Cô Phụng

Cô Phụng chủ nhiệm lớp 7/5 của tôi . Cô hay mặc chiếc áo dài có bông bự bự .Trong trí nhớ của tôi, tôi cứ mường tượng ra nghệ sĩ cải lương Bạch lê là lại nhớ đến cô, có lẽ vì cô có nét giống Bạch lê mặc dù nước da cô ngăm ngăm đen chứ không trắng như Bạch lê.

Năm lớp 7 là năm học đầu tiên sau 75. Lớp tôi có một vài học sinh "cách mạng" vào học. Tôi không nhớ tên, chỉ nhớ có một "bạn" (nói là bạn nhưng có lẽ cô ta lúc đó phải 16 -17 tuổi gì lận) là người miền Bắc, đi học hay mặc đồ kaki loại của bộ đội, tôi thấy ngồ ngộ vì từ bé đến giờ tôi chỉ biết mặc đồng phục áo trắng, jupe xanh. Có lần tôi còn thấy cô ta mang súng trong cặp nữa . Và một bạn nữa mà mẹ của cô ta là diễn viên điện ảnh gì đó. Nói chung là tôi đi học nhưng chủ yếu là...chơi vì bài vở rất nặng mùi ... chính trị mới . Năm lớp 7 là năm mà điểm văn của tất cả các học sinh trong lớp tôi đều tăng vọt một cách ...đáng nghi ngờ. Đứa nào làm văn mà chịu khó ca ngợi chính quyền mới là được cô Phụng cho ngay điểm tối đa (điểm 10). Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám mơ điểm 8 ở môn văn, nói chi đến điểm 10, mặc dù môn văn là môn ... tủ lạnh của tôi . Các bạn hay xầm xì nói cô Phụng là "ba mươi". Riêng tôi vẫn quý mến cô, không phải chỉ vì tôi thường xuyên được điểm 10 (đương nhiên là tôi phải "thừa nước đục thả câu", dùng điểm 10 để vớt vát các điểm khác như Toán, Lý, Hóa mà sau ngày 30 tháng tư tôi không còn được sự giúp đỡ mỗi tối của ba tôi nữa vì ông đã đi vượt biên và kém may mắn, không đến được bờ tự do) mà vì cô rất dễ thương, không bao giờ lớn tiếng với học sinh (có nhiều thầy cô rất ... "dữ" mà tôi rất sợ nên tôi thương cô Phụng ở chỗ đó).

Mùa Tết năm đó tôi theo mẹ đến chúc Tết cô vì cô là cô giáo chủ nhiệm. Tôi nhớ mang máng nhà cô ở chợ Vườn chuối, trong cư xá Đô thành ở đường Phan Thanh Giản. Tôi không nhớ rõ nhà cô như thế nào, chỉ nhớ mài mại là nó ... tối tăm hơn nhà tôi. Cô tiếp mẹ tôi rất niềm nở mặc dù mẹ tôi chỉ có một chục xoài biếu cô (phải nói thêm rằng sau 75 ba tôi đi vượt biên, mẹ tôi đang mang bầu thằng em út của tôi bây giờ nên hai mẹ con tôi phải về... ăn bám ông bà ngoại chứ không có một nguồn thu nhập nào cả). Cô tâm sự với mẹ tôi rằng cô không phải giáo sư dạy các môn khoa học như toán, lý, hoá, vạn vật v.v...các môn mà dù ở chế độ nào cũng sẽ được dạy giống nhau. Cô dạy văn. Cô chỉ muốn các học trò của cô thành đạt. Có ích lợi gì cho các em nếu cô dạy các em đả kích chính quyền, đằng nào thì thời thế cũng đã thay đổi. Đó là chưa nói tới phần cô cũng lo mất chỗ dạy nếu không biết thích nghi. Từ hôm đó tôi hiểu cô nhiều hơn. Tôi cũng áp dụng chánh sách một mặt vẫn là học sinh "tiên tiến" một mặt vẫn chịu khó theo mẹ tôi tìm đường vượt biên. "Chánh sách" này chỉ kéo dài được 2 năm thì tôi bị đuổi học vì cán cân nghiêng về phần "vượt biên" nhiều quá.

Sau này tôi không gặp lại cô nữa. Không biết "chánh sách" của cô có cùng một kết quả như chánh sách của tôi không?