với con chồn:
- Nào. Bây giờ xem mày có biết chia công bình hay không!
Liếc nhìn cái xác tan tành của con lừa khốn nạn, con chồn không nói một lời. Nó chỉ cắn một mồm đầy, còn thì chia lại tất cả cho chúa sơn lâm. Sư tử gật gù, đắc ý:
- Mày chia rất là công bình. Ai dậy mày chia khéo như vậy?
Con chồn trả lời:
- Nếu tôi cần một bài học, thì chỉ nhìn cái xác vô hồn của con lừa xấu số kia.
Lời khuyên: Luật của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng.
133 Ếch Và Bò
Ngày xưa, có một đàn ếch con đi xa, học được nhiều kinh nghiệm nơi đồng lầy. Khi về, chúng đua nhau kể chuyện lại cho người cha nghe. Một đứa hổn hển:
- Thưa cha, chúng con thấy một quái vật khủng khiếp. Nó to vĩ đại, có sừng, đuôi dài, móng cong vuốt.
Ếch cha trả lời:
- Các con ạ. Ðó chẳng phải là quái vật gì đâu, mà là con bò. Nó cũng chẳng to lớn quá mức như các con kể. Nếu cha vận nội công thì cha cũng có thể to lớn bằng nó. Ðây, hãy nhìn coi. Nó có to bằng cha bây giờ không?
Ðàn ếch la lên:
- Ô kìa. To hơn nhiều!
Ếch cha lấy hơi thêm nữa, rồi hỏi xem đã to bằng con bò chưa. Ðàn ếch lau chau:
- Cha ơi. Con bò vẫn còn to hơn nhiều lắm. Cha có phồng lên vỡ bụng cũng chưa chắc to bằng quái vật ngoài đồng đâu!
Bực mình vì các con dám khinh tài sức của mình, ếch già cố gồng thêm nữa. Nó hít, hít, ..., rồi phồng, phồng, ..., phồng lên cho đến khi nghe một tiếng ‘bốp!’ Ếch già vỡ bụng chết tươi.
Lời khuyên: Tự cao đưa tới thất bại.
134 Nhà Nông Và Chim Sơn Ca
Một hôm, sau khi làm việc mệt nhọc, ông nông phu lên giường ngủ sớm. Ông không thể chợp mắt được, vì tiếng hót quá thánh thót của một con chim sơn ca. Vì mê tiếng hót, hôm sau ông làm bẫy và bắt được con chim. Ông nói:
- Ôi đẹp đẽ chừng nào! Tao sẽ làm lồng cho mày. Rồi mỗi đêm, mày sẽ hót cho tao nghe.
Nhưng chim sơn ca trả lời:
- Cả họ nhà chim sơn ca chúng tôi không khi nào hót trong lồng. Nếu ông nhốt tôi, tôi sẽ ốm đau mà chết. Còn ông, ông sẽ không bao giờ được nghe tiếng hót của tôi nữa.
Người nông phu trả lời:
- Nếu vậy, tao sẽ nướng mày. Rồi bỏ vào bánh mì, ăn lại càng ngon. Tao vẫn thường nghe, bánh mì thịt chim nướng là món ăn tuyệt cú mèo.
Chim sơn ca nài nỉ:
- Ông ơi, đừng giết tôi. Nếu ông tha tôi ra, tôi sẽ tiết lộ cho ông ba điều chân thật. Ba điều này còn có giá trị hơn ngàn lần cơ thể còm ốm của tôi nữa.
Nghe vậy, ông nhà nông thả con chim ra. Nó bay đi, đậu trên một cành cây thật cao. Người nhà nông gọi to:
- Khoan đã! Ba điều chân thật mày đã hứa với tao là gì?
Sơn ca lanh lảnh một vài cung vui mừng rồi nói:
- Thứ nhất, không bao giờ tin vào lời hứa của kẻ bị bắt. Thứ hai, giữ lấy cái mình đang có. Và cuối cùng, không bao giờ buồn phiền về cái đã mất đi vĩnh viễn.
Lời khuyên: Dại khôn không quá ba lần.
135 Hàng Rào Và Vườn Nho
Có ông già khôn ngoan kia qua đời. Ông để lại cho người con trai độc nhất còn rất trẻ của ông một vườn nho. Sau khi chôn cất cha xong, anh con trai ra lệnh phá bỏ hàng rào chung quanh vườn nho. Ðầy tớ khuyên mấy, anh cũng không nghe, lại còn nói:
- Tại sao lại không nhổ hết nó lên? Nó có sinh hoa quả gì đâu? Chỉ lấn đất, hại vườn. Hãy cắt hết, phơi khô, đốt làm phân.
Sau khi mất hàng rào, vườn nho bị bỏ ngỏ. Cả người lẫn thú đến quấy phá. Không bao lâu, vườn nho bị trơ trụi, tàn ối. Bấy giờ, anh chủ vườn trẻ tuổi mới học được bài học muộn màng.
Lời khuyên: Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
136 Chim Ó Bị Tỉa Cánh Và Con Cáo
Một hôm, có người bắt được con chim ó. Ông tỉa cánh nó rồi thả nó vào sống chung với đàn gà vịt. Con ó nhục nhã, buồn phiền như ông vua bị xiềng xích. Nó không ăn uống chi được.
Một ngày nọ, có người khách đến chơi mua đem về. Ông nhổ hết những chiếc lông gẫy, thoa dầu vào vết thương. Chẳng bao lâu, lông vũ mọc lên, chim ó khỏe mạnh lại như trước. Nó săn thỏ về cho người chủ mới. Con cáo thấy vậy, nói với nó:
- Mày phải cống lễ cả cho người chủ trước nữa, chứ không phải chỉ ông chủ thứ hai mà thôi, vì ông sau tốt bụng sẽ không bao giờ hại mày. Còn ông trước rất nguy hiểm, mày phải khéo mà nịnh ông ta.
Lời khuyên: Dĩ độc trị độc.
137 Chim Ó Và Bọ Rày
Một hôm, con thỏ bị chim ó đuổi bắt. Nó chạy đến núp trong tổ của con bọ rày. Bọ rày ra đón đường chim ó và yêu cầu ngưng ngay, không được phá luật chốn tôn nghiêm. Nhưng chim ó giận dữ, gạt bọ rày ra, rồi chụp lấy thỏ mà lôi đi.
Khi chim ó bay đi, bọ rày bay theo để xem tổ chim ó ở đâu. Thế rồi, khi chim ó đi vắng, bọ rày đến lăn hết trứng xuống cho vỡ. Chim ó về nhà thấy vậy, rất tức giận. Nó làm tổ nơi khác cao hơn, nhưng trứng vẫn rơi xuống đất, bể nát.
Lúc bấy giờ, chim ó tuyệt vọng. Nó đến gặp thần Jupiter, biếu trứng tươi, xin thần che chở. Bọ rày không chịu thua, ôm một hòn đất tròn bỏ lên áo thần Jupiter. Khi đứng lên phủi, ngài vô tình làm rớt quà biếu. Một lần nữa, trứng lại vỡ tan dưới đất.
Dù biết bọ rày có lý, nhưng thần Jupiter cũng cố dàn hòa, vì sợ chim ó bị tuyệt chủng. Nhưng bọ rày nhất định không chịu.
Cuối cùng, thần Jupiter bắt buộc phải đổi mùa sinh nở của chim ó vào lúc cả họ hàng nhà bọ rày đi nghỉ hè, thế mới yên.
Lời khuyên: Ðừng khinh thường kẻ yếu.
138 Chó Sói Và Cò
Có con chó sói kia, bị mắc xương trong cổ họng, chạy quanh tìm bạn giúp đỡ. Nó gặp con cò, xin cò làm ơn gắp hộ xương ra rồi nó sẽ đền ơn xứng đáng.
Con cò có mỏ dài, thò vào miệng chó sói, cặp cái xương ra. Xong rồi, nó đòi tiền công. Bấy giờ, chó sói mới quát:
- Cái gì nữa? Tao tha chết cho mày, chưa đủ sao mà còn đòi tiền thưởng.
Lời khuyên: Vô ơn mất bạn.
139 Gió Và Mặt Trời
Một hôm, gió và mặt trời cãi nhau. Ai cũng bảo mình có thế mạnh hơn. Họ cãi nhau quyết liệt, không ai nhường ai. Bỗng một khách bộ hành đi qua, mặt trời nói:
- Ðây là cơ hội để thử xem ai mạnh hơn ai. Người nào làm cho khách bộ hành cởi áo ra, sẽ là kẻ mạnh hơn. Ðể công bình, tôi nhường cho anh ra tay trước.
Nói xong, mặt trời ẩn vào mây. Gió thổi từng cơn lạnh thấu xương. Nhưng gió càng thổi mạnh, người bộ hành càng quấn áo vào chặt hơn. Cuối cùng, gió tức mình bỏ cuộc.
Sau đó, mặt trời bước ra khỏi mây và chiếu những tia nắng chang chang xuống người bộ hành. Mới đầu, người khách cảm khoái hơi ấm nồng nàn của mặt trời. Rồi mỗi lúc một nóng thêm, ông cởi áo ra. Ban đầu, chỉ áo khoác, nhưng sau đến cả áo lót ông cũng cởi tung ra. Cuối cùng, ông ngồi xuống gốc cây mà quạt phành phạch....
Thế là, mặt trời thắng cuộc và được tôn lên là kẻ mạnh nhất.
Lời khuyên: Nhu thắng cương, nhược thắng cường.
140 Con Nai Bên Hồ
Một hôm, cô nai kia đứng bên mặt hồ để soi gương. Cô ngắm ngía thật lâu rồi tự nhủ:
- Ngạc của ta đẹp đẽ thế kia, mà sao chân ta xấu và yếu ớt như vậy?
Vừa nghĩ đến đó, một mũi tên xoẹt ngang tai. Cô nai tơ cao chân chạy như bay vào rừng. Sau khi thoát nạn, nai vui mừng tung tăng vào chơi bụi rậm gần đó. Ngạc của cô quấn lấy cành cây không sao gỡ ra được. Tức thì, một mũi tên khác vụt tới cắm phập vào ngực, làm cô đau đớn.
Con nai vừa giẫy dụa vừa ân hận:
- Ta đã coi thường đôi chân xấu xí. Nhưng chính đôi chân đó đã cứu ta thoát nạn. Còn đôi ngạc đẹp đẽ mà ta yêu thích, nay đã dẫn ta vào chỗ chết.
Lời khuyên: Bả vinh hoa thường dẫn đến thất bại.