Truyện: Dương Lệ Hằng

Lời mở đầu:

Lúc còn cộng tác với Việt Luận (hơn hai mươi năm trước), tôi phụ trách dịch truyện dài của Nữ Sĩ Quỳnh Dao đăng từng kỳ, lâu lâu lại dịch một vài truyện ngắn đọc được từ Tạp Chí Hoàng Quán (Tạp Chí này xuất bản ở Đài Loan, do ông Bình Cẩm Đào, phu quân của Nữ Sĩ Quỳnh Dao làm Chủ Biên), truyện này được dịch trong khoảng thời gian đó. Nhân dịp Xuân về, thấy câu truyện có những tư tưởng, quan niệm rất gần gũi với thế hệ của chúng ta (?), lại tương đối phù hợp với chủ đề “Sinh Viên và Tình Yêu” do Ban Biên Tập đề nghị, nên “xào nấu” lại - hy vọng không bị quá date - chỉ mong các bạn có thể “Mua vui cũng được một vài trống canh” chăng?

Trân trọng.

Tuyết Phương

XXXXXXXXXXXX

Tôi nhìn thấy anh đang từ phía đầu đường hấp tấp đi tới, trên tay cầm một trái táo đỏ, lúc thì từ trái liệng sang phải, khi từ phải đưa sang qua trái, lúc lại liệng lên phía trên, lúc lại cầm lấy vò vò trên tay, bước chân anh nhẹ nhàng đến độ như không tiếp xúc mặt đất và như theo một nhịp điệu nhất định nào đó. Tôi vội vàng núp vào phía đàng sau một chiếc xe, theo dõi từng động tác của anh, để mặc anh dừng lại ở trước bãi đậu xe nhìn quanh nhìn quất.

Gương mặt anh từ vui vẻ dần dần đổi sang mong đợi, anh không ngừng đưa tay lên xem đồng hồ. Trái táo nằm sát trong lòng bàn tay anh, bước chân anh ngắn nhỏ, xoay tròn tại chỗ. Tôi không đành lòng nữa, thu hết can đảm, bước đến phía sau lưng anh, gọi:

- Anh Văn!

Anh xoay phắt người lại, nét mong đợi trên mặt đổi thành nghi hoặc, anh mở miệng hỏi:

- Chị em đâu?

Tôi nhún vai nói nhỏ:

- Chị ấy không đến.

Những đường nét trên gương mặt anh như đông lại, sau đó, anh nói bằng một giọng cứng ngắt:

- Vậy em đến đây để làm gì?

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Em đến để cho anh hay!

Anh không nói gì. Chúng tôi đứng im nơi bãi đậu xe chừng vài giây. Một chiếc xe hơi nhấn còi đang muốn đi vào. Chúng tôi cùng vội vàng đi ra, nhìn chiếc xe từ từ lướt qua khỏi chúng tôi.

- Chị em vẫn còn giận hử?

- Chắc là vậy.

- Tại sao cô ấy lại giận lâu quá vậy? Anh có đem theo trái táo đỏ mà cô ấy thích ăn đây, nhìn xem!

- Em thấy rồi.

- Hừ... Thôi đành vậy, em đem trái táo này về cho chị, anh sẽ gọi điện thoại đến nhà em, chắc là cô ấy sẽ nghe điện thoại của anh chứ?

- Chắc chị ấy sẽ nghe mà!

Tôi đưa tay cầm lấy trái táo, trái táo còn hơi ấm ấm, đó là hơi ấm của bàn tay anh Văn và trái táo này hình như bị vò đến chín cả rồi, làm như nếu để răng cắn vào, nó sẽ chảy ra một lớp nước ngọt ngào, mê hoặc.

- Nhưng mà anh đã mua vé đi xem phim rồi, hay là chúng ta cùng đi xem nhé, phim tên là “Doctor Zhivago”, phim cũ, muốn xem không?

- Cũng được.

Đó là điều tôi mong muốn từ lâu. Từ trước đến nay tôi rất thích anh Văn, tuy rằng anh là người yêu của chị tôi, nhưng anh là thầy dạy kèm cho tôi đã từ lâu rồi, những ấn tượng tốt đẹp về anh trong tôi, thật khó mà mờ nhạt. Anh Văn và chị tôi cùng học đại học năm thứ ba, họ quen nhau từ năm thứ nhất, năm thứ hai anh Văn bắt đầu dạy kèm toán cho tôi, năm đó, tôi học lớp 12, rất tiếc, kỳ thi năm đó tôi rớt, không vào được đại học. Năm nay phải thi lại, tôi không dám nhờ anh Văn kèm cho tôi nữa, tôi tự cảm thấy mình dốt quá sức, nhưng anh Văn thì lại rất tốt, khi không bận việc, anh đều tự động đến nhà kèm tôi học thêm miễn phí. Tôi vẫn xem anh Văn như là thần tượng của mình, chứ không hề có thêm kỳ vọng nào khác. Gần đây anh và chị tôi bất đồng ý kiến sao đó, nguyên do tại sao tôi không rõ lắm, thế nhưng lần này hình như chị tôi rất giận dữ, tôi thấy mấy lần anh Văn nhỏ nhẹ làm hòa đều bị chị tôi cự tuyệt, làm tôi cảm thấy bất nhẫn, nên đã tự động thay chị nhận lời hẹn với anh qua điện thoại, đúng ra tôi cũng tự tin sẽ khuyên được chị, không ngờ chị tôi lại khó khăn quá, chị còn nói:

- Muốn đi thì cô đi đi, tôi không có hứng, dù sao thì tôi cũng biết cô ưa anh Văn của cô lắm m

Tôi xem những lời đó chị tôi nói ra trong khi tức giận nên không để ý đến, bèn tự động thay chị đi đến chỗ hẹn, vã lại, tôi cũng không ngờ anh Văn lại mời tôi đi xem phim

Chúng tôi cùng thả bộ đến rạp hát, chiếc xe mô tô của anh Văn đậu trước rạp, tôi nói tại sao không hẹn chị ở rạp hát luôn cho rồi, anh nói rạp hát đông người quá, hẹn ở bãi đậu xe rộng rãi, dễ nhìn thấy nhau hơn, với lại cách rạp hát một đoạn đường, có thể vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi đi rất nhanh, vì không có chuyện gì để nói, chỉ 5 phút là tới, trước giờ mở cửa đến hơn 10 phút, anh Văn đi mua 2 bao khô bò, chúng tôi bèn đứng vào đám đông đang chờ mở cổng mà ăn. Anh Văn đứng chen sát vào tấm bảng quảng cáo phim, vừa ăn vừa coi một cách tự nhiên giống như một đứa con nít, hôm nay anh mặc chiếc áo sport, cái quần jean xanh, đôi giày vải, nhìn bộ vó của anh, tự dưng tôi muốn cười hết sức. Khán giả của phim trước đã tràn ra ngoài, anh Văn đột nhiên quay người lại, nhìn thấy tôi đứng sau lưng anh, hình như hơi giật mình, anh đưa tay lên làm dấu, chúng tôi bèn đến sắp hàng vào rạp.

Bộ phim rất dài, đối với tôi cũng không có gì xuất sắc lắm, tuy nhiên đây là bộ phim nổi tiếng, tôi đành phải để ý xem cho rõ tình tiết, hy vọng có thể tìm ra điều gì tâm đắc chăng? Hết phim, đã hơn 7 giờ, anh Văn chở tôi ra chợ đêm ăn tối, anh gọi 2 tô mì xào. Trong khi chờ đợi, anh hỏi tôi nghĩ gì về cuốn phim vừa xem, tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, làm như mình cũng là người thông thái lắm, rồi mới nói:

- Chẳng nhìn thấy ra được một triết lý gì đặc biệt, chỉ cảm thấy là thế sự nhiều biến đổi, nhưng những điều này ai mà chẳng biết, tại sao lại bỏ quá nhiều chi phí vào một cuốn phim để giải thích điều này.

- Linh San, có nhiều khi em nói ra những cái làm người ta giật mình, chị em nhất định là sẽ không nói như vậy.

- Chị ấy sẽ nói thế nào?

- Cô ấy à! Cô ấy nhất định sẽ nói Zhivago không phải là một người chung thủy hoặc phê bình Zhivago là người yếu đuối.

- Vậy cũng phải! Đúng ra ông ta không phải là người chung thủy, còn nói ông ta yếu đuối là tại vì ông ta chỉ có thể là một nhà thơ.

- Chị em nhà cô kể ra cũng giống nhau thật, nhưng chị em thì sẽ không bao giờ nói ra những lời như em nói lúc đầu tiên, những lời em nói làm cho người ta cảm thấy cuộc đời này rất vô thường.

- Em thì lại không vô thường tí nào, vì nếu em là người vô thường thì sẽ không xem chuyện vào đại học quan trọng như vậy!

- Ha!

Mì đã được mang ra, anh Văn bắt đầu ăn, từng miếng lớn, từng miếng lớn, làm như đói dữ lắm. Tuy nhiên tôi lại thích anh như thế, không làm ra vẻ đạo mạo trước mặt tôi, điều này ít nhất chứng tỏ rằng giữa chúng tôi đã có một sự thân thuộc nhất định nào đó

- Thông thường một tô mì như thế này, chị em nhất định không thể nào ăn hết!

- Em có thể ăn hết, tuy nhiên em ghét loại trứng nửa sống nửa chín kiểu này.

- Nửa sống nửa chín mùi vị mới ngon, em không biết ăn!

- Thì em không biết, bất cứ gì nửa sống nửa chín em đều không thích.

- Thí dụ?

- Trứng nè!

Chúng tôi cùng cười nắc nẻ. Ra khỏi quán nhỏ, anh Văn lại dẫn tôi đi vào các gian hàng chợ đêm một vòng. Trông anh có vẻ khoái chí lắm, anh nói:

- Hình như anh chưa bao giờ đi phố với em như thế này?

- Dĩ nhiên là không, bao giờ anh cũng chỉ đi với chị Linh Ngọc không mà.

- Không biết chị em sẽ nghĩ sao?

Tôi nghĩ đến câu chị nói trước khi tôi đi ra cửa, chắc chị không đến đỗi nào ghen lên đâu. Chị ấy lúc nào cũng tràn đầy tự tin và không bao giờ coi tôi là đối thủ, vì vậy nên mới kéo anh Văn đến để dạy kèm cho tôi. Làm sao mà tôi có đủ điều kiện để giành anh Văn với chị! Tôi cảm thấy câu hỏi này thừa thãi, nên không muốn mệt óc vì nó, vì vậy tôi không trả lời. Anh Văn có lẽ cũng không cảm thấy hứng thú gì cho lắm, nên sau khi dạo một vòng, anh thúc tôi lên xe chở về nhà.

Khi về đến nhà đã hơn 8 giờ. Anh Văn không chịu vào nhà ngồi chơi, tôi vừa xuống xe, anh liền chạy đi. Khi vào nhà, ba mẹ và thằng em tôi đang ngồi xem phim tập Tivi, hôm nay là ngày cuối tuần, phim tập Tivi thường chiếu đến 10 giờ tối, thông thường nếu chị tôi không có hẹn, chị cũng thích xem, tối nay ngoài phòng khách lại không thấy bóng dáng của chị. Tôi lên lầu tìm, chị đang ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng trước gương như đang suy nghĩ điều gì đến xuất thần. Tôi lấy ra cái cùi vé phim, đi đến trước bàn trang điểm, để xuống trước mặt chị, tôi nói:

- Chị Ngọc, chị không đi, anh Văn vô cùng thất vọng, đành phải mời em đi xem phim, cùi vé đây này!

Không ngờ chị lại phản ứng một cách dữ dội, chị chộp lấy cùi vé, liệng ngay vào mặt tôi, tôi không ngờ chị lại kích động đến như vậy, không kịp tránh né, tôi đứng chết trân tại chỗ. Chị lại không buông tha, trừng mắt nhìn tôi, chị lạnh lùng nói:

- Đừng có làm bộ ngây thơ cụ như vậy!

Sau đó là đùng một tiếng, chị đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài, bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác

Tôi đứng ngẩn ngơ thêm một vài phút, mới chạy đến mở cửa định đuổi theo, nhưng rồi lại trở về ngồi ở mép giường đợi chị trở lên lầu. Khoảng 11 giờ, chị mới trở lên, tôi vừa mới tập trung được tinh thần ngồi ôn bài, nghe tiếng mở cửa, tinh thần lại bị phân tán. Tôi quay đầu lại nhìn chị, chị không thèm nhìn tôi, thay đồ ngủ, rồi ra phòng tắm ở đầu cầu thang lau rửa, xong xuôi, chị lại trở vào phòng, đôi mắt tôi theo dõi chị cho đến khi chị chui vào trong chăn. Bây giờ là mùa đông tháng 11, chăn nệm êm ấm, nhưng những động tác của chị làm tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng:

Chị, tại sao chị lại không thèm nói chuyện với em chứ? Anh Văn mời em đi xem phim, chị giận sao?

Chị không trả lời, tôi bèn đứng dậy, đi tới bên giường, ngồi xuống, do dự một lát, định kéo mền đang đắp trên mặt chị. Khi tôi dùng sức kéo xuống, thân mình chị liền xoay sang một bên, nhưng tôi đã thấy dòng nước mắt ràn rụa trên mặt chị, long lanh dưới ánh đèn ban tối. Tôi kinh hoảng:

- Chị, tại sao chị....

- Đừng có nhìn tao.

Chị tôi lại kéo chăn lên che mặt. Thế là thế nào? Nhất định là anh Văn phải biết, nhất định là anh Văn phải biết! Tôi không đến làm phiền chị nữa. Đêm đó, khi tôi leo lên giường nằm, cái lưng chị lúc nào cũng quay lại phía tôi.

Suốt cả mấy ngày, anh Văn không gọi điện thoại mà cũng chẳng đến nhà chúng tôi. Chị Ngọc không thèm đếm xỉa gì đến tôi, có chăng chỉ là hình thức rất khách sáo, cho tôi cái cảm giác rất giả dối. Mẹ tôi hỏi về anh Văn mấy lần, chị đều ậm ừ không trả lời, mẹ tôi đành phải xem như là hai người đang cãi vã gì đó, không ai có cách giải hòa, bà cũng đầu hàng. Nhưng tôi thì không để yên được, anh Văn có đến hay không chẳng thành vấn đề, nhưng thái độ lãnh đạm của chị Ngọc làm tôi chịu không nổi, tôi đành phải nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho anh Văn để hỏi nguyên do. Số điện thoại của anh Văn, tôi biết, anh có cho tôi số điện thoại tại ký túc xá nơi anh ở, phòng khi tôi có thắc mắc về bài vở có thể trực tiếp gọi anh mà hỏi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi số này, không gì cả, tại vì cứ một vài hôm là anh lại đến, không cần phải gọi điện thoại để làm phiền anh. Nhưng bây giờ, tôi đành phải làm phiền anh vậy!

Lợi dụng giờ ra chơi buổi trưa, tôi gọi điện thoại cho anh, giờ này chắc anh đang ở trong ký túc xá nghỉ trưa. Quả nhiên, anh là người nhấc điện thoại, khi nghe tiếng tôi nói “Hello” trong điện thoại, ngỡ là chị tôi, anh lập tức gọi:

- Linh Ngọc!

Tôi vội vã nói:

- Anh Văn, em đây, Linh San.

Anh im lặng vài giây, tôi phải mở đầu câu chuyện:

- Anh Văn, em có chuyện này muốn hỏi anh?

- Chuyện về bài vở hử?

- Không, chuyện về chị Ngọc, lúc gần đây, chị lạnh nhạt với em lắm, em nghĩ là chị ấy hiểu lầm điều gì?

- ...

- Anh Văn, anh biết tại sao phải không? Anh nói rõ cho em nghe đi! Mấy hôm nay em bực lắm rồi. Anh không biết, em chịu không nổi thái độ của chị ấy.

- Linh San, mình nói chuyện này sau được không? Điện thoại của ký túc xá chỉ cho nói 3 phút.

- ... anh không muốn nói thì thôi, có điều là em không thích mình bị kéo vào chuyện của người khác, chỉ cần anh nói rõ ràng mọi chuyện với chị Ngọc, đừng để chị ấy hiểu lầm là được.

- Anh sẽ nói.

- Vậy thì chào anh.

Anh Văn cúp máy, không cả một tiếng chào, làm như không muốn bị làm phiền, nhưng tôi thì giận dữ lắm, cảm thấy lòng tốt của mình bị thiên hạ coi thường, không ngờ chị mình lại là người nhỏ mọn như vậy, chỉ có một buổi xem phim, dù gì tôi cũng là em ruột của chị mà!

Ngày tháng thì ra lại vô vị như thế, thêm vào nỗi ấm ức chất chứa trong lòng, tôi trở nên buồn bã, không cách chi vui lên được. Áp lực nặng nề của kỳ thi sắp tới và những nhãn hiệu học lại đã làm cho tôi cảm thấy đời sống không có gì thú vị cho lắm, bây giờ lại tự dưng mang họa, không biết giải bày cùng ai, bỗng dưng tôi thấy mọi sự việc và những khuôn mặt chung quanh đều chán ngấy, chỉ muốn tự mình làm một cuộc viễn du, xa rời tất cả những gì quen thuộc, tôi vốn là một người rất nhiệt thành với đời sống, vì sao mà lại trở nên bi quan, yếm thế như vậy?

Ô hô! Con người thật là một động vật ngu xuẩn, tại sao lại tự tạo ra cho mình bao nhiêu thứ vô vị trong đời sống, thi cử, tình yêu, làm cho người ta thất điên bát đảo. Tôi cũng thích có tình yêu chứ! Nhưng phải tỏ ra hào sảng một chút! Đôi lúc bị thương sơ sơ có nghĩa gì đâu! Chị tôi thì lại không thể nào chấp nhận chuyện bị thương, cứ sợ người ta làm lỗi gì với mình, cứ sợ mình bị thua thiên hạ. Tôi chẳng thèm sợ. Thi rớt Tú Tài thực ra cũng chẳng có gì là xấu đâu, học tài thi phận mà! Thế nhưng, chị lại xem đó là một điều xấu hổ vô cùng, làm tôi cũng thấy ngài ngại làm sao! Trễ hơn người ta vài năm thì đã sao? Tự mình có những thu hoạch và kinh nghiệm khác, đó cũng là đời sống vậy.

XXXXXXXXXXXX

Cách buổi gọi điện thoại một tuần, tôi bỗng gặp anh Văn ở trước cửa lớp học thi. Lúc đó trời đã tối, tôi định về nhà ăn cơm. Anh Văn lên tiếng gọi tôi từ đàng xa và đang bước từng bước dài đến, anh nói:

- Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé!

Gương mặt tôi lúc đó chắc ngộ lắm, vì anh Văn bỗng phì cười lên, sau đó anh lại nói:

- Em gọi điện thoại về cho nhà hay, nói em không về ăn cơm tối nay, vì có bạn mời, còn bạn trai hay bạn gái, thì tự em quyết định lấy!

Gương mặt anh có một nét gì đó làm tôi không thể cự tuyệt, tôi ngoan ngoãn đi gọi điện thoại, sau đó chúng tôi cùng đi một đoạn đường nhỏ, vào một quán ăn Tây ở gần ngã tư đường.

Chúng tôi đều gọi cơm dĩa. Ngồi đối diện với anh Văn trong cái không khí trang nhã nhưng xa lạ này làm cho tôi cảm thấy có cái gì đó không được tự nhiên, anh Văn thì lại lộ ra vẻ âu sầu khác hẳn ngày thường, không tương xứng chút nào với bề ngoài mạnh dạn, hoạt bát của anh. Ngồi xuống không lâu, anh nói:

- Thật ra, anh muốn tìm một quán cà phê, uống cà phê có vẻ thích hợp với tâm trạng hiện nay của anh hơn.

- Trong quán cà phê tối om om, không được an toàn lắm đâu!

Tôi phản đối mà không suy nghĩ.

- Em muốn nói anh phải không?

Anh Văn cười cười.

Tôi cảm thấy không khí có vẻ hơi kỳ lạ, anh Văn hình như cũng có vẻ bất thường, tại sao anh ấy lại nói toàn những chuyện không liên quan gì với nhau, anh không phải là người thích nói chuyện tầm phào.

- Bây giờ anh hãy nói thật mục đích tìm em hôm nay đi, có phải anh đến để nói thật với em mọi chuyện phải không?

- Ừm!

- Vậy thì bắt đầu đi!

- Em có biết tại sao Zhivago thay lòng đổi dạ không?

- Chuyện này có liên quan gì đến Zhivago?

- Em trả lời anh đã!

- Em không biết.

- Em phải trả lời anh mới được.

- Anh... Thôi được, em nghĩ không phải Zhivago thay lòng đổi dạ, anh ta chỉ là một người lãng mạn mà thôi!

- Ha!... Cô này.

- Anh Văn, bây giờ em không muốn gọi anh là anh nữa, em có cảm tưởng như anh đang tìm cách chọc ghẹo em.

- Ha, xin lỗi em, nhưng tại vì câu trả lời của em làm anh không thể nào ngờ tới.

- ...

- Có thể Zhivago không thay lòng đổi dạ, mà chỉ vì đột nhiên anh ta phát giác ra đối tượng lý tưởng của mình lại là một người khác và không muốn buông xuôi thế thôi!

- Như vậy sao?

- Ừm, anh có thể hiểu được, tại vì anh cũng gặp phải vấn đề tương tự như thế!

Tôi cảm thấy ngạc nhiên lẫn kinh hoàng.

- Em biết người đó là ai không?

- ...

Đôi mắt tôi mở lớn nhìn anh, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi, đôi mắt anh trở nên thu hút mãnh liệt, giống như hai cái dĩa nam châm. Cặp contact lenses làm cho ánh mắt anh càng thêm ngời sáng.

- Dù sao thì cũng không phải là em!

Tôi rời đôi mắt mình ra khỏi anh một cách khó khăn và cảm thấy bối rối không biết làm thế nào mới phải.

Tôi nghe giọng anh trở nên khàn đục:

- Anh cũng hy vọng người đó không phải là em.

Chúng tôi cùng im lặng ăn cơm, hình như cùng muốn trốn tránh một cái gì đó. Trong nhất thời, tôi không hiểu rõ câu nói sau cùng của anh, tôi ngồi nhai cơm một cách máy móc, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Chị em là một người rất tốt.

Tôi không biết mình đang nói gì.

- Ừm, cô ấy rất tốt.

- Chị ấy vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thông minh, lại đa tài, anh theo được chị ấy không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi vẫn không biết mình đang nói gì.

- Ừm, đúng là cô ấy rất tốt, anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới theo được cô ấy.

- Vậy thì tại sao bây giờ anh lại không thèm chị ấy?

Tôi khích động buông nĩa xuống, sau đó tôi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của anh Văn, bất giác tôi chống tay lên má, quay mặt đi nơi khác, khóc rưng rức.

Anh Văn nắm lấy bàn tay tôi, ôm vào lòng bàn tay anh, bắt đầu vò tới vò lui như trái táo anh vò hôm nọ, anh dịu dàng nói như đang vỗ về một đứa trẻ:

- Anh đâu có không thèm cô ấy

Nghe xong câu này, tôi lập tức nín khóc, quay phắt lại nhìn anh, cảm giác nổi giận sôi sục trong lòng, tôi cảm thấy môi miệng mình khô đắng:

- Vậy thì anh định như thế nào?

- Anh chỉ đem mọi chuyện nói ra thôi, chứ không định như thế nào cả!

Tôi lặng lẽ rút bàn tay đang bị anh nắm ra, từ từ bình tĩnh lại, nuốt cơm không trôi, đẩy dĩa cơm sang một bên, tôi nghĩ đến trái táo anh Văn đem cho chị tôi hôm nọ. Hôm đó, khi anh đưa cho tôi gói thịt bò khô, thuận tay anh lấy lại trái táo, trước khi về nhà, tôi lại quên mất chuyện này, sau đó cũng không nhớ gì đến nó, mãi đến khi anh Văn làm cái động tác ban nãy.

- Hôm đó khi đi xem phim, anh có đem cho chị Ngọc trái táo phải không?

- Ờ! Lúc ngồi trong rạp anh ăn mất rồi, tại sao em lại nghĩ đến chuyện này?

- Anh không thành tâm.

- Em muốn nói sao cũng được, dù sao thì bây giờ anh không có gì đúng cả.

- Anh chọn phim “Doctor Zhivago” là có dụng ý trước mà!

- Điều này thì em vu oan cho anh, anh thề là anh cũng như em, không hề biết nội dung của “Doctor Zhivago” là gì. Lúc sau này tâm trạng anh phiền muộn lắm, anh luôn luôn tìm cách tranh đấu với tình cảm của mình, nếu như chị em không biết thì còn đỡ, đằng này cô ấy nhạy cảm với vấn đề quá sức, cô ấy đoán ra hết, sở dĩ anh tình nguyện tiếp tục đến dạy kèm cho em hoàn toàn là vì tình riêng, anh chỉ muốn đến để nhìn thấy em.

- Anh, anh có lỗi với chị Ngọc và làm cho em trở thành kẻ có tội luôn.

- Linh San.

Anh lại nắm tay tôi.

- Em không thể nào nói như thế được, em thích anh mà, phải không? Có phải em đã từng nói với Linh Ngọc là, nếu như em có được một người bạn trai như anh thì hay biết mấy.

Tôi dùng sức rút tay mình lại, hít vào một hơi dài, nói cộc lốc:

- Đúng vậy, em có nói như thế, lúc nào anh cũng là thần tượng của em, nhưng chỉ là thần tượng thôi, anh hiểu ý nghĩa của chữ thần tượng mà, phải không?

- Ơ! Đúng vậy...

Anh cười méo xệch miệng, hai tay không ngừng xoa tới xoa lui:

- ... Dĩ nhiên là anh biết, dĩ nhiên là anh phải biết, Linh San, em cố ý muốn làm cho anh phải xấu hổ!

Gương mặt anh hiện lên nét thê thảm, tội nghiệp, nhưng lại cố ý tạo ra một nụ cười, nét mặt anh đông cứng và méo mó. Tôi đau lòng, vội vàng giải thích:

- Anh Văn, anh đừng nên như thế, anh phải hiểu rằng em không thể nào làm lỗi với chị em, dù cho tính tình hai đứa em có khác xa nhau thế nào đi nữa, tụi em vẫn là chị em ruột với nhau, em có thể không gặp anh, nhưng không có cách chi tránh mặt chị Ngọc, tại vì suốt đời chị ấy vẫn là chị của em, cái quan hệ đó, không ai có thể thay đổi được.

- Em muốn nói là em sẽ không bao giờ gặp anh nữa?

- Không, dĩ nhiên là không. Anh vẫn có thể đến nhà em, ban nãy anh đã chẳng nói rằng anh không muốn bỏ chị Ngọc hay sao? Chỉ có một điều là, từ đây về sau, cho dù anh đến hay không đến, đều không liên hệ gì đến em.

- Linh San, tại sao em lại có thể lãnh đạm đến như thế? Quan niệm đạo đức của em sao mà mạnh thế?

- Không. Em không phải là gì hết, chỉ có điều là em không muốn làm tổn thương người khác, em cũng không thích làm chuyện phải giấu diếm thiên hạ, em thích chuyện gì cũng phải rõ ràng minh bạch, nhìn vào là thấy ngay.

- Cũng giống như trứng chín vậy!

Tôi ngớ người ra, anh Văn chêm vào một câu thật là mai mỉa, anh nhìn tôi, nụ cười anh nửa như chua xót, nửa như chế giễu. Tôi thì lại cảm thấy lòng mình rối loạn đến muốn khóc:

- Anh Văn, không phải em là người lạnh lùng, không tình cảm, thật mà, em chỉ... chỉ... em nghĩ, tại vì... tại vì em chưa lún sâu vào đó, vì vậy nên em mới có thể bình tĩnh mà nhắc nhở mình nên kịp thời rút chân ra, để khỏi phải có cơ hội làm cho mình bị thương, có phải vậy không? Như vậy không phải tốt hơn sao?

- Tốt lắm, tốt lắm, anh không có ý kiến gì hết.

- Anh Văn, anh có ý kiến, anh nói thật đi, anh ghét em như vậy phải không?

- Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chẳng đi tới đâu.

Tôi giận dỗi đứng dậy, quay phắt người lại bỏ đi, anh Văn đưa tay kéo tôi lại, sau đó anh kẹp tay tôi đi đến quày trả tiền, đi ra ngoài. Tôi không cách chi đẩy anh ra, đành phải để mặc cho anh ôm lấy ngang eo tôi.

- Anh đưa em về.

- Khỏi, em có xe đạp.

- Chiếc xe gắn máy của anh cũng để trước cửa lớp học em, chúng ta cùng đi lấy xe vậy!

Lòng tôi chua xót dễ sợ, nước mắt chảy dài trên má. Chúng tôi đi qua một vài cửa tiệm, đến ngang một ngõ hẻm nhỏ, anh Văn kéo tôi vào trong, tôi giật mình, chưa kịp suy nghĩ, anh đã đứng dưới gốc cây của căn nhà to đầu tiên, ôm tôi vào lòng.

Tôi không vùng vẫy, hình như tôi cũng có sự cần thiết đó, chúng tôi giống như hai đứa trẻ to xác cần sự an ủi, không ai có thể an ủi được chúng tôi, chúng tôi đành phải tự thương cảm lấy nhau. Tôi khóc trong vòng tay anh một hồi, mới đẩy anh ra. Không ngờ anh lại cúi thấp đầu xuống, môi anh gắn chặt vào môi tôi.

Sao mà giống tiểu thuyết quá! Cái cảm giác làm cho người ta ngạt thở, làm cho người ta không thể kháng cự, nhưng lại như không thật! Tôi để mặc cho anh hôn, trong một lúc, tôi quên mất đi thế nào là tội lỗi. Thật lâu, anh mới ngẩng đầu lên, một thế kỷ đã trôi qua rồi chăng? Ha! Đúng là buồn cười, chỉ có điều, cái thời gian trải qua đó làm cho cả con người anh Văn như thay đổi hẳn, đôi mắt anh lại giống như hai cái dĩa nam châm thu hút, nhưng ẩn sâu trong đó là nét dịu dàng như mặt nước hồ thu. Hình như tôi cũng nhìn thấy mình trong đôi mắt anh, xấu hổ, tôi vội vàng quay đầu tránh đi. Anh Văn lại dẫn tôi đi ra khỏi con hẻm, chúng tôi im lặng đi bên nhau.

Tới lớp học, chúng tôi tự đi lấy xe của mình, lấy xong, không hẹn mà cả hai chúng tôi cùng dắt xe đến trước cửa lớp. Anh Văn lại mở miệng nói chuyện, lúc này anh đã khôi phục lại cái phong độ hoạt bát bình thường của anh.

- Anh hy vọng là anh vẫn còn can đảm đến tìm chị em, lúc đó em có can đảm gặp anh không?

- Em hy vọng là em có, tuy nhiên, em sẽ tìm cách để không gặp anh.

- Em muốn trốn anh?

- Anh còn nghĩ đến những chuyện ấy làm gì? Em đã nói rồi, dù cho anh có đến hay không, cũng không liên hệ gì đến em.

- Anh tin em.

- Em cũng tin anh.

- Chào em.

- Chào anh.

Nếu như những lời chào nhau này thật sự tỏ lộ rằng từ đây về sau sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, thì đó cũng là một điều ngậm ngùi lắm vậy. Tuy nhiên, đó là cách tốt nhất. Có thể tôi sẽ phải tốn rất nhiều công phu để tạo cho mình một thói quen như vậy, nhưng tôi đã quyết định, cho dù anh Văn có đến hay không, tôi cũng sẽ ở lại học ôn bài mỗi đêm, ngay cả bữa ăn tối cũng không về.

Anh Văn vẫn tiếp tục đến nhà tôi, mẹ tôi có nhắc đến, nhưng chị Ngọc thì hình như không thấy vui thêm chút nào, chúng tôi vẫn như gần như xa, không còn được tự nhiên như xưa. Tuy rằng cùng ngủ chung một phòng, nhưng hai chị em tôi không còn nói chuyện phiếm với nhau nữa. Chúng tôi khác nhau xa quá, rất khó tìm ra được những sở thích hoặc quan điểm giống nhau làm đề tài nói chuyện, lúc trước còn có lúc đem anh Văn ra làm đề tài, bây giờ, anh Văn trở thành một đề tài nhạy cảm, ngay cả tôi còn không muốn nhắc, nói chi là chị. Vả lại, từ trước đến nay tôi vẫn làm bộ như mình không biết gì cả, giống như một đứa trẻ vô tội vạ, có lúc tôi nghĩ nó đi đôi với hai chữ “lãng mạn”, có lúc tôi lại nghĩ, nếu như anh ấy không phải là người yêu của chị tôi thì hay biết mấy, nếu như chị tôi không yêu anh thì tốt biết mấy! Ôi! Cái cảm giác rằng chị Ngọc đã biết hết mọi sự, chị ấy có thể đưa tay xé rách chiếc mặt nạ của tôi bất cứ lúc nào. Có trời biết, đúng là tôi vô tội, ngay cả nụ hôn đó cũng đến một cách bất ngờ. Tôi đâu có tìm cách mê hoặc anh Văn. Ôi trời! Làm sao tôi có thể xóa đi mặc cảm tội lỗi đang ngự trị mạnh mẽ trong tôi đây? Không phải là tôi không thích anh Văn, nụ hôn đó thật sự rất ngọt ngào, mê đắm, nhưng tôi không thể là kẻ thứ ba, ý nghĩ đó sao mà khó chịu thế. Bất cứ chuyện gì không thể đưa ra ánh sáng, cho dù đó là tình yêu, thì cũng đừng mong tránh được sự phê bình tai tiếng và sự dằn vặt của lương tâm, cái tình yêu như thế, cho dù chỉ là một giấc mộng, tôi cũng không mong nó xảy ra.

XXXXXXXXXXXX

Trước kỳ thi khoảng một tháng, tôi vẫn đi tới lui giữa nhà và lớp học, bỗng có một hôm tôi gặp anh Văn. Lúc đó khoảng hơn 10 giờ tối, tôi đang đạp xe đạp từ trường về nhà, lúc quẹo vào con hẻm nhỏ của nhà, một chiếc xe gắn máy đang từ đàng xa chạy tới, chiếc xe phóng rất nhanh, tôi không hề nghĩ rằng người lái chiếc xe là anh Văn, vì vậy nên cũng chẳng lưu ý đến. Chiếc xe gắn máy lướt qua tôi, bỗng nhiên tôi nghe tiếng xe thắng mạnh phía sau lưng, vì tiếng thắng quá gấp rút, nghe như có tai nạn xảy ra, tôi không dằn được tính hiếu kỳ, bèn quay đầu lại nhìn, thì nghe một giọng nói quen thuộc gọi:

- Linh San!

Chiếc xe gắn máy lập tức quay đầu lại hướng về tôi. Anh Văn đang nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi đứng nhìn anh trân trối, không mở miệng nói được một lời. Anh nói:

- Lâu quá không gặp em.

Tôi gật đầu.

- Em khỏe không?

Tôi lại gật đầu.

- Chúng ta không gặp nhau đã bao lâu rồi? Sao mà em trốn hay thế?

Tôi vẫn không nói được tiếng nào, nhưng gương mặt tôi thì lại biểu lộ hết những gì tôi muốn nói, anh Văn hiểu như vậy, vội vàng nói:

- Em không cần phải nói, anh biết hết rồi, anh chỉ muốn cho em biết, anh và chị em đã trở lại bình thường rồi, em cứ yên tâm học thi đi!

Tôi vẫn không nói chuyện, anh Văn đưa tay lên làm động tác chào, đồng thời nói:

- Chào em.

Tôi cũng từ từ đưa tay lên, vẫy vẫy, như một người đang mộng du. Anh Văn quay đầu xe rất nhanh, phóng đi. Tôi thẫn thờ đứng nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe anh ra tới đường lớn, mất dạng.

XXXXXXXXXXXX

Sau khi thi xong, tôi lên Đài Bắc học đại học, không còn gặp anh Văn nữa. Sau khi anh tốt nghiệp xong, đi dự khoá huấn luyện quân sự, tôi mới biết anh và chị tôi đã chia tay nhau, nhưng hình như chị tôi không xem chuyện đó là quan trọng, chị lại có bạn trai mới, đó là một đồng nghiệp của chị, tình cảm của hai người phát triển rất bền vững, họ đang tính chuyện lập gia đình. Còn tôi, tôi đang ở năm thứ tư đại học.

Sau khi khai giảng không lâu, tôi lại gặp anh Văn. Anh đến tìm tôi vào một buổi tối ở ký túc xá đại học. Anh không có gì thay đổi, chỉ hơi đen một chút, hơi gầy một chút, thật là kỳ lạ, thời gian hai năm đi lính không làm cho anh trông khỏe mạnh mà lại như tiều tụy hơn xưa. Chị tôi xa anh, hẳn làm cho anh đau khổ nhiều, cuối cùng anh cũng đã biết cái khổ của “thất tình”.

- Làm sao anh lại biết em ở đây?

Sau khi ngỡ ngàng một lúc lâu, tôi mới mở miệng hỏi được một câu.

- Câu hỏi này dễ trả lời quá, sao bây giờ em lại lẩn thẩn vậy?

Chúng tôi đi vào một quán nước bên cạnh ký túc xá, anh nói, anh đã biết trước là sẽ chia tay với chị tôi, chị tôi cũng tự hiểu điều đó, chẳng qua, chuyện gì cũng phải có thời cơ riêng của nó, chuyện anh vào quân đội chính là một cơ hội để hai người chia tay nhau một cách tự nhiên, không ai có mặc cảm tội lỗi với ai, chuyện đó xảy ra một cách đương nhiên.

- Anh vẫn không hề quên được em, khi ở trong quân đội, lúc nào anh cũng nhớ đến em.

- Anh biết là em vẫn chờ anh?

- Anh biết rõ như vậy, em là loại người như vậy.

- Anh xem thường em quá.

- Anh không xem thường em, em là người xứng đáng để cho anh đánh cuộc.

Tôi không biết có phải mấy năm nay tôi vẫn chờ đợi anh Văn, có điều không biết là vô tình hay cố ý, tôi đã để lỡ rất nhiều cơ hội, có thể tại vì nụ hôn hôm đó đã thấm vào hồn tôi một cách sâu đậm.