Cho bé mười lăm

Cho bé mười lăm

Mười lăm tuổi bé như loài cỏ dại

Không kiêu sa một dị thảo vô danh

Không gọi bướm về rộn rã vườn xanh

Chỉ mang xúc tác vào hồn thi sĩ

Mười lăm tuổi bé dáng gầy thùy mị

Áo Trưng Vương ôm ấp bước chân son

Chiều nắng nhạt cho mắt bé ngây tròn

Tóc ngang vai lòa xòa trong gió lộng

Mười lăm tuổi bé còn ươm tuổi mộng

Ô mai chua trên môi mọng thơm ngon

Và đã tắt những chuỗi ngọc cười giòn

Bé mĩm cười xinh hàm răng khấp khểnh

Mười lăm tuổi bé bắt đầu tập tễnh

Gọi tên anh khi mưa đổ ngoài sân

Đường không quen bé cũng thấy thật gần

Lá thuộc bài giờ là thơ Xuân Diệu

Cho anh xin tuổi mười lăm yểu điệu

Gói vào tim để lỡ có chết đi

Lỡ mai này anh phải xuống Âm ty

Còn bé với tuổi mười lăm thánh thiện