Nhà văn Duyên Anh là một trong những nhà văn mà tôi rất ái mộ. Ông viết về trẻ con với một lối văn thật gần gũi, bình dị. Hồi còn bé tôi thích đọc những truyện của ông viết về “thằng Khoa”, “thằng Vũ”, “Dzũng Dakao” … Lớp tôi cũng có thằng Khoa, thằng Vũ, thằng Dũng, nhưng tôi thì lại chả có chút kỷ niệm nào để kể về những người bạn ấy cả. Người bạn mà tôi muốn viết ở đây thuộc về phái kẹp tóc: Nguyễn Thị Mỹ Phương.
Ông trời đúng là không công bằng các bạn ạ ! Trong suốt cuộc đời từ lúc biết phân biệt xấu đẹp đến nay tôi đã gặp nhiều người vừa xấu người, vừa xấu nết mà tên cũng xấu luôn nữa. Nhưng cũng có những người hoàn toàn ngược lại: người đẹp, tính tình dễ thương mà tên gọi cũng dễ mến nữa. Ðúng đấy các bạn ạ, Mỹ Phương là cái tên mà lúc còn học tiểu học tôi từng ước mơ được mang cái tên mỹ miều ấy. Mỹ là đẹp, Phương là hướng. Mỹ Phương là hướng đẹp, hướng đẹp thì ai cũng muốn nhìn, muốn đến cả. Mỹ Phương thật đúng với cái tên cha mẹ bạn ấy đặt cho. Cô nàng có khuôn mặt thật xinh xắn, bầu bĩnh, lại thêm hai cái má lún đồng tiền có duyên làm sao. Mỗi lần Mỹ Phương cười tôi có cảm tưởng như cả một góc trời đang bừng sáng hẳn lên. Cũng vì thế mà cái đám học sinh con trai lớp tôi ngày nào cũng tranh giành, xô đẩy nhau lúc sắp hàng vào lớp để được đứng cạnh Mỹ Phương, để được ngắm hai cái má lún đồng tiền ngộ nghĩnh ấy và quan trọng nhất là được cùng ... nắm tay cô nàng để ... đi vào lớp. Ấy chỉ có chuyện đơn giản nhỏ nhoi đấy mà Mỹ Phương cũng đã để lại trong ký ức của bao cậu bạn cùng lớp của tôi những kỷ niệm khó quên. Không biết ai sẽ là kẻ được diễm phúc nắm tay Mỹ Phương đi suốt cuộc đời nhỉ ? Và không biết người ấy có biết rằng hắn có cái ân huệ mà cả đám con trai lớp tôi hằng mơ tưởng ước ao không?
Hồi đó chúng tôi thường xưng tên với nhau, ngay cả khi là bạn rất thân, vì đa số cha mẹ chúng tôi không cho phép chúng tôi sử dụng những từ ngữ kém lịch sự như moi, toi, tớ, cậu v.v.... Mỹ Phương là người đề xướng ra việc gọi nhau bằng ... mày tao. Tôi còn nhớ lúc đó là lúc sắp hàng vào lớp sau giờ ra chơi. Trong khi các bạn trai còn mãi mê tranh giành chỗ đứng tuyệt vời bên cạnh Mỹ Phương thì Mỹ Phương bất chợt quay xuống nói với tôi:
- Mình gọi nhau mày tao nhé ?
Tôi còn đang chưng hửng về một đề nghị mới lạ thì Mỹ Phương đã quay sang bạn khác để ... đề nghị tiếp với bạn ấy. Thế là bỗng dưng chúng tôi thành ra nhóm con gái đầu tiên trong lớp gọi nhau mày tao í ới. Tôi phải công nhận rằng cái tiếng việt của chúng ta là một ngôn ngữ rất ư đa dạng. Người Mỹ thì ai đối với ta cũng thuộc về nhóm "du" cả ("du" đây là tiếng diễn nôm của chữ "you" chứ không phải là du thử, du thực, du côn, là đồ ... ăn hại đâu nhé, xin các bạn chớ hiểu lầm ạ). Ngay cả cha mẹ ông bà họ cũng xếp vào hạng "du" tuốt luốt. Riêng người "hay ăn mít" chúng ta thì từ xưng hô mày tao chỉ người có vai vế lớn hơn mới được dùng, nhất là trong giới giang hồ "xã hội đen" vì chữ tao thoát ra một vẻ mạnh mẽ của người cấp trên có uy quyền hơn ta. Trong gia đình đôi khi cũng có sử dụng cách xưng hô này như anh chị gọi em bằng mày, xưng tao. Cái tao mày ở đây thì có vẻ tình cảm chứ không trịch thượng như khi dùng ngoài xã hội. Cũng có gia đình mà cha mẹ xưng tao, gọi con bằng mày, nhưng nó mang vẻ thương mến nhiều hơn. Còn nếu không có họ hàng máu mủ gì với nhau mà kêu mày tao chi tớ là họ đang ... chửi nhau đấy các bạn ạ ! Cùng lắm thì chỉ có các nam học sinh còn có thể gọi nhau mày tao chứ những đứa con gái nhà "gia giáo", học trường ... tây như chúng tôi nào có được phép dùng cách xưng hô thiếu lịch sự như thế được ? Lúc đầu chúng tôi cảm thấy hay hay vì nó có vẻ ... phá phong tục, mà đã là học sinh Lũ Quỷ Ðói thì phải biểu hiện cái gì đấy khác người chứ ! Dần dần khi đã quen miệng tự nhiên chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn khi gọi nhau mày tao. Có nhiều cuộc cách mạng lớn trong lịch sử mà tôi phải học thuộc lòng, phải nhớ chi tiết để lấy được điểm tốt trong các kỳ thi, nhưng đối với tôi Mỹ Phương đã làm được một cuộc cách mạng vĩ đại ở sân trường tiểu học Lê Quý Ðôn.
Tôi thỉnh thoảng được ba tôi chở đến nhà Mỹ Phương chơi khi ông đi "vấn an" sức khoẻ ông bà ngoại tôi, một nhiệm vụ của "rể ngoan" mà tôi thấy rất ư là … bổ ích vì nhà Mỹ Phương không xa nhà ngoại tôi mấy. Ðó là một biệt thự xinh xắn ở góc đường Cao Thắng và Phan Ðình Phùng. Tôi thích được đến nhà Mỹ Phương chơi lắm vì Mỹ Phương có những con búp bê tóc vàng tuyệt đẹp. Thật là hạnh phúc khi được chải tóc, thay quần áo cho búp bê thay vì chơi những trò tạt lon, năm mười, bắn bi ... với lũ trẻ hàng xóm nhà tôi bởi nhà tôi ở khu gần chợ Vườn Chuối, tương đối hỗn tạp. Hôm 30 tháng tư tôi và mẹ dắt díu nhau sang nhà ngoại tạm trú có đi ngang qua nhà Mỹ Phương. Cổng nhà mở toang hoang. Tôi thấy nhiều người lạ hoắc ra vào mang theo đồ đạc lấy được trong nhà Mỹ Phương (các bạn nào đi trước thời điểm đó thì sẽ không được chứng kiến cảnh những nhà mà chủ nhà vội vã đi di tản để lại nhà không ai trông nom bị người ta vào "hôi của"). Tôi bùi ngùi ngoái nhìn những con búp bê mà chúng tôi hằng nâng niu trên tay đang bị cuỗm mất. Tôi lúc đó còn nhỏ, không đủ để hiểu thay đổi lớn của đất nước, chỉ biết lòng mình chùng hẳn xuống.
Tôi không gặp lại Mỹ Phương, cũng không biết tin tức gì về bạn ấy nữa. Cầu mong Mỹ Phương đến được bến tự do để nụ cười trong sáng với hai má lúm đồng tiền dễ thương kia tiếp tục đem lại những kỷ niệm khó quên, những cuộc cách mạng lớn.