"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ

"Mây bay bao năm tưởng mình đã quên…

"…

"Nhưng em yêu ơi! Một vùng ký ức

"Vẫn còn trong ta cả một trời yêu…

Mười năm… Một khoảng thời gian nghe như thật dài... thật lâu..., nhưng có lẽ cũng không lâu lắm để người ta quên đi tình cũ, nhất là những mối tình đầu và những mối tình sâu đậm, thật sâu đậm.

Sâu thẳm trong tâm hồn, trong "một vùng ký ức" nào đó của não bộ, hình bóng người xưa có lẽ vẫn luôn luôn tồn tại, không bao giờ mất đi, mà chỉ mờ phai theo năm tháng và những bận rộn hằng ngày trong hiện tại... Để rồi thỉnh thoảng có những lúc "vùng ký ức" bỗng nhiên được kích thích bởi một nhân tố nào đó... để ta tìm về dĩ vãng, tình xưa được khơi dậy, và ta bỗng thấy hình bóng người xưa chợt hiện về... Rồi chợt cảm nhận ra rằng hình như "Vẫn còn trong ta cả một trời yêu…".

Nhưng em yêu ơi!

Tình qua "mười năm cách biệt" đã là "Tình cũ" rồi tình cũng "… đành quên lãng"… Còn anh và em thì đã gần bốn mươi năm cách biệt rồi! Nửa đời người! Bốn mươi năm thì ắt hẳn tình đã… xưa… và đã trở thành "chuyện xưa tích cũ" của một thời hồn nhiên mơ mộng... "Tình xưa" chắc hẳn đã bị quên lãng từ bao giờ...

Nhưng sao gần bốn mươi năm tình bỗng lại quay về trong ký ức? – "Bốn mươi năm tình xưa..."

Đã hơn nửa đời người mà anh vẫn không thể hiểu được "Tình yêu là gì?". Đã gần bốn mươi năm kể từ buổi chiều bên nhau lần cuối, giã từ..., anh vẫn không tìm được câu trả lời rằng anh có yêu em không, và em có yêu anh không... Đó có phải là "mối tình đầu" của đôi ta không?

"Đố ai định nghĩa được tình yêu

"Có nghĩa gì đâu một buổi chiều...

Buổi chiều của Xuân Diệu thuở xưa là một buổi chiều có "nắng nhạt", có "mây nhè nhẹ" và có "gió hiu hiu" chiếm lấy cả hồn ta... Còn buổi chiều của anh và em hôm ấy là một buổi chiều mưa…, buổi chiều mưa Sài Gòn tháng Sáu… – "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt..." … Buồn! Mưa buồn, lòng ta cũng buồn... "Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville…" … Buồn vì ngày mai xa cách rồi... Buồn, nhưng anh cảm nhận được rằng ít ra tình anh, hay đúng hơn là lòng cảm mến của anh đối với em không đơn phương… Vậy mà anh đã thầm trách em... như trách mây trời sao hờ hững trôi hoài...

Tình em như mây

Mây trôi hờ hững

Chẳng hiểu tình anh...

...

Ngày mai em ra đi... Họ đã đẩy em ra biển lớn, vượt sóng trùng dương trôi về nơi vô định...

Nhưng cũng chính "nhờ" họ mà anh và em đã quen nhau trong sinh hoạt đoàn thể, trong những phong trào mà ta đã tham gia thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình, với lòng hăng say và ham thích hoạt động... Thời kỳ ấy họ đã giải tán tất cả những đoàn thể sinh hoạt hữu ích của thanh thiếu niên. Không còn những buổi họp Hướng Đạo mỗi Chủ Nhật nữa, anh cảm thấy tâm hồn trống vắng, bị giam chân,... khó có thể ở yên tại nhà ... Ắt hẳn những thiếu niên ở lứa tuổi của em cũng vậy, những đội Sói Con và Chim Non cũng không còn hoạt động...

Sinh hoạt đoàn thể để không bị giam chân ở nhà, để được kết bạn, thêm nhiều bạn mới cùng sở thích, và nhất là được hoạt động và được tiếp tục ca những bài ca sinh hoạt tập thể và tiếp tục thực hành những kỹ năng, những hiểu biết học được trong thời gian đi Hướng Đạo.

"Lúc thú vui này lòng càng quyến luyến anh em chúng mình…

" …

"Rời tay nhau chớ lâu nhé, tình anh em chớ quên nhé…

" …

Đã bao lần, sau những buổi sinh hoạt hay cắm trại, tất cả đứng thành vòng tròn, hai tay tréo nhau, tay phải nắm tay trái của người bên cạnh và hát bài này trước khi ra về.

Có một lần không biết do vô tình hay cố ý, em đứng bên phải, cạnh anh... Đó là lần đầu tiên anh nắm tay em, bàn tay mềm mại... Có điều gì rộn rã trong tim... Có lẽ niềm cảm mến từ nơi em, qua hai bàn tay nắm chặt, đã được truyền thẳng vào tim anh...

Anh yêu em, yêu bàn tay mềm mại

Những búp măng hồng mân mê mãi không thôi

Cầm tay em, nắm chặt mãi không rời

Nghe rộn rã trong tim tình thân ái...

Không biết hình bóng em đã len lén vào hồn anh từ lúc nào, thật nhẹ nhàng êm ái... để anh cảm nhận một niềm rung cảm ngọt ngào, quyến luyến, nhớ nhớ thương thương... từng đêm thầm gọi tên em trong giấc ngủ, ấm lòng, rộn rã mến yêu...

Gọi tên em cho lòng anh ấm lại

Những đêm buồn yên vắng bớt đơn côi

Trong hồn anh giờ đã có em rồi

Nghe rộn rã miên man bao luyến ái...

Tại sao lại là em? Trong đoàn thể sinh hoạt còn có rất nhiều cô bé cùng lứa tuổi rất dễ thương... anh cũng yêu mến tất cả... Nhưng sao chỉ có mỗi một mình em? Hình như đối với em, anh cảm nhận một điều gì gần gũi hơn, thân thiết hơn, … để anh nghe lòng cảm mến em nhiều hơn... Không hiểu được!

Không biết khi mấy tuổi thì người ta bắt đầu biết yêu nhỉ? Cô bé của Nguyễn Nhược Pháp tuy mới 15 tuổi đầu mà đã cảm nhận được tình yêu ngay từ lần đầu tiên – mới chỉ là lần đầu tiên thôi! – "thấy" chàng văn nhân khi cùng thầy me đi lễ Chùa Hương... chưa một lần trò chuyện cùng chàng mà đã để ý và cảm nhận được rằng chàng cũng đã có cảm tình với mình: "Chàng hai má đỏ hồng...". Làm sao mà cô bé dám vội vàng kết luận "Ra ta hợp tâm đầu" và tự nhủ, mà cũng thầm bày tỏ cùng chàng: "Yêu nhau, yêu nhau mãi!"...

Như vậy, hẳn em cũng đã cảm nhận được lòng cảm mến của anh đối với em?

Rồi có lẽ do cái duyên nào đó đưa đẩy, anh đã đến với em thường xuyên hơn, dù sau này không còn cùng em sinh hoạt đoàn thể nữa...

Thời đó sách giáo khoa của các em học sinh phổ thông được in trên một loại giấy vàng khè, mực in lem luốc, chữ in không rõ ràng, lật từng trang bụi giấy dính dơ tay...

Riêng sách dạy tiếng Pháp thì nội dung những bài tập đọc toàn là những "La vie de l’Oncle Ho", "Le Mausolée de l’Oncle Ho", … Để thí dụ về văn phạm, những câu tương tự như "Nguyen Van Troi a été arrêté par la Police.", …, được đưa vào sách để giảng dạy...

Có lẽ những bài tập đọc nhàm chán như vậy đã làm em không thích môn tiếng Pháp mấy... và "nhờ" em kém môn này nên anh mới được cơ hội đến bên em thường xuyên hơn...

Tại sao lại gieo vào tâm hồn trong trắng thơ ngây của các em những hận thù, những bắt bớ, giam cầm! Tại sao không giảng dạy cho các em những cái hay, cái đẹp chung quanh, vun tưới tâm hồn các em bằng những yêu thương dạt dào, trong sáng, những cảm giác nhẹ nhàng thanh thản khi hòa nhập với thiên nhiên… giúp cho tâm hồn các em tươi đẹp hơn bằng biết bao thơ văn bình dị và đậm đà tình yêu thương muôn loài... như những dòng thơ của Francis James: "J'aime l'âne si doux, marchant le long des houx,...", những dòng thơ ngụ ngôn Fables de La Fontaine đầy ý nghĩa đạo đức, ...

Có lần thay vì bài tập cho chia động từ arrêter, anh đã cho em chia động từ aimer, để anh có thể thốt lên lời yêu mà anh chưa một lần được nói cùng em: "Je t'aime!"…

*****

Chiều hôm ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bên nhau... Mắt em đỏ hoe, rưng rưng nhòa lệ... Chợt em khẽ nói "Em nhớ anh!" rồi òa khóc… vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, giấu mặt để nấc lên những tiếng nghẹn ngào..., anh cũng ôm em vào lòng vỗ về an ủi... Ta ôm nhau như tình nhân... Không nói với nhau thêm một lời...

Bên nhau lần cuối buổi chia phôi

Buồn lắm! Ngày mai xa cách rồi…

Man mác ly sầu hoen ánh mắt

Rưng rưng biệt lệ mặn bờ môi

Nghẹn lời tâm sự lòng tan nát

Tàn mộng yêu đương tim vỡ đôi

Vẫn ấm vòng tay giây phút cuối

Ôi thời gian hỡi! Xin ngừng trôi...

Ôi! Hoa mộng yêu đương vừa chớm nở đã vội tàn!...

Không biết ta bên nhau bao lâu... nhưng xin thời gian hãy ngừng trôi...

Trong anh, anh mong giây phút cuối bên em thật lâu, cho dù đó là giây phút cuối... để ngậm ngùi, tiếc nuối những ngày bên em, những ngày dù ở ngay cạnh bên em, hằng tuần, mà như xa nghìn trùng vì những ngăn cách đạo đức, lễ giáo, tư cách, những quan hệ gia đình, xã hội, … Nhưng sự ngăn cách lớn nhất là thời gian và không gian... Anh vẫn biết một ngày không xa anh sẽ lìa xa quê hương... sẽ từ biệt em... sẽ xa em nghìn trùng... rồi không biết bao giờ mới có thể trở về tìm lại em... Chính anh còn chưa biết tương lai anh sẽ đi về đâu... Dù đang ở cạnh bên em, thật gần bên em... anh không thể cùng em nói một lời yêu... Chưa biết ngày nào ra đi... nhưng ngày ấy anh sẽ phải lìa xa em và sẽ mất em vĩnh viễn, mất cả tình yêu đầu đời... Ngày ấy sẽ rất buồn...

Buồn làm sao ngày lìa xa Tổ Quốc

Sướng vui gì khi dấn bước lưu vong...

Bỏ quê hương xót xa hồn dân tộc

Mất cả tình yêu, nát cả lòng...

Nhưng không ngờ, bỗng nhiên em lại ra đi trước anh, nói lời giã biệt chiều nay...

Ôi thời gian hỡi! Xin ngừng trôi..., để ta bên nhau thật lâu..., để cảm nhận rằng ta yêu nhau, để tận hưởng những phút giây bên nhau khi thời gian đang vụt qua... Hãy yêu nhau! Em ơi hãy yêu nhau!

"Aimons donc, aimons donc! De l’heure fugitive,

"Hâtons-nous, jouissons!

Để rồi lưu lại nơi đây một chút gì kỷ niệm… kỷ niệm một buổi chiều mưa...

"Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,

"Au moins le souvenir!

Có phải ta gọi thời gian:

Ôi thời gian hỡi! Xin ngừng trôi...

như lời nhắn gọi thời gian của nàng Elvire cùng Lamartine theo từng tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ…:

"Ô temps! Suspends ton vol, et vous, heures propices!

"Suspendez votre cours! …

"Laissez-nous savourer les rapides délices

"Des plus beaux de nos jours!

("Thời gian hỡi! Dừng ngay cánh lại

("Giờ vui ơi! Xin hãy khoan thai…

("Để ta được hưởng thảnh thơi

("Ngày tươi đẹp nhất trong đời đôi ta!

Có phải chiều hôm ấy là buổi chiều "tươi đẹp nhất trong đời đôi ta", và cũng là một buổi chiều buồn nhất? Một buổi chiều "tươi đẹp nhất trong đời", vì lần đầu tiên anh và em bên nhau, riêng tư, ôm ấp vỗ về... như tình nhân… Một buổi chiều buồn nhất vì ngày mai em đi... vì anh và em sẽ vĩnh viễn chia xa... Giây phút bên nhau lần cuối nào có phải những "giờ vui"!

Elvire nhắn gọi thời gian theo từng tiếng sóng, khi nàng đã vĩnh viễn không còn hiện hữu trên đời, bỏ lại người tình "một mình cô đơn bước chân âm thầm" nơi chốn cũ hẹn hò... với "tình yêu dâng nhớ nhung trong lòng..."

Còn ta gọi thời gian khi anh và em sắp xa nhau vĩnh viễn... Et pourtant il faut nous séparer, ma chère bien-aimée!… Em yêu ơi!... Dù sao ta vẫn phải chia xa...

Vẫn phải chia xa rẽ lối đường

Thôi đành tan vỡ mộng yêu đương

Mà sao xóa được tình sâu đậm

Xóa sạch trong hồn nỗi nhớ thương...

Em yêu ơi! Có lẽ anh sẽ nhung nhớ không nguôi hình bóng của em, em hỡi!

Để rồi trong anh mãi vấn vương một nỗi xót xa vì anh cùng em không thể hứa hẹn gì... Hoàn cảnh không cho phép! Khi em đi rồi, một ngày không xa anh cũng sẽ dấn bước lưu vong, trôi giạt về một phương trời vô định...

Không thể hứa hẹn gì... Có phải cũng vì anh và em chưa là của nhau?!

Em! Em có yêu anh không? Anh và em có phải là của nhau không?

Chiều hôm ấy hình như anh đã cảm nhận được rằng em yêu anh, hay ít ra là em đã có những cảm tình dành riêng cho anh khi em khẽ nói "Em nhớ anh!"...

Một cú shock đầu đời quá mạnh cho em! Lý tưởng mà em đã theo đuổi khi học ở trường kể từ buổi giao thời ấy bỗng nhiên đối với em trở thành vô nghĩa, trở thành một thứ lừa gạt... Họ đã lừa gạt em và lừa gạt cả một thế hệ... Niềm tin sụp đổ!... Tất cả đều sụp đổ, những hoài bão, những ước mơ của tuổi trẻ, những niềm hăng say, lòng nhiệt tình, ... Tất cả đều trở thành vô nghĩa... Tâm hồn trong trắng, thơ ngây... đã bị đầu độc, tuổi hồn nhiên của em đã bị đánh mất… Để chiều hôm ấy em đến bên anh như một chỗ dựa tinh thần... Ba mẹ em và những người thân có lẽ cũng không hiểu nổi hết tâm trạng của em lúc ấy, tâm trạng của tuổi trẻ trong buổi giao thời ấy, và cũng không thể giúp gì em được, vì chắc hẳn đang bận tâm thu xếp và lo nghĩ đến chuyến đi về vô định trong những ngày sắp tới... Có lẽ đối với em, anh là người thân quen duy nhất có thể hiểu được tâm trạng của em, người mà lâu nay em vẫn gọi là "thầy", một "anh thầy" bất đắc dĩ, thất nghiệp…, để kiếm sống qua ngày, chỉ còn biết đi "kèm trẻ tư gia" – những "trẻ em từ 7 đến 77 tuổi", hầu hết học Anh ngữ hay Pháp ngữ để chờ một ngày ra đi, dấn bước lưu vong nơi xứ lạ quê người... Sao thuở ấy ai ai cũng muốn lìa xa quê hương yêu dấu?!

"Thương nhau mấy núi cũng trèo

"Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua...

Có thể vì tình ta chưa đủ sức mạnh, để vượt qua thử thách? Hay là anh không đủ nghị lực để tìm em, dù em ở bất cứ góc bể chân trời nào? Hình như thuở ấy những chuyện tình thật đẹp đã vượt qua được những thử thách quá lớn như vậy rất ít? Có mấy ai đã vẹn câu thề? Một ngày nào đó tìm gặp lại nhau cũng chỉ là ước vọng! Nhất là ước vọng trở về quê hương yêu dấu... Thuở ấy, một khi đã ra đi là "mất lối quay về", là không có ngày mai, không biết ngày mai sẽ ra sao!

Vẫn ước ngày mai sẽ trở về

Trở về vui sống giữa trời quê

Tìm nhau nối lại tình dang dở

Mà sợ ngày mai chẳng vẹn thề...

Có mấy ai chung thủy đợi chờ "Mười năm rồi lại mười năm nữa…"?

Tuy rằng không ai muốn xa lìa nhau, nhưng đợi chờ nhau đến bao giờ!

Vẫn muốn ngày mai đẹp ước mơ

Chỉ hồng xe thắm mối duyên tơ

Trăm năm trọn kiếp bên nhau mãi

Mà đợi chờ nhau đến bao giờ...

*****

Có lẽ những cơn mưa và những ngọn sóng triền miên vỗ vào bờ cát trắng là những "nhân tố" khơi dậy tình xưa, từ trong "một vùng ký ức" sâu thẳm, hình bóng em vẫn hiện về, cho dù đã gần 40 năm hay mãi mãi về sau...

Những buổi hoàng hôn khi ngắm nhìn biển cả mênh mông, anh hồi tưởng những ngày xưa… hồi tưởng lần cuối bên em chiều hôm ấy... Biển đối với anh như thân thương trìu mến… Bên kia bờ đại dương, ở một nơi nào đó, ắt hẳn có em... Rồi hình như trong tiềm thức, anh đã thầm gọi tên em...

"Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về..."

Từ khi em đi, "Sỏi đá trông em từng giờ..." mà không biết bây giờ em nơi đâu, hay em đã vĩnh viễn ngủ yên trong lòng biển cả... Không! Không thể như vậy! Bỗng nhiên rùng mình, anh không dám nghĩ đến điều đó... Anh luôn tin rằng những bất hạnh đã không thể đến với em...

Chiều hôm ấy lúc bên em, anh chợt ngước nhìn lên bức tượng Đức Trần Hưng Đạo, vị Thánh Tổ của Binh Chủng Hải Quân, đôi mắt hiền từ, cương nghị, ngón tay vẫn chỉ xuống dòng sông Sài Gòn… như chỉ đường cho chúng ta ra biển cả... Ngày em đi rồi, anh vẫn hằng tin rằng trong suốt cuộc hành trình vượt trùng dương mênh mông, Ngài đã luôn luôn phù hộ, chỉ lối, dẫn đường cho em cùng tất cả được bình an đến bến bờ tự do...

Rồi gần bốn mươi năm qua em đã trưởng thành, đã thành đạt trong đời và đã được hạnh phúc dưới một mái ấm gia đình, ... Để giờ đây, có thể đọc được những dòng này, và chợt nhớ ngày xưa, gần bốn mươi năm qua đã có một thời... đã có một chiều mưa Sài Gòn tháng Sáu... rồi kể cho mấy đứa cháu nội, cháu ngoại: "Ngày xửa... ngày xưa..."

*****

Gần bốn mươi năm qua, dù không phải là tình yêu, anh vẫn cảm nhận rằng những cảm mến của em dành cho anh thuở ấy rất chân thật, tình cảm hồn nhiên của lứa tuổi học trò, của một người con gái vừa mới lớn…

Còn em, sau buổi chiều mưa bên nhau lần cuối, em giã biệt quê hương... trôi giạt đến bến bờ nào... "Em ơi! Bên kia có còn mắt buồn?", buồn như ánh mắt em man mác ly sầu lần cuối buổi chia phôi… "Em ơi! Bên kia còn chăng nhung nhớ?", nhớ đến anh và nhớ đến một chiều mưa bên nhau, và như anh tưởng tượng, em đã tự hỏi: "Mưa Sài Gòn còn buồn không anh?"

Riêng anh, anh không biết có phải những rung cảm đầu đời trong anh là tình yêu không nữa! Có thể lắm! Có thể tình yêu là như thế đấy! Hình như "Trong anh hôm nay thấy tình còn đây...", "Như anh hôm nay thấy mưa trở về" để "thấy lòng tiếc nhớ...", tiếc nhớ một chiều mưa...

Tình yêu, cảm tình, sự cảm mến, sự rung cảm, lòng yêu mến, lòng rung động, những thổn thức của con tim, ... dù sao cũng chỉ là những từ ngữ... làm sao diễn đạt trọn vẹn tâm trạng và những tình cảm phức tạp trong tâm hồn mỗi người…

- "Bốn mươi năm tình xưa" trong ta có phải là "Tình yêu" không?

- "Đố ai định nghĩa được tình yêu"!

Bắc Úc, những chiều mưa cuối năm...

QLT