Sau 40 năm, cả thầy lẫn trò tóc đều hoa râm. Ngày xưa phân biệt rõ ràng: thầy thì đạo mạo, chững chạc, còn trò thì nhanh nhẹn, hoạt bát. Chứ đâu như bây giờ, trông họ “có vẻ” giống nhau. Trong đời thường, nhiều người đã thành ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, thậm chí có người còn lên chức cố. Người này cặm cụi bên máy móc, người kia bận rộn với bệnh nhân. Bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu lo toan, tạm thời xếp lại ; họ trở về lứa tuổi ngày xưa, ca hát cười đùa hồn nhiên như thưở nào.
Lệ Chi đã tổ chức nhiều lần họp mặt. Nhưng lần này mãi tận Úc Châu, nơi xa tít, miền đất cuối cùng của Nam bán cầu, giống như đi tới Cà Mau của xứ mình. Ngoài ra còn có chuyến đi thăm toàn nước New Zealand, quả là hấp dẫn. Bên Mỹ mà nghe bạn đi Úc là họ “trợn mắt” xa lắm đó (dân ở Mỹ thường đi những nước Nam Mỹ, vì gần và rẻ).
Trong năm châu của địa cầu, có lẽ trừ Phi Châu, thầy trò Khoa Học lần lượt rủ nhau về hội ngộ. Bao nhiêu chuyến bay, nơi ăn chốn ở, thăm chỗ này, xem chỗ nọ .Vậy mà Lệ Chi sắp xếp đâu ra đấy, ai cũng khâm phục. Lại còn thêm bạn bè tại chỗ tiếp tay lo tập dượt văn nghệ, phụ phần ẩm thực. Thật tình, trong thâm tâm tôi thấy mình sao may mắn quá. Buổi tối đầu tiên đã thấy ân tình của các bạn tại Úc. Người thì làm bánh này, người nấu món kia, cặm cụi mấy ngày trời, bỏ bao nhiêu công sức chỉ để đón bạn phương xa. Bỗng dưng thấy mình được ưu ái quá, như đứa con xa nhà lâu ngày tìm về với mẹ. Tất cả chỉ vì ngày xưa, chúng ta cùng ở chung dưới một mái trường. Bạn ơi, có phải đó là điều để mình hãnh diện không? Bạn đi du lịch rất nhiều, nhưng có khi nào bạn có cảm giác ấm cúng như vậy không? Mọi người chào đón bạn như vậy đó. Như tất cả những đứa con khi trở về mái nhà xưa, dẫu có là ông to bà lớn, làm tướng hay làm dân, giàu hay nghèo. Tất cả đều để ngoài cửa, vào trong nhà, chỉ có con và mẹ, ở đây chỉ có thầy và trò.
Sau 40 năm, không thể nói thầy “già” hơn trò, hay trò “già” hơn thầy. Trí nhớ là thứ bội bạc nhất, nó không trung thành với bạn đâu. Nó hay chơi trò cút bắt, lúc bạn cần thì bỏ đi đâu mất. Bởi vậy khi nghe Lệ Chi gọi Liêm ơi, Liêm hỡi, khi lên xe bus tôi mới biết Đinh thanh Liêm là trò. Còn Đoàn xuân Liêm là thầy, nhưng tôi lỡ gọi là anh từ ngày đầu tiên. Chỉ vì tôi không biết cả hai. Về tới nhà xem YouTube, thì tôi có thể phân biệt Thầy Chu Ngọc Thủy với Thầy Đoàn xuân Liêm dễ dàng (nhờ nhìn cái đầu, xin quý vị đừng nổi giận, mỗi người có cách nhớ riêng!!!).
Lần sau, Lệ Chi nhớ làm cho mỗi người một cái bảng tên. Vì sắp hết tour, tôi mới nhớ được chưa quá hai bàn tay. Khi nói chuyện tôi chẳng biết xưng hô thế nào, bởi vậy tôi gọi thầy Đoàn xuân Liêm là anh tỉnh bơ, Sorry Thầy!
Quả thật, nếu không dự kỳ Hội Ngộ này, thì ít người biết đến tài kể chuyện tiếu lâm của Tiền Lạc Quan. Đầu tiên anh kể chuyện con ruồi, dù rằng đã nói trước: đây là “chuyện ruồi bu”. Dĩ nhiên chữ ruồi bu thì người nào cũng đã từng nghe. Nhưng vẫn không hiểu rõ lắm. Tới khi nghe anh kể, công việc đầu tiên ở Úc là đi đếm ruồi. Anh kể lằng nhằng: ngày đầu đến đếm ruồi, ngày sau cũng đếm ruồi, ngày kế cũng lại đếm ruồi…, cuối cùng tới kết luận: “không thấy gì hết!!!” Thì đã nói trước “chuyện ruồi bu” mà. À thì ra thế.
Xe chạy từ địa điểm này tới địa điểm kia mất chừng 90 phút, Đinh thanh Liêm làm “emcee”, mời mọi người lên góp vui. Nhưng đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc Tiền Lạc Quan lại bị yêu cầu. Lần này là chuyện đố về con chuột. Có con chuột chui vô giày của Bùi Quốc Cường. Lúc chui vào thì có đủ 4 chân, khi chui ra chỉ còn có 3 chân, tại sao? Mọi người ai cũng trầm ngâm, có vài giải đáp, đều không đúng. Tôi thì nói vì con chuột đó handicap mang chân gỗ, cái chân này bị kẹt, nên lúc chui ra chỉ còn 3 chân. Tiền Lạc Quan lắc đầu, nói rằng con chuột đó bình thường. Cả xe chịu thua, tác giả trả lời: vì giầy của Bùi Quốc Cường hôi quá, con chuột chịu không nổi phải chui ra, một chân bịt mũi, nên chỉ còn 3 chân. Mọi người cười muốn bể cả xe, đơn giản như vậy, mà không ai nghĩ ra. Sao mà ngây thơ quá. Từ đó Tiền Lạc Quan được gọi là “siêu hài”. Tới phiên Bùi Quốc Cường đứng lên, liếc Tiền Lạc Quan: “Ông phá tui há!”.
Bùi Quốc Cường đã kể về sự thành công của người Việt trên xứ Úc, một người vốn xuất thân từ Khoa Học Sài Gòn, đó là Thầy Hiệp, chủ tiệm phở An ở Bankstown. Người ta thường nói “Xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung”. Nhưng ở đây, “treo bằng lên theo nghiệp bán buôn”. Thầy Hiệp nói rằng ông là dân Khoa Học, nên mọi thứ tính toán, từ công thức nấu nước dùng (người Nam gọi nước lèo), tới mọi thứ gia vị cho tô phở đều “rất Khoa Học”.Vì vậy chắc chắn phải thành công. Phở An là địa điểm đầu tiên ghé qua, để mọi người thưởng thức món ăn truyền thống của người Việt. Tiệm lúc nào cũng đông, mùi phở thơm lừng làm cho mọi người càng thêm sốt ruột vì chờ. Cuối cùng thì ai cũng được tận hưởng hương vị đậm đà của tô phở bốc khói “danh bất hư truyền”.