Fourty

Đàn ông 40

Đường đường một đấng nam nhi,

Đội trời đạp đất sợ chi tuổi già.

Dẫu có thêm bảy cộng ba,

Vẫn còn „xuân“ chán chưa là ... sáu mươi.

Ra đường trông hãy còn tươi,

Mấy em mua gạo: „Anh ơi, vác dùm“.

Còn mà thứ bảy đi bum (la boum=party)

Mới ra sàn nhảy : „Xuống dùm đi cha“.

Vậy thời là trẻ hay già ?

Soi gương gương bảo: „Hôm qua khác gì,

Cũng là mặt sắt đen xì,

Cũng râu mọc ngược có chi lạ lùng“

Suy đi nghĩ lại cho cùng

Tre già măng mọc luật chung ở đời

(2003)

Sinh nhật 40

Nếu biết tôi lên bậc „Tứ“ rồi,

Thì bà Hạnh Phước mừng chết thôi,

Cúp bông (coupon) nước mắm cho cả xấp,

Còn sửa sắc đẹp, ấy mấy hồi.

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì,

Bớt đây (birthday) quà cáp rất mê ly,

Bánh kem ngọt ngào mùi bơ mới,

Mình tôi đớp hết chẳng sợ phì.

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,

Một mùa thu trước rất xa xôi,

Địa chỉ mỹ viện ghi vào sổ,

Khi nào ngực xệ đến ... bơm hơi.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,

Dò xem có chỗ nào chịu chơi,

Làm căn cước giả phô tô (foto) lậu,

Cho nó trẻ trung tuổi lẫn người.

Nếu biết rằng tôi muốn hoàn đồng,

Heo ke (health care) bảo hiểm có trả không?

Còn mà phải móc tiền trong túi,

Thì thôi đành thổi … một bên mông.

Ra thăm Hạnh Phước bả cười toe

„Bốn mươi khó sửa, giá mới nè“

Bà con có thương mừng sinh nhật

Tặng mây tờ „đô“ giấy xanh lè.