Post date: Oct 07, 2012 11:18:52 PM
Chào các anh chị trong BNCS,mùa Thu đến với mọi người,trong đó có vui buồn lẩn lộn với cảm xúc riêng của mổi người.Sáng hôm nay đi exercise một vòng hồ cạnh nhà,tôi thấy một con rùa nằm phơi mình trên miếng gổ mục dưới bờ hồ,cảm-hứng trong lòng"nổi dậy",tôi bèn về nhà viết mấy vần thơ gởi các anh chị đọc cho vui trong mùa Thu buồn bả nầy.
*Tâm sự nàng Rùa.*
Sáng nay nắng nhẹ mùa Thu.
Nàng Rùa khoan-khoái phơi mu ngoài hồ.
Vi-vu gió nhẹ vẩn-vơ.
Chị Rùa cao-hứng ngâm thơ giải sầu.
:"Chàng ơi!Giờ ở nơi đâu?...
...Đã đi xuống biển hay sâu trong hồ"?
Em đã ở đây đợi chờ.
Mấy mùa trăng tỏ,trăng mờ đã qua.
Phải chăng chàng đã đi xa?
Để theo cái mụ đàn-bà nào đây?
Mà quên cái cô Rùa nầy.
Chàng quá bội bạc thế nầy ai thương.
Nơi đây đầy đũ tép tôm.
Mỷ-nhân cũng có anh còn ham chi?
Cúi xin thần lão Kim-Quy.
Cho mượn bảo-kiếm chặc đi "cái thằng".
Nó nhỏ mà thích lăng-nhăng.
Ham mê hoa bướm chém phăng cho rồi.
Kiếp nầy ta chẳng đẹp đôi.
Nguyện nằm đây mãi giữa trời phơi mu.
Để cho da thịt đen xù.
Quyết lòng liều chết cháy mu một lần.
Thà vậy mà khõe tấm thân.
Còn hơn dai dẳng tháng năm khổ sầu.
Rùa đực!Chàng ở nơi đâu?
Kiếp nầy không gặp...hẹn nhau thiên đàng.
Địa ngục hay các lổ hang.
Nơi nào có thiếp có chàng phu-thê.
Em đây giữ trọn lời thề.
Xin nhảy xuống biển dể bề.... chết trôi!!!???
Jimmy.