111 Con Cáo Và Quả Nho
Một hôm, có con cáo kia vừa đói bụng vừa khát nước. Nó lẻn vào vườn nho để ăn trộm. Vườn nho đầy những trái bóng mọng, lủng lẳng trên giàn, nhưng lại quá cao. Cáo nhảy lên rớt xuống cả chục lần mà vẫn không bắt được một chùm thấp nhất. Cuối cùng, nó bước đi lẩm bẩm:
- Ai mà thèm những trái nho xanh lè đó. Chua lắm! Không chừng lại có cả sâu trong đó nữa.
Lời khuyên: Nói cho mát ruột.
112 Thanh Niên và Chim Én
Có người thanh niên kia, vừa hưởng được phần gia tài của cha để lại. Không đầy một năm, anh ta ăn chơi phung phí hết sạch. Ngày cuối cùng, anh ta lang thang ngoài đường.
Lúc bấy giờ là mùa đông nhưng vẫn còn hơi ấm vì có nắng suốt ngày. Một con én tự nhiên bay lượn vui vẻ trên không, tưởng như là mùa xuân. Chàng thanh niên thấy vậy nói:
- Hãy cứ coi như giờ là mùa xuân. Ta không cần quần len áo ấm làm gì.
Thế là chàng ta lại đem cầm bộ đồ trên người, lấy tiền đánh bài thua hết. Khi mặt trời khuất bóng, tuyết rơi lạnh lẽo. Con én gục chết bên đường. Nhìn thấy xác con chim, anh thanh niên run lẩy bẩy nói:
- Chỉ vì mày mà bây giờ tao phải lạnh lẽo khốn nạn như thế này.
Tục ngữ: Một con én không làm thành mùa xuân.
113 Cáo Và Con Dê
Một hôm, cáo kia lờ mờ đâm đầu xuống giếng sâu, không sao lên được. Bỗng nó nghe tiếng con dê lại gần uống nước. Dê thấy cáo dưới giếng, la to:
- Mày làm gì dưới đó vậy?
Cáo lanh ý trả lời:
- Bộ mi chưa nghe có hạn hán lớn lắm hay sao? Tao vừa nghe tin, vội nhảy xuống dưới này đây. Tao khuyên mày cũng nên xuống đây cho kíp. Nước mát lắm. Tao uống nhiều quá không đi được nữa.
Con dê không chịu suy nghĩ đắn đo, liền lao đầu xuống. Lập tức, cáo leo lên lưng dê thoát được lên bờ. Nó còn ngoảnh lại hét to vào tai con dê bất hạnh:
- Cho mày chừa! Lần sau nhớ suy nghĩ kỹ trước khi làm.
Lời khuyên: Ðừng nghe lời kẻ mắc nạn.
114 Sư Tử Mẹ
Ngày xưa, các loài thú trong rừng thi nhau xem ai đẻ nhiều con. Có đứa xấu hổ, nhận mình chỉ sinh được hai. Có đứa lại kiêu hãnh vì mỗi lần sinh được cả tá. Cuối cùng, cả đám xúm lại hỏi con sư tử:
- Còn bà, mỗi lần bà sinh được mấy con?
Sư tử trả lời dõng dạc:
- Một thôi, nhưng là một chúa sơn lâm.
Lời khuyên: Bé hạt tiêu.
115 Lừa Và Chó Con
Một ông chủ kia có con lừa và con chó con. Con lừa bị buộc trong chuồng, ngày ngày chỉ được ăn cỏ khô. Nó an thân thủ phận, cho dù phải chở củi cả ngày và thỉnh thoảng phải xay lúa suốt đêm.
Ðang khi đó, con chó được nô đùa cả ngày. Nó còn ve vãn ra chiều thương mến chủ lắm. Cho nên, ông chủ hài lòng và cho ngồi lên đùi. Một hôm con lừa thấy tủi thân tự nhủ:
- Nếu mình làm như con chó, chủ sẽ thương mình như vậy.
Nghĩ tới đó, con lừa phá chuồng chạy vào nhà ông chủ. Thấy ông đang ngồi ăn, con lừa chạy quanh bàn, hí to như ngựa, quất đuôi vun vút, cố gắng bắt chước điệu bộ chó con. Bàn ăn đổ tung toé, mà nó vẫn tiếp tục trò chơi lạ kỳ đó. Nó còn giơ chân cào cả lên mặt ông chủ.
Thấy nguy, đứa đầy tớ lôi con lừa ra ngoài, đánh cho một trận nên thân.
Lời khuyên: Bắt phong trần phải phong trần. (Nguyễn Du).
116 Cha Con Ông Xay Lúa
Một hôm, cha con ông xay lúa dắt lừa ra chợ đem bán. Ðến quãng đường nọ, một đám con gái xầm xì:
- Coi kìa tụi bay. Họ ngu quá! Có lừa mà không biết leo lên mà cỡi.
Ông già nghe vậy, liền cho đứa con lên cỡi. Còn mình thì đi bộ. Ði được một quãng nữa, cha con ông xay lúa lại nghe một đám ông già bàn tán:
- Thời nay không ai kính trọng người già cả. Hãy nhìn thằng ranh con trên lưng lừa kia. Bảo nó bước xuống. Ðồ lười! Ðể ông già được nghỉ ngơi cái thân về chiều của ông ấy chứ!
Người xay lúa bỏ con xuống rồi lên ngồi chỗ đứa con. Họ đi như vậy cho đến khi gặp một đám đàn bà đang chơi với bầy con nít. Mấy người đó la lên:
- Ðẹp mặt chưa, già lười! Ông có thể ung dung được ư? Khi mà thằng bé con kia bước theo ông mệt nhọc như vậy.
Ông già xay lúa hiền lành nghe thế liền kéo thằng con lên ngồi sau ông. Khi hai cha con đến gần làng, một viên chức ra quát:
- Tôi phải báo cáo việc này lên cho quan huyện. Ai lại nhẫn tâm bắt con vật phải chở nặng nề như vậy. Các ngươi quê mùa, muốn khỏi vạ thì phải gánh con vật lên mà đi sang đường bên kia.
Cha con ông xay lúa liền cột chân lừa lại. Thọc gậy ngang mà gánh lên vai. Hai người đi vòng sang một cái cầu để vào làng. Thấy vậy, mọi người trong làng kéo nhau ra xem, vừa chế nhạo vừa cười to.
Con vật bị trói ngược đầu, cố giẫy dụa để thoát thân. Cuối cùng, cái gậy bị gẫy, con lừa rớt xuống sông chết đuối.
Lời khuyên: Ðừng sống bằng dư luận.
117 Bò và Bê
Ngày xưa, có con bê nhỏ, không biết gồng gánh là gì, suốt ngày nhởn nhơ trong đồng cỏ. Một hôm, bê đến gần anh bò đang kéo cày. Cô nói nhỏ với anh bò đang lao động:
- Sao anh ngu quá vậy? Làm lụng chi vất vả cả ngày. Tại sao không hưởng thụ như tôi đây.
Anh bò già không nói, cứ tiếp tục làm việc. Chiều về, anh được tự do nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ, anh mới ghé chơi bên đình, và thấy các thày tu đang sửa soạn tế lễ cô bê non.
Anh đến nói nhỏ với cô bê:
- Cô nghĩ sao về cuộc sống của cô? Phải biết tại sao cô lại được sung sướng như vậy chứ? Riêng tôi, tôi thích cái ách nặng nề hơn là con dao ác ôn.
Lời khuyên: Cười người chớ khá cười lâu.
118 Lừa Và Cào Cào
Một hôm, trời vào hạ, nắng ấm. Con lừa bỗng nghe tiếng cào cào kêu ran. Thấy hay, con lừa đến gần. Nó ước ao học lóm được bí quyết về âm nhạc. Lừa hỏi:
- Các bạn của tôi ơi. Các bạn ăn gì mà hát hay quá vậy?
- Chúng em chỉ ăn những hạt sương mai thôi.
Con lừa nghe vậy, bắt chước theo y lời. Sau một thời gian ngắn, con lừa gầy còm mà chết.
Lời khuyên: Có ai khôn mà không dại một lần.
119 Chuột Ðồng Và Chuột Nhà
Một hôm, chuột nhà phiêu lưu đến nhà chuột đồng. Chị chuột đồng mời chị chuột nhà vô chơi:
- Chị đi đường có mệt không? Ở đồng quê dễ chịu lắm!
Chuột đồng dọn đồ ăn ra sân. Chúng ngồi giữa trời, có trăng thanh gió mát. Có cả tiếng chim kêu. Chúng ăn những miếng phó mát thơm và thịt kho ngọt dự trữ từ lâu. Sau đó, chúng ăn tráng miệng bằng những nhánh lúa còn tươi.
Chuột đồng niềm nở hết mực, nhưng chị chuột nhà khinh bỉ nhìn những món ăn nghèo nàn rồi nói:
- Chị ơi! Làm sao chị có thể sống cơ cực như thế này được. Chị không biết hạnh phúc là gì. Lúc nào chị cũng sống trong sự thèm khát triền miên. Ði theo tôi, tôi sẽ chỉ cho xem cuộc sống xa hoa ở thành phố. Chỉ hơi cô đơn một tí, nhưng đầy đủ các món ăn cao lương mĩ vị.
Chuột đồng thích sống nơi thiên nhiên, nhưng cũng tò mò đi chơi với chuột nhà. Tối hôm sau, chúng về tới thành phố. Tiệc tùng đã bày sẵn, chúng nhè nhẹ lên cầu thang, đi vào phòng ăn. Ðèn nến sáng trưng. Chuột nhà lễ phép lên tiếng:
- Mời chị dùng tự nhiên.
Chuột đồng nhìn chỗ nào cũng thấy quần áo bóng bẩy và món ăn thơm phức. Nó tưởng mình mơ, bối rối không biết ăn món nào trước. Bánh, hạt, hay trái cây? Nó tự nghĩ:
- Ðây là thiên đường. Tại sao suốt bấy lâu nay ta phải sống nơi đồng quê nghèo khó?
Nhưng kìa! Chưa kịp ăn hết miếng bánh thì đám gia nhân xua chó đi ra. Ðám chuột nhà chạy tán loạn, tìm chỗ thoát thân. Chuột đồng lúc đó nói:
- Thôi chị ạ. Sống ở thành phố như này, thì em xin rút lui về an phận nơi đồng quê. Vì dù nghèo đói, nhưng được sống yên lành, còn hơn xa hoa trong lo sợ.
Lời khuyên: Nghèo mà vui.
120 Sư Tử Và Ðàn Bò
Ngày xưa, có con sư tử thường rình mồi ở một đồng cỏ nọ. Trong đồng cỏ có ba con bò, cùng ăn cỏ với nhau. Sư tử cố dụ một con tách riêng ra để bắt, nhưng không thành công.
Cuối cùng, nó tấn công trực tiếp, nhưng lúc nào ba con bò cũng chụm lại thành một vòng tròn. Tấn công phía nào, sư tử cũng trúng phải sừng một con.
Bấy giờ, sư tử tìm ra một kế. Nó bắt đầu nói xấu con bò này với con bò kia. Thế là, cả ba không tin nhau nữa. Con này xa lánh con nọ, mỗi con mỗi nơi. Sau đó, sư tử liền đến vồ từng con một.
Lời khuyên: Chia rẽ thì chết.