Cách nay vài hôm, trong nhóm Khoa Học Sài Gòn, có một anh khai rằng ngày xưa anh thường ngồi một mình trên hàng ghế xa ở trên cao, chỗ không ai thèm ngồi ở Giảng Đường II để ngắm nhìn một bóng hình ...
Tôi cũng quen rồi cái tính điếc không sợ súng của anh, cứ nhắc hoài người yêu cũ. Có lẽ anh là người can đảm nhất trong nhóm Khoa Học Sài Gòn, dám nói ra cho mọi người biết cái nỗi lòng của mình mà không sợ bị ngủ "khách sạn ngàn sao"? Có lẽ tình xưa sâu đậm quá và hình bóng cũ đó vẫn quanh đây?
Tôi thật phục tấm lòng chung thủy của anh. "Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm!" Nhưng phải quên thôi vì như thế thì buồn người bạn đời của mình lắm.
Chuyện tình của thời sinh viên đại học nó đậm đà như vậy đó, nhất là những mối tình dang dở, khó quên! Nhưng nếu lấy được nhau thì hạnh phúc nào bằng. Lấy được người bạn cùng trường, có chung nhiều kỷ niệm, chia sẻ trong những ngày mệt mỏi của mùa thi…
Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh dễ thương của Tuyết và Diệp nắm tay nhau nhảy sóng trong buổi chiều tàn ở biển Duyên Hải trong lần đi du khảo của lớp Sinh B. Trông họ thật đẹp đôi và tình tứ.
Nhớ Trương Ngọc Thanh luôn nở nụ cười vì đã chinh phục được người đẹp Huyền Linh.
Long Ánh và anh Tuấn thật hạnh phúc bên nhau dù rằng bao khó khăn trước mắt.
Nhớ đám cưới của Ngọc Liên và Khang, bạn bè Khoa Học phụ nhau làm bánh, chụp hình …
Hôm nay ngồi nhớ chuyện xưa của những mối tình Khoa Học và Giảng Đường của khung trời kỷ niệm. Bao hình ảnh của những ngày thơ mộng xưa tràn về trong ký ức tôi. Ngày ấy bây giờ xa quá. Những ngày vô tư và hồn nhiên khi bước vào sân trường Đại Học. Bắt đầu vào thế giới của người trưởng thành.
Tôi nhớ những đôi mắt trong góc nhỏ của Giảng Đường II hoặc bên hai hàng song sắt Giảng Đường I. Có những đôi mắt làm tôi khó chịu, lẩn tránh. Có những đôi mắt ngại ngùng không lối thoát và biến đi theo với vận nước nổi trôi.
Những đôi mắt xưa ấy bây giờ ra sao? Tôi cầu xin tất cả bình yên dù ở nơi rừng thiêng nước độc hay ở những nơi có ánh sáng văn minh trên quả địa cầu.
Thời sinh viên êm đềm ngày ấy đã không ở với chúng tôi lâu. Xuân đời chưa hưởng kịp thì mây đen kéo về. Số người may mắn rời Sài Gòn trong cơn hấp hối. Đa số còn kẹt lại với bao nỗi niềm. Nhìn nhau nghẹn ngào muốn khóc. Có đứa bỏ cuộc vui. Người về lại quê nhà và đi biền biệt…
Tôi nhớ các cô bạn gái thân yêu: Phạm Vân Anh, Nguyễn Thị Đoàn, Ngô Thị Hoa dễ sợ. Quen nhau vài tháng xem như bạn thân, líu lo trong giờ nghỉ. Cùng chia nhau đi sớm giành chỗ gần sát bục Giảng Đường, lo học tập siêng năng …
Thế mà trong một thoáng, một chiều có mình tôi ở lại, lòng buồn nặng trĩu. Trở lại trường với những ngày học chính trị khô khan. Tương lai mờ mịt. Tên trường đổi, người từ từ biến mất.
Trong những ngày cùng khổ đó, người ta cũng vẫn yêu nhau. Và cũng “Trả lại em yêu, khung trời Đại Học” để đi về miền có biển xanh, bỏ lại quê hương không mong ngày trở lại.
Tôi cũng chân trong chân ngoài nhiều lần nhưng không may mắn và đã ở lại chốn xưa cho đến ngày ra trường…
Vẫn cu ki một mình, không có mối tình nào để nhớ để thương trong quãng đời sinh viên đại học.
LêChi