Không hiểu cơ duyên nào đã giữ tôi ở lại với Đại Học Khoa Học cho đến ngày bỏ nước ra đi.

Ngày mới đậu "Tú Tài A, B, C khoanh" – Tú Tài IBM, tôi và Thiện, hai đứa còn hăng lắm. Lúc ấy, dù biết rằng chưa có trường nào nhận cả, vậy mà cũng tới Đại Học Y Khoa để hỏi thi vào, vì sợ mất chỗ, như cái ước mơ trong những ngày còn thơ.

Học chung với nhau từ hồi lớp Tư Tiểu Học An Lộc lận, hai đứa chơi chung, đánh nhau chung và cũng giành nhau yêu chung những người con gái cùng lớp. Bọn con trai chúng tôi, cho đến lớp 10 thời Trung Học Bình Long vẫn thầm lén đọc trộm ở mặt sau Thành Tích Biểu tên họ cha mẹ của nhau. Để lúc đánh nhau, nếu bị thua, thì lôi tên cha mẹ chúng nó ra mà chửi, để gỡ huề, đỡ tức và đỡ bị quê. Đứa nào giỏi thì biết đến tên cả ông nội, bà ngoại của "kẻ thù" mình. Cái truyền thống "cao quý" này tôi giữ được cho đến ngày chạy giặc phải rời xa An Lộc.

Vào Võ Trường Toản Sài Gòn mà vẫn tiếc và nhớ hoài cái thời xa xưa ấy.

Đại Học Khoa Học lúc đó, có lẽ chỉ là cái chỗ tạm dừng cho những ai có mộng ước học Y hoặc Nha Khoa.

Ở Khoa Học, nhóm SPCN 3 chúng tôi đông lắm, số sinh viên chắc lên đến hơn 300 người. Giảng Đường 2 thì chỗ ngồi lại có giới hạn. Cái cảnh chen lấn để giành chỗ, và xí chỗ đã là vấn nạn. Có những anh chàng đi học mà chỉ lo xí chỗ chuyên nghiệp cho các cô, họ cứ rải một loạt giấy trên các dãy bàn, để xem như đã có người ngồi. Hai đứa tôi thì đi học luôn trễ nên cứ phải ngồi ở mãi tận sau, nhìn xuống dưới cứ như trông từ phi cơ, thấy cái sự đời cũng vui vui. Mà lại có được cái lợi, nếu không thích học, muốn bỏ ra thì chỉ đi bằng một trong hai lối sau, ngang qua nhà Bác Huệ có cái quán nhỏ sau Giảng Đường, mà không làm phiền đến ai cả. Lúc này hai cô bạn A.H. và Vân An "hiền dễ sợ" của chúng tôi cứ trách và muốn được chúng tôi giữ chỗ cho họ, tôi hay trả lời: ngu gì mà làm. Mà hễ hai cô nhận chỗ ngồi của cái anh chàng giữ chỗ nào đó là bọn tôi giận không chơi, không nói chuyện và tránh xa hơn một tuần. Thành ra cứ phải theo mà ngồi chung với chúng tôi ở tận cuối Giảng Đường, nên việc ghi chép bài vở rất là khó khăn.

Ngày đi thực tập Động Vật đầu tiên ở Khoa Học, ngồi kế cô bạn thật xinh,Trần Ngọc Điệp. Lúc điền tên vào tờ giấy, tôi cũng lén đọc được và thuộc tên cả cha lẫn mẹ cô bé ấy, rồi mỉm cười vu vơ nhớ lại ngày xưa…

Học với Cô Hiền tôi đã nghĩ ra và chỉ cho Ngọc Điệp cách làm cho ruột con cá lóc sau khi mổ dính lại khi bị đứt. Mà có nào ngờ khi hỏi bài xong cô lại lấy tay khua mạnh trong nước làm cho ruột cá lại bị đứt rời ra. Điệp long lanh nước mắt, mà lòng tôi cũng đứt như ruột cá vô tình kia…

Sài Gòn về đêm dịu mát, nhớ những buổi tan trường, đèn đường Cộng Hòa lung linh để cho tôi biết thương thầm nhớ trộm tà áo vờn bay trong gió. Để có được những đêm dài mộng mị.

Lúc ấy tôi cũng thèm được thất tình và ước gì mình là giọt mưa để lăn dài trên má của ai đó như những tình khúc của Phạm Duy hay Nguyễn Tất Nhiên.

Vào thực tập Thực Vật với Thầy Út Nhỏ mới thấy được nét vẽ tài hoa của Thầy. Trong phòng lúc nào cũng đầy mùi Acid acetic, đúng là chua như giấm, để nhuộm màu các phẫu thức và vi mẫu rễ thân, lá… Cũng may là hồi Trung Học lớp 11 ban A ở Võ Trường Toản chúng tôi có được học tên các loài thảo mộc bằng chữ La Tinh với Cô Huỳnh Thanh Nguyệt nên đọc qua cũng mau nhớ.

Học Địa Chất đối với tôi sao nó chán vô cùng. Cầm cục đá nào lên để phân loại và nhận diện thấy nó cũng nặng và khô khan và vô tình như nhau. Thật là mất cảm tình! Có lẽ ông trời cũng muốn như thế, vì đâu có ai có thể yêu được tất cả mọi loài.

Khoa Học chúng tôi có Trịnh Kim Ngân và nhóm bạn là những cô gái thật dễ thương, hồn nhiên, và thật nhí nhảnh. Gợi nhớ những ngày Trung Học năm xưa, và làm tôi thấy Khoa Học của mình không còn đơn điệu và đáng yêu hơn.

Ngày ấy, có lẽ ai cũng có những ước mơ thật cao. Tội nghiệp những cái mơ ước thời mới lớn của chúng tôi đã tan theo vận nước nổi trôi.

(Ở lại với họ, chuyện buồn nhiều hơn vui, còn nhiều lắm, xin được viết cho các bạn Khoa Học của tôi vào Tết năm sau nhé.)

Đêm 31. Jan. 2016