Mong chờ
Hoa hồng thì có lắm gai
Sầu riêng thì quả chẳng ai dám sờ
Chỉ anh mong đợi từng giờ
Cớ sao lại bảo em chờ tay ai ?
Đình to
Đình to đình đứng một mình
Em đi chợ sớm thất kinh chẳng vào
Ra ngoài miễu nhỏ bờ ao
Thắp hương xin chúa làm sao đổ đình
Yếm đào
Yếm đào chẳng để cửa đình
Để quên ở chỗ chúng mình với nhau
Về nhà mẹ hỏi yếm đâu ?
Rằng thằng phải gió nó thâu mất rồi
Dì em
Ô hay anh mắt bốn tròng
Ôm bà có cháu mà không biết gì
Em đi ở cạnh bên dì
Dì dang tay trước anh thì nhào vô
Dì em mặt rỗ răng hô
Anh không đeo kiếng mới vồ tàm xam
Trạng Anh
Anh mà đỗ Trạng hỡi ơi
Em xin bỏ hết, một hơi chạy dài
Trạng anh là trạng nói dai
Em đây thích trạng có tài ... hôn cơ
Vì em vốn tính lẳng lơ
Anh khôn thì chớ có rờ bỏng tay
Anh lầm
Gái đâu đi ở giữa đường
Có chăng phụ nữ xuống đường mít tinh
Tại em đi có một mình
Anh lầm cứ ngỡ cô mình còn son
Sờ
Đau răng thì lại sờ răng
Tim đau anh chẳng biết rằng sờ đâu ?
Sờ tay em bảo nhức đầu
Sờ môi em bảo chẳng cầu hôn anh
Hay là sờ bậy loanh quanh
Em cười nắc nẻ bởi anh sờ nhầm
Bánh
"Bánh vẽ" anh có ăn không ?
Hay là ăn "bánh in" công in cò ?
Em còn có cả "bánh giò"
Nhưng mà "bánh khoái" tại lò thơm ngon
"Bánh ít" anh bảo chẳng dòn
Về ăn "bánh ú" anh còn eo đâu ?
Đường xa em bắc nhịp cầu
Anh đi khỏi hỏi bánh đâu, đói rồi
Đàn ông
Đàn ông khôn ở trên đầu
Tối ở trong dạ, âu sầu trong tim
Yêu em chẳng dám đi tìm
Đêm về bóng lẻ im lìm chịu đau
Người chi
Người chi nói " ghét" cũng ừ
Nói " thương" cũng chịu bây chừ nói sao ?
Hay là em nói " Ước ao
Có con chim nhỏ bay vào Hồng lâu"
Tay em chim để gối đầu
Đêm đêm dệt giấc mộng sâu ái tình.