001 Kiến và chim câu
Một hôm, cái kiến khát nước, bò xuống bờ suối để uống nước. Trong khi bò theo tầu lá rũ, kiến bị rơi xuống dòng suối. Con chim bồ câu gần đấy, thấy kiến đang đắm chìm, ngo ngoe gần chết, liền bay đến bẻ một chiếc lá làm bè cho kiến bò vào bờ an toàn.
Nhớ ơn đó, một hôm, có người thợ săn đang quăng lưới để rập chim câu, kiến liền bò lại cắn vào gót chân người thợ săn. Ông ngứa quá làm rơi mẻ lưới; nhờ vậy mà chim bồ câu thoát nạn bay đi.
Châm ngôn: Làm ơn gặp nghĩa
002 Lính kèn bị bắt
Trong trận chiến kia, có người lính kèn vô ý đến gần địch quân nên bị bắt làm tù binh. Anh nài nỉ quân canh:
- Xin các ông tha chết. Tôi không cầm súng, cũng chưa hề giết ai. Tôi chỉ có mỗi cái kèn, thỉnh thoảng thổi vài hơi.
Quân canh trả lời:
- Như vậy mày càng đáng tội chết! Mày hèn nhát, không chịu ra trận, lại còn xúi giục người khác cầm súng chém giết các chiến hữu của ta.
Châm ngôn: Ném đá dấu tay
003 Chó sói và cụ bà
Một hôm chó sói đang đi tìm mồi, bụng thì đói. Nó nghe cụ bà mắng thằng bé:
- Nín ngay! Không bà gọi chó sói đến bắt ngay bây giờ.
Chó sói tưởng thật, vểnh tai ngồi chờ. Khi mặt trời khuất bóng. Nó mon men đến gần lại nghe cụ bà ru cháu:
- Cháu bà ngủ ngoan, chó sói về làng, bà đuổi nó đi.
Chó sói nghe vậy, thất vọng, rầu rĩ bước đi, miệng lẩm bẩm:
- Dân ở đây nói một đàng, làm một nẻo.
Tục ngữ: Giơ cao đánh sẽ.
004 Con la
Ngày xưa, con la không phải làm gì cả, chỉ biết ăn chơi. Nó nhởn nhơ ngoài đồng rồi nghĩ là mình chạy nhanh. Nó nhủ thầm:
- Mẹ tôi phải là giống ngựa đua khét tiếng, nên tôi mới nhanh nhẹn được như thế này.
Nhủ xong, nó liền chạy thẳng về nhà. Ngay lúc đó, ông chủ có chuyện cần muốn ra chợ khẩn cấp. Ông nhảy lên lưng con la rồi thúc nó đi nhanh. Chỉ một quãng đường ngắn, con la đuối sức phều phào:
- Mẹ tôi là giống ngựa đua, nhưng bố tôi lại là giống lừa chậm chạp.
Tục ngữ: Cha nào con nấy
005 Con quạ đói
Ngày xưa có con quạ đói, bay là là xuống cành vả tìm trái để ăn. Thấy quả vả còn xanh, nó quyết định chờ đó đến khi quả chín. Con cáo ngạc nhiên thấy quạ thức trắng đêm như vậy mới hỏi xem sự thể ra sao.
Nghe quạ nói xong, cáo diễu cợt:
- Bạn ơi, ngu đến thế là cùng! Bạn muốn hy vọng thì cứ chờ. Nhưng bụng bạn không thể nào no được.
Tục ngữ: Lúc đói đầu gối phải bò.
06 Anh chăn chiên và biển cả
Đồng cỏ kia gần bờ biển, có một anh chăn chiên thường hay thả đàn vật đến đó. Vừa chăn chiên, anh vừa thả hồn theo mộng: biển rộng bao la, mây trời bát ngát..
Một hôm, anh nghe tiếng hải hồ, về nhà bán sạch đàn vật, rồi sắm tàu đi buôn. Anh chở một tàu đầy chà là, rồi căng buồm ra khơi. Giữa lộ trình, giông bão nổi lên, tàu mắc cạn bể nát. Nhờ có người cứu nên anh may mắn thoát nạn, nhưng chỉ còn lại mỗi hai bàn tay trắng.
Từ dạo đó, anh ngày ngày buồn bã, ra biển ngồi, mắt nhìn xa xăm. Có người bạn đến chơi, nói:
- Tôi thấy anh lúc nào cũng nhìn ra biển cả. Còn gì quyến rũ cho bằng mộng hải hồ, anh nhỉ!
Anh chăn chiên chua xót thở dài:
- Quyến rũ như vậy đó! Biển chỉ giả vờ êm đẹp bề ngoài, nhưng lúc nào cũng muốn rình rập những trái chà là và tài sản của bạn thôi.
Ca dao: Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không dao
007 Hai kẻ thù
Có hai kẻ thù, tình cờ đi chung một chuyến tàu. Khi họ nhận ra nhau, người đến ngồi đằng mũi, người đến ngồi đằng lái.
Được vài hôm, mưa bão nổi lên, tàu bị sóng dập hầu tan vỡ. Mọi người trên tàu đều chắc phần tử, kẻ thù đằng mũi đến hỏi ông chủ tàu:
- Tàu chìm mũi trước hay lái trước?
Chủ tàu ngạc nhiên, trả lời:
- Ðằng lái!
- Phải vậy chứ! Tôi chỉ muốn nó phải chết ngay trước mặt tôi.
Ca dao: Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
008 Chính trị gia Demedes
Một hôm, ông Demedes đến giảng thuyết cho dân thành Nhã Ðiển. Thấy dân chúng không chú ý nghe, ông mạn phép kể một câu chuyện:
- Có ngày kia, Nữ thần Demeter cùng đi chơi với chim én và con lươn. Khi gần đến một dòng sông, chim én cất cánh bay, con lươn trườn xuống nước mất tăm..
Nói đến đó, ông Demedes ngưng lại, không nói nữa. Trong hội trường thính giả chờ đợi rồi hét to:
- Còn bà Demeter thì sao?
Ông Demedes trả lời:
- Còn nữ thần thì nổi giận vì các bạn lơ là việc nước, mà chỉ nghĩ đến những chuyện vẩn vơ.
Nguyễn Công Trứ: Sắp hai chữ quân thần mà gánh vác.
009 Ngư ông thổi kèn
Ngày xưa, có ngư ông kia rất thích thổi kèn trong khi câu cá. Ông ngồi bên bờ sông, thổi một bài ca du dương, hy vọng cá sẽ mê tiếng kèn mà nhảy lên khỏi mặt nước. Nhưng cá nó đâu có ngu.
Ngư ông bực mình quăng lưới, ông kéo lên được một mẻ lưới đầy. Cá nào cũng nhảy nhót tứ tung. Ông già lắc đầu:
- Hồi nãy tao thổi kèn, chẳng đứa nào nhảy múa. Bây giờ thì thôi, tao không cần đứa nào biểu diễn nữa.
Châm ngôn: Khác thường như nghệ nhân
010 Heo và cừu
Có con heo kia lạc vào bầy cừu rồi quyết định ở lại sống chung, ăn cỏ chung với đàn vật. Được vài hôm, ông chăn cừu chụp lấy con heo, khiến nó kêu gào thảm thiết.
Mấy con cừu ngạc nhiên, quát nó:
- Ông chủ thường bắt chúng tôi như vậy mà chúng tôi có la hét gì đâu!
Con heo trả lời:
- Ðúng vậy, tôi và các bạn là hai khác biệt. Chủ bắt các bạn là để cắt lông, còn ổng bắt tôi là để làm thịt.
Tục ngữ: Ðừng suy bụng ta ra bụng người