Mười điều tâm niệm trong "Luận Bảo Vương Tam Muội": 寶王三昧論
Điều 1 :
Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần.
Điều 2 :
Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát.
Điều 3 :
Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị.
Điều 4 :
Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo.
Điều 5 :
Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Hãy lấy khó khăn làm thích thú.
Điều 6 :
Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ.
Điều 7 :
Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Hãy lấy người chống đối làm nơi giao du.
Điều 8 :
Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ. Hãy coi thi ân như đôi dép bỏ.
Điều 9 :
Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Hãy lấy sự xả lợi làm vinh hoa.
Điều 10 :
Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.
第一、念身体不求没有疾病。身体没有疾病,贪欲就会生
起。贪欲生起,必定会破毁戒律,退失道心。了知疾病本
性空幻,疾病便不构成恼害,因此以病苦为良药。
第二、处世不求没有患难。世间没有患难,骄奢之心就必
定会生起。骄奢心生起,必定会欺压一切。了达患难本自
虚妄,患难又何能伤害?因此以患难为解脱。
第三、究心不求没有障碍。心没有障碍,所学道业就会躁
进躐等。躁进躐等必定会没有得到法益而自称得到法益。
明白障碍本来无根,障碍就自然寂没,因此以障碍为逍遥。
第四、立行不求没有魔障。积累功行没有魔障,誓愿就不
会坚固。誓愿不坚固,必定未证道果而自称证得道果。推
究魔性无根,魔何能扰乱?因此以群魔为法侣。
第五,谋事不求容易成功。事情容易成功,就会志存轻忽
骄慢。志意轻忽骄慢,必定会夸耀我多有能耐。考量事情
的成败,都是随宿业而决定,成功并非取决于能力,因此
以办事多难为安乐。
第六、人际交情不求有益于自己。交情有益于自己,就会
亏欠道义。道义亏欠,必会常见他人的不是。察知交情厚
薄总有前因,交情亲疏乃依缘而起,因此以亏己利他的
交情为资粮。
第七、与人交往不求随顺适应自己。他人随顺适应自己,
就容易引发傲慢心。内心傲慢,必定会执著我的正确。观
察为人处世,种种虚妄行为,难以理喻,人人只是在酬还
宿业果报,因此以冤家对头为功德园林。
第八、布施行德不要求回报。行善希望回报,就会意有图
谋。意有图谋,必定会求取虚名。明了布施无自性,福德
亦无实性,因此以布施之德为丢弃的鞋子。
第九、见利不求沾润分成。想要利益分成,痴心就必定蠢
动。痴心蠢动必定玷污利益,毁损自己。了知世间利益空
幻,利益切莫妄求,因此以疏淡利益为富贵。
第十、被人冤屈不求申明。申明冤屈,则人我未能忘怀。
心存人我,必定会滋生怨恨。安忍冤屈为己谦德,冤屈又
何能伤害我?因此以受冤屈为修行。
藕益大师《十不求行》:十种逆境为道场
Nội dung entry
http://blog.163.com/lu_hong7/blog/static/88890120092783716325/
一、念身不求無病,身無病則貪欲易生。 二、處世不求無難,世無難則驕奢必起。
三、究心不求無障,心無障則所學躐等。 四、立行不求無魔,行無魔則誓願不堅。
五、謀事不求易成,事易成則志存輕慢。 六、交情不求益吾,交益吾則虧損道義。
七、於人不求順適,人順適則心必自矜。 八、施德不求望報,德望報則意有所圖。
九、見利不求沾分,利沾分則癡心亦 十、被抑不求申明,抑申明則怨恨滋生: 是故聖人設化,
以病苦為良藥。 以患難為消遙,
以遮障為解脫。 以群魔為法侶,
以留難為成就。 以敞交為資糧,
以逆人為園林。 以布德為棄屣,
以疏利為富貴。 以屈抑為行門。
如是居礙反通,求通反礙。
是以如來,於障礙中,得菩提道。
至若鴦崛摩羅之輩,提婆達多之徒。
皆來作逆,而我佛悉與記 ,化令成佛。
豈非彼逆乃吾 之順也,彼壞乃我之成也。
而今時世俗,學道之人,若不先居於礙,則障礙至時,
不能排遣。
使法王大寶,由茲而失。可不惜哉?可不惜哉!?