Giận nhỏ Ngọc Anh
(1976)
Hôm qua đi học về
Mây buồn sầu lê thê
Em đếm từng chiếc lá
Dọc trên con đường về
Thế rồi em giận Anh
Trách con bé lanh chanh
Tan học về chẳng đợi
Để em phải khóc quanh
Em đi Anh theo sau
Em mặc chẳng hỏi chào
Anh gọi em ấp úng
Chợt thấy thương làm sao
Càng nghĩ càng giận ghê
Bạn bè hết chỗ chê
Con người sao dễ ghét
Còn liếc xéo cười huề
Em im lặng không nói
Mặc cho Anh làm quen
Cười duyên làm gì nữa
Em ư ? em chả thèm
Tự dưng em hết giận
Nhìn Anh cười làm quen
Anh đưa em quả mận
“Cho bồ, thôi huề nghen ? «
Hôm nay trên đường về
Mây hết buồn lê thê
Nắng hồng đang réo gọi
Từng cơn gió lạnh về
Lá rơi nhẹ trên đường
Hoa huệ ngát mùi hương
Em cùng Anh vui sướng
Reo cười trong niềm thương
(Kỷ niệm ngày giận Ngọc Anh)