071 Ó làm vua đàn bồ câu
Có con chim ó kia luôn luôn rình rập để tấn công đàn bồ câu. Nhưng chim câu cũng lanh lẹ không kém, bay về tổ an toàn. Ó cho là vì bóng nó mà nó bị lộ. Một hôm, nó đợi khi trời nhiều mây mới ra tấn công đàn bồ câu. Nhưng vẫn vô ích.
Vì đói đã lâu, chim ó nhất định dùng mẹo. Nó đậu trên một cành cây gần đó, rồi gọi đàn câu ra:
- Tại sao các bạn lại thích sống trong sợ hãi và lo lắng triền miên như vậy. Nếu các bạn gọi tôi là vua, tôi sẽ tha cho các bạn, mà lại còn gìn giữ an ninh cho các bạn nữa.
Những con chim ngu dại tin vào lời hứa của ó, tôn nó lên làm vua và làm người bảo hộ.
Chẳng bao lâu sau, chim ó ra lệnh:
- Mỗi ngày, một con chim câu phải bị hy sinh làm món ăn cho ta.
Ca dao: Cá cắn câu biết đâu mà gỡ.
072 Tuổi thọ con người
Ngày xưa, thần Zeus dựng nên con người, cho họ một cuộc đời rất ngắn ngủi. Nhưng, khi mùa đông đến, con người biết dùng sự thông minh mà làm nhà để ở.
Một hôm, con ngựa vì không chịu được lạnh, đến xin ở đậu. Con người chấp thuận với điều kiện ngựa phải cúng cho ông ta một phần đời sống mà thần Zeus đã cho nó.
Hôm khác, con bò đến xin ở nhờ và con người cũng ra một điều kiện như vậy.
Hôm khác nữa, con chó cũng xin đến nghỉ chân và cũng dâng cho con người một phần đời sống của nó.
Sau cùng, con người sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn các loài khác. Khi dùng tuổi ngựa, con người hãnh diện và chịu khó kinh doanh. Khi dùng tuổi bò, họ là những người lãnh đạo tài giỏi. Về cuối đời, họ dùng tuổi chó, nên tính tình bẳn gắt và làm cho người chung quanh phải khó chịu.
Lời khuyên: Già ba lần con nít.
073 Người bán tượng
Ngày xưa, có một người chuyên lấy gỗ đẽo tượng thần Hermes rồi đem ra chợ bán.
Ngày qua ngày, không ai đến mua, người bán tượng lúc đó rao to:
- Mại dô, mại dô! Thần Hermes cam đoan sẽ đem đến cho bạn nhiều tiền và nhiều may mắn.
Có người qua đường hỏi xéo:
- Này ông, nếu tượng thần này đem tiền đến, tại sao ông bán đi như vậy?
Ông kia trả lời:
- Các thần luôn làm việc có giờ giấc. Còn tôi, tôi cần tiền ngay bây giờ.
Lời khuyên: Luận điệu ba phải.
074 Ðứa ăn trộm và bà mẹ vô tâm
Có đứa trẻ kia thường hay ăn cắp vặt.
Một hôm, nó ăn cắp bảng viết của bạn học đem về nhà. Thay vì phạt, bà mẹ lại khen con khéo léo.
Có hôm, nó ăn cắp cả áo đem về. Bà mẹ lại khen nó giỏi hơn.
Thời gian qua, đứa trẻ ăn cắp những món đồ cao giá hơn.
Cuối cùng, nó bị bắt và bị điệu ra pháp trường. Bà mẹ đi theo khóc lóc, đấm ngực.
Trước khi hành quyết, người ta cho nó một điều ân huệ. Nó xin được nói với mẹ nó lần sau hết. Khi bà mẹ ghé tai đến gần, nó liền cắn đứt cái tai của bà. Bà giận tím mặt, chửi đứa con bất hiếu. Ðứa con không chút hối hận, trả lời:
- Nếu bà phạt tôi ngay khi tôi mới ăn cắp tấm bảng viết, thì có đâu tôi phải lãnh án tử hình ngày hôm nay.
Ca dao: Dạy con từ thuở còn thơ.
075 Con nai trong chuồng bò
Một hôm, con nai kia bị chó săn đuổi đến đuôi, liền chui vào chuồng bò, ẩn mình dưới đống rơm. Mặc dù trốn kỹ, con nai vẫn để lộ hai cái sừng ra ngoài. Người thợ săn đến nơi, hỏi xem có ai thấy con nai đâu không. Vì trời tối, thằng bé chăn bò không nhìn thấy gì, nên lắc đầu.
Con nai cảm thấy yên tâm vì trời mỗi lúc một tối thêm. Nó nghĩ mình sẽ trốn dễ dàng. Con bò ở chuồng bên nói:
- Ðừng tưởng bở. Sau bữa cơm chiều, ông chủ sẽ ra kiểm soát chuồng bò. Khi đó, tôi e rằng tính mạng anh khó bảo đảm, vì ông chủ tôi có mắt sau lưng.
Bò chưa nói xong, ông chủ bước vào. Thấy đống rơm cộm lên, ông gọi thằng bé chăn bò đến hỏi:
- Cái gì là lạ trong đống rơm sò ra thế kia?
Thằng bé chạy đến và họ bắt được con nai.
Tục ngữ: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
076 Lừa đổi chủ
Có con lừa kia bất đắc chí. Nó cảm thấy người chủ mà nó đang làm việc chung là một ông chủ khó tính. Nó xin thần Jupiter cho nó một ông chủ khác.
Giận vì sự vô ơn của con lừa, thần Jupiter đưa nó về làm với ông thợ gốm. Ông này luôn luôn bắt nó phải chở những món hàng nặng nề.
Một lần nữa, con lừa lại khẩn khoản với thần Jupiter. Lần này nó được bán cho ông thợ thùng. Cứ mỗi lần đổi chủ, con lừa lại cảm thấy phải rơi vào những tay hà khắc hơn, nên nó càu nhàu:
- Khốn nạn thân tôi! Chớ gì tôi đã bằng lòng với ông chủ trước, vì ông chủ mới không những bắt tôi làm việc cực khổ khi còn sống, mà còn lọc da tôi khi chết.
Tục ngữ: Ðứng núi này trông núi nọ.
077 Lừa cọp và gà trống
Ngày xưa, con lừa và gà trống đang sống yên lành với nhau trong một nông trại. Một hôm, con cọp đói bụng đi ngang. Trông thấy con lừa no tròn mập mạp, con cọp muốn ra tay làm thịt.
Không có gì làm cho cọp thất kinh bằng tiếng gà gáy. Ngay lúc đó, gà gáy một tiếng hết sức hùng hồn. Cọp hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi chỗ núp.
Thấy cọp oai hùng như vậy mà lại sợ tiếng gáy của loài cầm kê, con lừa khoái chí đuổi theo. Theo được một quãng, cọp bất ngờ quay lại, chộp lấy cổ con lừa, rống to, rồi xé xác con vật ngu si.
Lời khuyên: Kẻ khác yếu không phải là ta khỏe.
078 Người tham của giấu vàng
Có người kia tham của, lúc nào cũng lo không biết cất giấu của cải ở đâu. Ông đem bán hết tài sản rồi mua vàng giấu sau vườn, bên cạnh bức tường gạch. Mỗi sáng ông đều ra thăm kho tàng và ưng ý về kích thước mỗi ngày mỗi lớn.
Thằng trộm trong làng thấy ông khác lạ, bèn để ý dò xét. Nó thấy ông đào vàng lên, rồi lại bỏ vàng xuống, vùi đất lại. Khi ông vào nhà, tên trộm đến nơi, đào lấy vàng đi mất.
Sáng hôm sau, ông nhà giàu không còn thấy vàng đâu nữa. Ông vò đầu, kêu khóc thảm thiết. Cả làng ra xem.
Một ông biết chuyện, an ủi:
- Thôi, ông đừng buồn nữa. Cứ lấy cục đá bỏ xuống, vùi đất lại. Vì dù là vàng hay không là vàng ông cũng đâu bao giờ xài tới. Như vậy, một thỏi vàng hay một viên gạch cũng như nhau.
Lời khuyên: Thà mòn hơn rỉ sét.
079 Ngựa và người giữ ngựa
Ngày xưa, có người chăn ngựa kia bần nhất thế giới. Ông thường ăn cắp hạt ngô của ngựa đem bán. Trước mặt ông chủ, ông tỏ ra bận rộn cả ngày: nào là tắm cho ngựa, chải lông cho đẹp, trong khi ngựa chỉ được sống thoi thóp.
Một hôm, ngựa nói với người chăn:
- Nếu ông thực sự lo cho tôi được tốt mã, ông làm ơn bớt chải lông đi, mà cho tôi thêm nhiều hạt ngô hơn nữa.
Ca dao: Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không dao.
080 Sư tử dại gái
Ngày xưa, có con sư tử kia mê đứa con gái của ông tiều phu. Cô này rất đẹp. Một hôm, nó đi hỏi cô gái làm vợ. Ông tiều phu già không mấy hài lòng về sính lễ của sư tử, nên từ chối lời cầu hôn.
Con sư tử nổi giận, đe dọa cha mẹ cô gái. Người cha đáng thương không biết làm gì. Cuối cùng, ông nói:
- Chúng tôi bằng lòng với lời cầu hôn của cậu. Nhưng cậu xem, con gái chúng tôi còn sữa lắm. Vả lại, mẹ nó và tôi đều sợ rằng: khi cậu tỏ lộ tình yêu, nó có thể bị thương tích. Chúng tôi sẵn sàng gả con, nếu cậu đồng ý rút móng vuốt và nhổ răng đi.
Sư tử quá si mê, đồng ý làm ngay. Sau đó, sư tử đến nhà ông tiều phu nhận vợ. Bấy giờ, ông tiều phu không còn sợ sư tử nữa, vì chúa sơn lâm giờ đã thuần phục và mất hết khí giới. Ông cầm gậy to đuổi đứa dại gái hung tợn ra khỏi cửa.
Lời khuyên: Mê quá lấp mắt.