Bàn về các môn thể dục thể thao thì tôi... mù tịt. Những gì tôi biết về các môn thể thao là do khi đọc báo, xem tin tức v.v. mục này bao giờ cũng xuất hiện và chiếm một phần không nhỏ trong toàn bộ các tin tức được đăng tải.
Từ thuở còn đi học tôi đã "phi" thể thao. Trong trường Lê Quí Đôn có rất nhiều bạn giỏi về môn này, chẳng hạn như Chung Thị Thanh Lan mà các thành tích bơi lội làm sáng danh trường tôi.
Ngán ngẩm nhất là vào những ngày nóng bức của Sàigòn, chúng tôi bị cô Dung dạy môn thể dục lùa ra sân. Trước đó, đám con trai đã được đuổi ra khỏi lớp để đám "quần phùng" chúng tôi thay đồ tại … lớp, vì con trai thì đơn giản thôi, cứ cái bộ đồng phục ấy mà tập chứ hồi đó chúng tôi đâu có thay đồ sport của adidas hay nike như con tôi bây giờ khi học giờ thể dục trong trường.
Các bạn gái nào học LQD thì mới biết "quần phùng" là quần gì. Hôm nào có môn thể dục là chúng tôi trong cặp, ngoài sách vở bút thước, còn phải trang bị thêm một cái quần ngắn màu xanh dương như màu của váy. Quần phùng là một kiểu quần short. Nhưng khác với quần short là có khoá kéo (fermeture), quần phùng thì lưng quần là dây thun. Quần cũng may rộng hơn quần short để có thể cử động dễ dàng và vì ống quần rộng nên ống được may túm lại cũng bằng dây thun. Thành thử ra khi mặc vào thì quần phùng ra, trông rất ngộ nghĩnh. Cô bạn tôi ở Việt nam kể rằng, bây giờ Sàigòn đang có mốt "đầm bí" tức là cái váy ngắn tủn, phồng lên và túm vào như trái bí rợ. Thế thì quả là học sinh trường LQD chúng tôi từ hơn 30 năm trước đã đặt nền tảng cho mốt thời trang của đám trẻ thời nay rồi phải không các bạn ? Bạn nào ... làm biếng như tôi thì hôm đó mặc hẳn luôn cái quần ấy để dành chỗ trống trong cặp mà dấu... bánh kẹo.
Tôi không còn nhớ là tập những gì trong giờ thể dục. Chỉ nhớ bao giờ chúng tôi cũng phải chạy khởi động quanh sân trường 1 đến 2 vòng trong tiếng còi thổi hoét hoét của cô Dung. Và lâu lâu thì chúng tôi được cô cho chơi trò "giựt cờ". Học sinh được chia làm 2 phe, trai gái lẫn lộn, đứng đối diện với nhau khoảng 5-7 thước, ở giữa là "cờ" , thường là chiếc khăn mùi soa trắng của cô, được để nằm trên mặt đất trong một vòng tròn vẽ bằng phấn. Mỗi bạn trong mỗi phe mang một số khác nhau. Khi cô Dung gọi số nào thì hai bạn mang số đó phải nhanh chân chạy ra giựt lấy cái cờ. Môi lần giựt được cờ thì được 1 điểm. Phe nào cuối trò chơi được nhiều điểm là phe đó thắng. Trò chơi chỉ đơn giản có thế thôi. Vậy chứ nó làm cho giờ thể dục hào hứng lên rất nhiều.
Lên trung học thì hình như ngoài giờ thể dục ra còn có thành lập các đội bóng rổ, bóng chuyền v.v. ... Nhưng như đã kể ở trên, tôi "phi" thể thao nên không có tên trong các đội ấy thành ra không có kỷ niệm gì để kể lại cả. Tất cả những gì tôi nhớ của giờ thể dục ở trường LQD là hình ảnh cô Dung với cái còi thổi hoét hoét inh tai trong cái nóng gay gắt ở sân trường.