1. Đời
2. Điệu buồn Phương Nam - Anh Kiệt
3. Phận gái thuyền quyên - Nguyên Thảo
4. Trọn đời nhớ mãi - Thanh Tuấn
5. Sầu vương ý nhạc - Viễn Châu
6. Được tin em lấy chồng - Viễn Châu
7. Hoa Trinh Nữ - Trần Thiện Thanh
8. Lan và Điệp - Mạc Phong Linh
9. Lá trầu xanh - Viễn Châu
10. Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu
11. Ai lên xứ hoa Đào - Viễn Châu
13. Tình anh bán chiếu - Viễn Châu
15. Gánh Nước Đêm Trăng - Út Trà Ôn
Võ Đông Sơ
Viễn Châu
Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi,
đường dài mịt mùng em không đến nơi.
Mây nước buồn cơn lửa binh,
há cay chuyện chung tình,
khóc than riêng em một mình.
Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh,
tình đầu bẽ bàng trong cơn chiến chinh.
Đưa tiễn nào hay rẽ chia,
cách trở hận muôn đời.
Nói nữa chi thêm nghẹn lời.
Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà.
Bạn tình ơi! Đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ. Hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngắm áng trăng tà, nàng hãy nhớ đến tháng năm này, có một người yêu đã vùi thây giữa vùng cát trắng.
Ta cảm thấy một vùng trời đất hình như đảo lộn, máu đào tuôn ướt đẫm nhung bào. Ta gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đây mới thật là lần chia ly vĩnh viễn, hết mong gì gặp gỡ cùng nhau. Rượu ly bôi ngày ấy tiễn anh đi, hoa lá bay theo vó ngựa phi, có biết đâu buổi tiễn đưa hôm ấy là buổi chia ly nàng chờ đợi mà chi.
Ta cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở, rút gươm thiêng mà dòng lệ tuôn sa. Khắc vào cây ba chữ Bạch Thu Hà để kỷ niệm ngày ta không gặp nữa. Tuấn mã ơi! Hãy phi mau về báo hung tin cho quân ta được rõ rằng Võ Đông Sơ đã vùi thây trong gió bụi quan hà. Tiếng kẻng thu quân tắt liệm tự bao giờ. Hoàng hôn phủ trùm lên bãi chiến một vẻ u buồn lạnh lẽo tiêu sơ.
Lá rừng rơi rụng như mưa, phải chăng xây hộ nấm mồ cho ta. Máu hồng theo lệ tuôn sa, nhắc câu chung thủy lòng ta nghẹn ngào.
Máu đào tuôn đẫm ướt nhung bào, chí anh hùng vùi trong kiếm đao. Tóc chiều rơi cuối nẻo biên thùy, ta thấy miền xa rủi cánh quân đi.
Ta muốn kêu lên ba tiếng Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà ơi! Tim ta như ngừng đập, máu tuần hoàn ngưng chảy khắp châu thân.
Thôi thôi, lỡ làng tiếng hẹn trăm năm, từ đây nàng có nhớ đến ta, hãy ngâm câu "túy ngọa sa trường quân mạc tiễu, cổ lai kinh chiến kỷ nhân hờn"
Bạch Thu Hà, Bạch Thu Hà ơi!
Nàng đã bao phen vượt suối trèo non để giữ vẹn tiết trinh, ta mấy bận lao mình trong nắng gió. Chuyện hàn huyên chưa cùng nhau cạn tỏ thì giọt máu chung tình đã nhuộm thắm chinh y.
Từ đây hết nợ hết duyên, hết ân hết ái, lưỡi gươm thiêng ta xin gởi lại cho người yêu lý tưởng Bạch Thu Hà.
Hỡi tình chung ơi! Đường dài mịt mùng em không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, há cay chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình.
Được Tin Em Lấy Chồng (TC)
Ca sĩ: :: ::
Cổ Nhạc : Viễn Châu
Tân Nhạc : Châu Kỳ
(Tân nhạc = Nữ)
Được tin em lấy chồng
Lòng anh buồn biết mấy
Được tin em có chồng
Chắc người từ độ ấy
Còn thương tiếc không khuây
Giờ em đi lấy chồng
Còn đâu mà trông ngóng
Đẹp duyên em với chồng
Xây cuộc đời đầm ấm
Để ai... tan nát lòng
(Vọng cổ = Nam)
Em ơi, eo có đôi còn tôi ở vậy,
em có người yêu còn tôi ở một (ư++++)... mình.
Tôi sống cô đơn còn em có gia đình.
Tôi với em như hai người xa lạ
và cũng không hề biết tuổi quen tên (ơ++).
Rồi vài năm sau khi em trở về đây
thì em đã tay bế tay bồng,
tôi ngậm ngùi hát bản tuyệt tình ca
khi chiếc thuyền đời đã lìa xa bến cũ (ơ+++).
Đứng lặng bên sông nhìn xe hoa chuyển bánh,
lệ tôi rơi mằn mặn tự bao giờ.
Đâu biết còn ai để ngong móng đợi chờ,
tôi dẫm trên xác pháo hồng tan tác
để trở về với gác vắng hoang sơ.
Giữa đêm buồn tìm lại lá thơ xưa,
ngồi đọc để ngậm ngùi tiếc rẽ.
Chẳng biết đêm nay giữa loan phòng êm ấm,
em có thương giùm kẻ lạnh lùng chăng (ơ+++).
(Tân nhạc= Nữ)
Ai ơi câu ước thề chưa phai
Năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soị
Ai ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi
Vọng suốt đêm dài....
(Vọng Cổ = Nami)
Em ơi, em đã lên xe hoa lìa quê không trở lại,
tôi còn đâu can đảm gọi tên (ư+++)... nàng.
Kỷ niệm ngày xanh còn lại mớ tro tàn.
Em có ra đi hãy đi mãi mãi,
đừng bao giờ trở lại làng xưa,
cho tôi quên một bóng dáng ngây thơ
một hình ảnh diễm kiều buổi trước.
Em ra đi sống vui đời hạnh phúc
để cho tôi tan nát gan lòng (ơ+++).
(Tân nhạc = Nữ)
Người ơi nay hết rồi
Tình duyên lìa hai lối
Giờ em đi vui đời
Anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười
(Cổ nhac = Nam)
Em cười làm chi khi có người ứa lệ,
em vui làm chi khi có kẻ âu sầu.
Em ơi, hai chúng mình hai lối rẽ từ nay đời
muôn ngả đường ai nấy bước.
Được tin em đã đi rồi,
Tôi gượng mỉm cười nhưng lệ cứ rưng rưng.
Lá Trầu Xanh (TC)
Sáng tác: Viễn Châu
Ca sĩ: :: ::
(Nói lối)
Thương nhau cau bổ làm đôi miếng
Một lá trầu xanh thắm nợ duyên
Cứ mỗi chiều về tan buổi chợ
Em còn hoài vọng tiếng người thương
(vọng cổ)
(1) Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một miếng trầu xanh cũng nên vợ nên ... chồng. Cau thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sớm tinh sương gánh trầu ra chợ, trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng héo úa trầu xanh mà sợ người yêu chờ đợi phiền buồn. Đôi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa.
(2) Nhưng rồi một hôm mưa buồn xóm chợ, bên thúng trầu xanh em chờ bạn chung tình .... Mưa gió cách ngăn duyên kiếp đôi mình ... Chợ vắng thưa người sao anh không đến, yêu nhau ngại gì lầy lấm bàn chân. Để em quay về thơ thẩn nhớ thương .Anh phụ em rồi, anh không tới nữa để phiên chợ buồn héo hắt trầu xanh.
(Mạnh Lệ Quân)
Hoa thu rụng rơi hoài bên sông lạnh. Em đếm bao lá rụng, một ngày thu tàn hiu quạnh. Khung trời mưa buồn buông lạnh. Ngỡ ngàng đứng bên cổng rào, nhà anh đang nói cười rộn ràng. Em hỏi thăm, hay được đây là ngày tân hôn. Đây ngày vui mừng tân hôn của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng duyên nợ. Áo em lệ sầu thấm hoen, lỡ câu mong chờ, mong đợi. Ngày mai chỉ hồng thắm duyên, cớ sao anh vội sai hẹn. Còn chi tiếng thề ái ân, lời đoạn thề sao đành quên nhau.
(vọng cổ)
(5) Trời ơi! Hai thúng trầu xanh còn nặng oằn đôi vai bé nhỏ, nhưng gánh tình chung đã gãy đổ tự lâu ... rồi. Tiếng pháo rền vang pha lẫn tiếng vui cười. Anh sắp vừa vui vầy duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi. Muốn quay về để khỏi thấy cảnh gai mắt trái tai, nhưng sao chân muốn bước mà dạ còn mong ở lại. Trời ơi ... nỗi khổ đau của một người con gái mười tám xuân xanh đã mang mối tuyệt tình.
(6) Trên đường về lệ trải gót chân quê, trên bến cũ con đò sao vắng bóng? Đò ơi, sao mi không thương xót một người vô vọng, lại vội vàng tách bến sang ngang?
Mưa hay lệ rơi hoài trên áo?
Gió quyện ngàn xác pháo trên sông.
Thu về rụng lá trầu xanh
Trầu xanh rụng lá, tình anh hết rồi.
Một gánh trầu oằn nặng trên vai
Nhưng gánh nặng u hoài muôn vạn kiếp
Mưa rơi lạnh buốt khung trời
Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?
Trọn đời nhớ mãi
Thanh Tuấn
Mùa hạ đến ve sầu ngân nga trong gió,
Cánh phượng hồng thắm đỏ một màu tươi.
Sao lòng ta thiếu mất niềm vui,
Khi xa vắng cô, thầy và bè bạn.
(Tân nhạc) Còn ngày này mai mình cách xa, ba tháng sao quá dài, bùi ngùi nhớ thương thầy cô. Ta ca vui đùa, nhảy múa bên thầy, bên cô. Bao tháng năm sách đèn, thương quá mái trường thân yêu.
(Vọng cổ) Công mẹ cha tạo cho ta hình hài thể xác, ơn thầy cô dạy dỗ cho ta hiểu biết nên... người. Chăm sóc, dạy khuyên từng chữ, từng lời. Cho ta được mở mang tâm trí, đạo lý làm người, tình bè bạn, nghĩa quê hương. Lịch sử, gốc nguồn, địa lý, văn chương, ta lớn lên dưới mái ấm học đường. Có những ngày kiệt sức tàn hơi, thầy cô vẫn mỉm cười đứng trên bục giảng.
Nhờ thầy cô khai phá trái tim và khối óc, mới có được hành trang kiến thức tuổi học trò. Vì lương tâm réo gọi quyết làm tròn. Vì tuổi trẻ tương lai của đất nước, cô thầy dắt dìu, tiếp bước chúng ta đi. Rời ghế nhà trường, kẻ trước người sau, sao em cứ mong cho tuổi học trò đừng qua mau vội vã, để được cùng bè bạn bên nhau vui buồn chia xẻ, dưới mái học đường mãi nhìn thấy thầy cô.
Năm đại học cuối cùng em tốt nghiệp,
Xa mái trường, xa biệt bạn, thầy, cô.
Xếp bút nghiên từ giã tuổi học trò,
Quê hương đợi chung lo cùng xã hội.
Đây là lần chia tay thầy, cô, bạn bè và mái trường muôn thuở. Bao giòng lệ mừng vui, bao nụ cười hớn hở, hòa cùng cảm xúc, buồn thương, nhìn nhau nói chẳng nên... lời. Tiễn đưa nhau, mỗi đứa một phương trời. Các thầy cô tươi cười sung sướng, đưa tiễn học trò chắp cánh bay xa. Những lời dặn dò như gấm, như hoa, “đem tài sức báo đền quê cha, đất tổ, là các em đã trả ơn thầy cô đó, đèn sách bao năm mới có được ngày này.”
Mười mấy năm dưới mái học đường, em đã không phụ lòng thầy cô mong đợi. Ngày nay được thành danh đỗ đạt, trọn một đời tạc dạ những tình thương. Rời mái trường về với quê hương, cuộc đời mới đang chờ nơi phía trước. Công mẹ cha như núi cao, biển lớn, ơn thầy cô soi sáng vạn nẻo đường. Từ tạ cô thầy đôi ngả chia ly, nguyện trao dồi tài sức đáp đền ơn sâu nặng. Thế hệ chúng em tương lai sáng lạn, nhớ mãi trọn đời công sức thầy cô.
Tình Lan Và Điệp (CL)
Sáng tác: Viễn Châu
Ca sĩ: :: ::
(Hát lối)
Hoa bay theo gió cuốn rụng đầy sân rêu,
nhìn hoa tàn rụng rơi,
Lan bâng khuâng tê tái tâm hồn
bởi bao cay đắng dập dồn,
tình đâu vừa tan theo khói sương,
Lan khóc than trong tháng năm sầu thương.
Mùi thiền đành quen câu muối dưa,
mong lãng quên khổ đau ngày xưa.
(Vọng cổ)
Điệp oi! tiếng mõ chuông
đã chấm dấu cuộc tình duyên đầy trái ngang đau khổ,
Lan phải lịm đời hoa trong nếp áo nâu (ư+++)... sòng.
Lan vẫn từng đêm suối lệ tuôn dòng.
Điệp ơi, lỡ rồi duyên hương lửa,
Lan có tiếc gì một quãng ngày xanh.
Thân bọt bèo dán kiếp mỏng manh,
yêu làm chi rồi khổ lụy riêng mình.
Bới tóc thề để lại bạn tình chung,
gởi kiếp hoa tàn trong chuông khuya mõ sớm.
Xác hoa rơi như mảnh tim lòng tan vỡ,
kể từ khi Điệp đã có gia đình,
ai nỡ nhẫn tâm chia rẽ duyên tình.
Lan sống làm sao với mối sầu tuyệt vọng
mới gởi mình ẩn náo thiền môn.
Đêm vào với niêu vắng cầu kinh,
ngày quét lá bồ đề trước cổng,
đời của Lan là một đời vô vọng,
kiếp sống còn như ảo mộng mà thôi.
*
(Hát lối)
Điệp ơi! Lan xa Điệp để âm thầm đau khổ,
Điệp hiểu giùm cảnh ngộ của Lan không ?
Muôn đắng cay với tâm sự não nùng,
ai giữ được tim lòng không rạn vỡ.
(Vọng cổ)
Điệp ơi!
Lan cắt đứt dây chuông để rẽ chia đạo đời đôi ngã,
nhìn theo bóng anh đi mà lã chã lệ tuông (ư+++)... dòng.
Lệ sầu thương má phấn phai hồng.
Tay rung rung nhặt mấy đài hoa rụng,
cánh hoa tàn bởi trận cuồng phong.
Điệp còn nhớ đến Lan không ?,
thiền môn thăm viếng bạn lòng mà chi.
Từ ngày lỡ mối tình si, thân em gởi cửa từ bi trọn đời.
Xác bướm cành Lan em đã vùi
chôn trước ngõ như chôn lấp một đời hoa
trong mõ sớm chuông chiều.
Phật tự sầu ai cũng hoang vắng tiêu điều.
Nơi liêu trung sau giờ sám hối,
ngọn đèn tàn gió thổi hắt hiu.
Điệp ơi, yêu bao nhiêu khổ lụy cũng bấy nhiêu,
càng thương nhớ lại càng nhiều cay đắng.
Tình đôi ta vẫn nặng sao cuộc tình duyên lại sớm chia lìa.
Điệp ơi! câu ân ái hãy chờ nhau kiếp khác,
mối duyên đài hẹn lại buổi lai sinh.
Đêm nay khi trước Phật đài vừa dứt
mấy hồi kinh thì hồn Lan cũng lìa bỏ cuộc đời ô trược,
bởi bao cay đắng đọa đày thể xác
nên ngày nay sức mỏi hơi tàn.
Chuông chùa nhẹ điểm vang vang
như đưa tiễn một linh hồn vừa thoát tục.
Trần gian anh ở em về,
Tình Lan với Điệp đoạn lìa từ đây
Hoa Trinh Nữ
Trần Thiện Thanh
Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao.
Kể nữa đi anh! Kể nữa đi anh rồi đi về với lầu hồng gác phượng; Người con gái kia có được quân vương suốt đời thương yêu chiều chuộng? Hay tháng dài năm rộng chôn chặt đời hoa trong điện ngọc cung... vàng? Giữa nhung gấm kiêu sa... mà cô độc lạnh lùng! Rồi đến đêm nhìn trăng treo lầu Vọng Nguyệt, nghe Hoàng Thành khắc khoải trống điểm canh. Vén tay dắt và rón rén bước qua mành, như sợ đánh thức một hoàng cung hoang lạc. Cơn gió vô tình làm chao ngọn đèn khuya, người cung nữ chạnh lòng nhớ thương về quê cũ...
Dù được quân vương hết cả yêu thương hay hững hờ quên lãng, thì cả một đời hoa cũng vùi chôn trong cung điện lạnh lùng! Ngự Uyển kiêu sa nhưng cây cỏ thiếu linh hồn. Tường cao vây hãm nên khung trời chật hẹp núi phẳng cây trồng nên sung cũng kém tươi. Hoa rừng sâu thầm lặng nở giữa hoang vu, nhưng chúng cũng tìm đến dập dìu ong bướm. Còn gởi thân nơi hoàng cung vàng son rực rỡ, chắc nhung gấm lụa là làm vướng bận bước chân son...
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa.
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành... Trinh Nữ thôi...
Anh không phải đấng quân vương anh không có vàng son rực rỡ, anh chỉ tặng cho người yêu đang mong đợi một cành trinh nữ trổ hoa trên vùng đá sỏi khô cằn. Anh không phải là vua nên mộng ước thật bình thường. Em cũng không ước cung son cũng không mơ ngôi hoàng hậu. Chỉ mong được trọn đời kề cạnh anh thôi!
Một chiều nào qua vùng đất hoang vu, anh nhẹ duỗi tay hái một cành trinh nữ. Lá xếp trong tay lá êm đềm say ngủ, anh nhớ mi em khép kín mộng đêm nào... Em bỗng thấy anh thành một đấng quân vương, không đến đây rước em về cung cấm, mà vua sẽ bỏ ngai vàng điện ngọc, để cho lòng sống trọn với tình yêu. Ngự Uyển hoang vu có hoa nở muôn màu, đỉnh núi ngất cao thay cho lầu Vọng Nguyệt.
Rồi đêm đêm em ngả mình trên nệm có nghe anh kể chuyện ngày xưa xưa lắm tự lâu rồi... Có một vì vua yêu một nàng cung nữ, bỏ ngai vàng tìm đến chốn hoang vu. Từ bỏ ngôi cao nên vua nghèo nghèo lắm, sính lễ trao nàng cành trinh nữ mà thôi...
Ai lên xứ hoa Đào
Viễn Châu
(Tân nhạc) Ai lên xứ hoa Đào đừng quên bước theo đường hoa, hoa bay đến bên người nhẹ nhàng rồi hoa theo chân ai. Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa, lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương, lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng... quên.
(Vọng cổ) Gió thông đưa tiếng chuông chùa Linh Sơn Tự như chào đón người xưa trở lại xứ hoa (ư...)... đào. Cảnh cũ còn đây người hẹn ở nơi nào. Tiếng chuông ngân nghe hồn sao ớn lạnh, tôi đứng một mình biết gởi mộng về đâu. Rặng thông già ướt đẫm giọt mưa ngâu, vắng người thương Đà Lạt cũng âu sầu, gió mưa về lạnh tím cả rừng thu, ta thất lòng mình như sầu mơ dĩ vãng (ơ...)...
Trời ở đây vắng người em sầu mộng mấy hoàng hôn vẫn động nét u hoài. Mình xa nhau biền biệt mấy năm dài, tiếng chim kêu theo đường lên dốc đá, lạnh nào bằng cái lạnh buổi tàn thu, Nghe trầm trầm tiếng chuông mõ công phu, trời Đà Lạt âm u màu tiễn biệt, mimosa héo tàn bên suối biếc tôi ngỡ bạn tình còn gởi lại mùi hương (ơ...)...
(Thơ)
Bướm trắng phương nào bay vẩn vơ
Trời như thấp xuống đám mây mờ
cánh hoa đâu phải là tan vỡ
Mà để riêng mình đứng ngẩn ngơ
Xa cách ai mà không nhớ nhung
Từ đâu thoang thoảng đóa lan rừng
Trời thu Đà Lạt buồn tê tái
Vọng cố nhân hề, vọng cố... nhân!
(Vọng cổ) Cánh hoa rơi như tim mình đã vỡ khiến hồn ta nhung nhớ chuyện hôm (ư...)... nào. Lối cũ còn đây rời rợi xác hoa đào. Xác hoa rơi lẫn trong màu pháo cưới đã tiễn đưa người đem mộng gởi về đâu. Đà Lạt buồn như giấc mộng tàn thu, có suối chảy, có hoa đào bay trước gió, mưa lại phái nhẹ vương đầu cây cỏ, lạnh hoàng hồn khi vắng tiếng chuông buồn (ơ...)...
(Tân nhạc) Ai lên xư hoa đào đừng quên mang về một cành hoa, cho tôi bớt mơ màng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nao mà lòng còn vấn vương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai!
Tiếng thác Camly vọng về chân mây vắng khi dãy đồi thông đã lặng đứng âu sầu. Chuông chùa ơi đừng buông tiếng thu phong, trời Đà Lạt chiều nay còn lạnh lắm...
Mưa rơi ướt cánh hoa đào,
nửa bay trước gió, nửa vào tim tôi.
Sầu vương ý nhạc
Viễn Châu
Em ở nơi nào, em ở đâu?
Lời ca tức tưởi mấy cung sầu.
Quê nghèo, áo nhuộm màu sương gió,
Một kiếp phong trần, mấy bể dâu.
Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức,
Nhạc ai làm ray rứt cõi lòng ta.
Họ không là những nhạc sĩ tài ba,
Mà đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt.
Mỗi khi xuống Hậu Giang đi ngang cầu Bến Lức, tôi còn trông thấy cô bé ngây thơ hát dạo ở ven... đường. Nắm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền. Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi, “Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng, mưa buồn vì tình đời, mưa buồn vì lòng người, duyên kiếp không lâu.” Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não.
Không ai bảo ai nhưng cả xe đều im lặng, và nghe đâu đây như có tiếng thở dài. Gió lạnh hòa theo những điệu nhạc u hoài. Ông lão sửa giây đờn, em bé cũng trở sang giọng khác, “Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê, vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về.” Giữa trưa buồn nghe não nuột lòng ơi.
Mưa lành lạnh buồn bay theo ngọn gió,
Gió trở chiều thổi nhẹ hạt mưa sa.
Buồn làm sao những tiếng nhạc, lời ca,
Tình nhân loại chan hoà tình đất nước.
Những đường tơ như chùng theo trên những ngón tay gầy guộc đang run run bấm nhẹ mấy cung... đàn. Tiếng đàn lộng tiếng tang thương như một kiếp cơ hàn. Đôi mắt hố sâu thăm thẳm như chứa đựng nỗi niềm dĩ vãng xa xăm. Xe đến rồi đi, kẻ xuống Hậu Giang, người về phố thị, ai không nghe cõi lòng bâng khuâng theo lời ca vụng dại đang vang vang theo tiếng nhạc thăng trầm.
Cầm chiếc lon rỉ sét đưa lên, mọi người bỏ vào những tờ giấy bạc, ông lão run run biểu lộ nét vui mừng. Em bé cũng hân hoan cất giọng ca rằng, “Qua biên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn, vui ca vang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan san, người mong chồng còn đứng muôn năm.” Ôi buồn làm sao người đi, kẻ ở, buồn làm sao những rạn vỡ tâm hồn.
Bảng trắng đã lên rồi, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, tôi bâng khuâng nhìn lại cha con người hát dạo, lòng bỗng dưng rạo rực một niềm thương. Người ly hương, ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ, ta cũng là nhạc sĩ, đời của ai rày đây, mai đó, thì đời của ta cũng sương gió lâu rồi. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng, mưa buồn vì tình đời, mưa buồn vì lòng người, duyên kiếp không lâu.
Đời
Muốn sống cho ra một kiếp người,
Đời còn cay nghiệt, lệ còn rơi.
Mỗi khi thất vọng hờn nhân thế,
Mở miệng thầm than một chữ đời.
Mỗi khi lỡ bước sa cơ người ta thường nói đầu xanh có tội, và mỗi khi cùng đường danh lợi thì người ta thuờng đổ cho vật đổi sao... dời. Hễ vừa cất lên tiếng khóc tu oa thì người ta gọi là chào đời. Đó rồi thời gian qua trở thành một người trên vũ trụ, cũng thương ghét, giận hờn, cũng sầu nhớ, buồn vui. Khi đắc thời cũng biệt thự xe hơi, cũng cao lâu tửu quán trà đình, đến khi hết thời cũng dám ngửa tay xin, từng một bát cơm để no lòng đỡ đói.
Thấy người sang bắc quàng làm họ, còn thân thích bà con nếu tay không thì đừng viếng, đừng thăm cho thêm lụy thêm phiền. Ta chỉ chơi với kẻ cao sang, và bạn với kẻ có uy quyền. Cháy nhà hàng xóm bằng chân như vại, ai đói nghèo, trối mặt người dưng. Giữa cõi đời ta là kẻ tinh khôn, thừa nước đục thả câu mới sống chứ, chớ ai dại dột thả mồi bắt bóng, để cuộc đời trầm lặng tựa hồ thu.
Ta ghét những ai thốt lên câu “đời không có gì đáng sống”, chứ còn ta thì vợ đẹp, con khôn, tiền non, bạc biển, mỗi bước ra đi là võng lọng huy... hoàng. Ta làm rạng rỡ ông cha và đẹp mặt họ hàng. Ta không giết ai để tranh quyền đoạt của, cũng không van lạy thánh thần để bố đức thi ân. Ta sống giữa đời vì ta khéo, ta khôn, ta biết quỳ lụy khi người giận dữ, nhưng ta cũng biết van lơn khi mình hữu sự, và biết làm cao khi nắm được uy quyền.
Đời đã đá thốc vào lưng ta mấy lượt, nhưng cũng có nhiều phen ta vật đời ngã tung và cất tiếng reo cười. Ta vỗ ngực xưng tên ta là một kẻ thức thời. Nhưng buồn thay có nhiều đêm không ngủ, ta nghe tiếng đồng hồ tíc tắc thâu canh. Ta thấy chán chường cho hai chữ “lợi danh”, đời là gì nếu không phải là một trò dâu bể, tại sao người ta cứ mãi tranh giành, xâu xé, rốt cuộc cũng chung vô giữa nắp quan tài.
Ôi đời, đời là gì mà người ta cứ mãi chém giết lẫn nhau. Thằng khố rách trở nên ông phú hộ, kẻ bạo ngược chết banh thây giữa chợ, cấu xé tranh giành manh áo, bát cơm. Nhưng sống trên đời là chấp nhận khổ đau, đâu lẽ đứng đó mà khóc than thế sự. Có đắng, có cay, có buồn, có khổ, nên người ta mới gọi nó là đời. Thôi thì còn đời ta cũng ráng sống mà chơi, đời thay đổi, ta cũng tùy cơ mà thay đổi. Ðã sanh ra giữa đất trời, đừng oán hận đời cho khổ trí lao tâm.