Đánh cờ
Đêm khuya anh ngủ không yên
Quay sang dỗ ngọt :"Làm phiền em nha ?"
Thế là quân tướng bày ra
Em liền khai trận sà vào lòng anh
Một tay đẩy chốt giữ thành
Một tay anh vuốt tóc xanh mịn màng
Em khôn thí mã vờ hàng
Má môi quấn quít anh càng tiến sâu
Ngựa xe chả biết đi dâu
Đẩy lên em tránh, quay đầu em theo
Ngẩn ngơ pháo đứng cheo leo
Chờ nụ hôn ấm không kèo nèo chi
Dùng dằng em chẳng chịu đi
Áo đào rơi xuống tướng thì xin thua
Em thương chả bắt lấy vua
Chờ anh ghểnh sĩ em đùa cắn vai
Tượng chưa đi đã ngã nhoài
Em quàng tay đỡ để hoài nhớ thương
Da em những phấn cùng hương
Vua quên cả chốt còn đương đứng chầu
Em liền thêm pháo chặn đầu
Tướng anh run rẩy chạy đâu bây giờ ?
Em cười bảo chớ dại khờ
Cung em cũng hở chỉ chờ quân anh
Anh gạt tượng mã chung quanh
Tướng em cùng với tướng anh đối đầu
Yêu em tự hỏi vì đâu ?
Phải chăng bởi cứ đêm thâu đánh cờ ?
Chớ dại
Thấy anh ưa chuyện gió mây
Em xin mách nhỏ mẹo nầy giúp anh
Rằng con gái thích loanh quanh
Thích nghe thủ thỉ, thích hành con trai
Thích đùa, thích cắn vào tai
Còn chuyện vân vũ hồi hai hãy bàn
Anh xưng quân tử đàng hoàng
Cớ sao ngu dại đánh càn để thua
Ai thua mà được làm vua ?
Về làm quân sĩ bốn mùa hầu em
Ngày thời quét sân giặt rèm
Đến đêm thì lại ... giặt rèm quét sân
Làm gì có chuyện ra quân
Em hô một tiếng cái quần cũng bay
Làm vua còn được ngủ ngày
Làm dân đêm cũng kéo cày nghe anh
Em vui dân được yên lành
Em buồn dân phải tập tành đánh nhau
Khi nào em hết âu sầu
Thì dân mới được đêm thâu đánh cờ