Khác với con tôi bây giờ là trong cả thời gian tiểu học nó chỉ học với một thầy chủ nhiệm dạy tất cả các môn (trừ môn Anh văn ra) thì hồi xưa ở trường Lê Quí Đôn mỗi năm tôi lại học với một cô giáo khác nhau.
Năm cuối của chương trình tiểu học tôi học lới 5/6 với cô Nương. Nói đến cô Nương thì ai cũng biết, ngay cả các bạn không có diễm phúc được học với cô. Cô người miền Nam tức là không phải làm gì cô đã đem lại một cảm giác thân thiện cho những người chung quanh (dân gốc Bắc kỳ như tôi đa số kiểu cách hơn trong vấn đề giao thiệp nên không tạo được không khí gần gũi nếu chưa quen thân). Cô có dáng người phốp pháp, phúc hậu và một nụ cười rất giòn giã. Cái mà các nhà mô phạm cần cô cũng có: một giọng nói dõng dạc. Các học sinh rất kính nể cô, kính nể thật sự chứ không phải vì sợ đòn roi đâu nhá. Tôi không nhớ cô có hay đánh thước kẻ vào tay học trò không, nhưng tôi nghĩ chắc là không vì giọng nói đầy nguồn sống của cô cũng đủ bắt chúng tôi phải im lặng để nghe cô giảng bài.
Nhờ cô mà tôi có được một căn bản toán khá vững vàng. Qua bên này học toán khó hơn bên Việt nam nhưng tôi vẫn theo được vì cô đã tặng cho tôi một hành trang ...nặng ký. Con cám ơn cô nhiều lắm. Tôi nhớ là lớp 5 đã phải làm toán đố chứ không phải chỉ học cửu chương thôi. Học cửu chương thì khỏi nói rồi, cô bắt học xuôi, rồi học ngược, học đến khi nào thuộc lòng thì thôi. Còn toán đố thì cô ra bài và "dụ khị" chúng tôi bằng cách cho 5 học sinh nào làm bài xong trước (và đương nhiên là đáp số đúng) các "bon points". Các bạn còn nhớ "bon points" không? Nó là những tờ giấy phiếu nhỏ (chắc cỡ 10cm x 5cm, lâu quá tôi không nhớ rõ kích thước chính xác là bao nhiêu), màu vàng, trên có ghi số. Bạn "tích lũy" nó lại để đem đổi lấy viết chì màu, thước kẻ, gôm, tập v.v... Không phải vì thiếu thốn dụng cụ mà chúng ta ham được "bon points" mà chính là cái "tiềm năng cơ bản" (basic instinct) của con người được đánh thức (từ thuở còn ăn lông ở lỗ tổ tiên ta đã nghĩ ra trò "đổi đồ" này rồi cơ mà?).
Học trò của cô đa số đều là học sinh xuất sắc. Mỗi lần nhắc lại kỳ thi Đố Vui Để Học (chương trình này do đài Truyền Hình Việt Nam tổ chức, được chiếu trên tivi) mà trường Lê Quí Đôn thắng trường Hồng Bàng là mắt cô lại ánh lên niềm kiêu hãnh vì các anh chị tham gia kỳ đó là học trò của cô. Tuy vậy cô không thiên vị học trò "cưng" như một số thầy cô khác. Thầy cô nói chung đa số đều có học trò cưng, thường là các bạn học giỏi trong lớp. Điều này là lẽ đương nhiên, ngay cả trong gia đình mà còn có sự thiên vị nữa là ở chốn học đường. Các trò học giỏi có làm lỗi cũng bị cô phạt như thường. "Tội" của học sinh chúng tôi trong trường chỉ có vài cái tiêu biểu như nói chuyện trong lớp, trêu ghẹo bạn bè bằng những hành vi ... hèn hạ như đổ mực ra áo, dấu tập vở hoặc bút viết, nặng lắm là cố ý xô đẩy nhau lúc xếp hàng. Tôi nhớ lớp tôi có Trương Thị Thu Thủy học giỏi tuyệt đối, môn nào cũng xuất sắc hết, nhưng Thu Thủy có tội ... nói nhiều, con gái mà. Lâu lâu Thu Thủy cũng bị tụi bạn trong lớp "rình" và mét cô. Thu Thủy cũng phải chép bài phạt như thường.
Năm đó, nếu tôi nhớ không lầm, thì cả lớp tôi không ai bị ở lại cả. Bên phía học trò con trai thì tôi không chắc lắm, chứ bên phía con gái thì tôi chắc như đinh đóng cột vì một cô bạn thân của tôi là Diệm Trang cũng được lên lớp. Diệm Trang thuộc loại con nhà giàu, xinh gái và học … dở ẹc. Ưu điểm của Diệm Trang là rất dễ thương, không bao giờ tỏ ra "kiêu" vì nhà giàu mà "khi dễ" các bạn mà gia đình không khá giả cho mấy (nói huỵch toẹc ra là gia đình ... nghèo). Tôi hay cho Diệm Trang cọp giê bài, đổi lấy ...bánh kẹo mà không hiểu sao dù bị cấm mang bánh kẹo vào lớp Diệm Trang luôn "qua mặt" mọi người rất dễ dàng. Và dám qua mặt cả cô nữa. Tôi đoán, chắc cô cũng biết mà làm ...lơ vì cô biết dù Diệm Trang có cho tôi cả ký lô bánh kẹo, nếu không chịu cố gắng học, Diệm Trang cũng không tài nào lên lớp nổi.
Sau này tôi được lại nhà cô chơi vì con gái cô học chung lớp với tôi. Nhà cô ở góc đường Cao thắng và Hồng Thập Tự. Ngay tại giữa trung tâm thành phố Sàigòn mà vào nhà cô tôi có cảm tưởng như được về quê. Nhà cô có một cái vườn rợp bóng mát. Cách chưng bày giống như cảnh mấy căn nhà ở miệt Vĩnh Long, có giường gỗ, sạp gụ, bàn thờ. Cô có một phòng riêng nơi cô để sổ sách, bài vở của học sinh. Lúc đó thì tôi đã vào trung học, không còn học với cô nữa, nhưng khi đi ngang qua chỗ này tôi vẫn có cảm giác tò mò, không biết trong những cái học bạ kia cô phê gì trong đó ?
Tôi gặp lại cô năm 1991 ở Compiègne (cách Paris hơn 1/2 tiếng lái xe). Cô vẫn vui vẻ như ngày nào. Tôi được ăn cơm cô nấu, được đi dạo với cô và nghe cô kể những chuyện không dính dáng gì đến bài vở cả. Thật là thú vị. Tôi có chụp vài tấm hình kỷ niệm với cô mà tôi mạn phép đăng tải lên đây (dù chưa xin phép cô) để các bạn có thể hình dung ra được hình ảnh người cô giáo mà tôi rất quý mến.