Manila & Philippin

Hoàng hôn lặng lẽ trên hồ Taal, Talisay, Luzon

Cánh buồm đỏ thắm ở Boracay, Caticlan, Panay xanh như ngọc

Miền biển đảo Philippines là miền đất tôi mơ ước được đặt chân đến từ lâu lắm rồi. Ước mơ được khám phá một vùng biển đảo với những nền văn hóa còn nguyên sơ nhưng đa dạng, những rừng núi hoang vu trùng điệp ngút ngàn miên man chạy dài rồi đâm toạt ra biển xanh ngăn ngắt, những núi lửa còn nghi ngút khói ngày đêm phì phò bên những cánh đồng đen cháy, những người dân quê hiền lành thân thiện với cuộc sống đơn giản hiền hòa, những bộ tộc săn đầu người vẫn còn lang thang đâu đó ở miệt rừng xanh núi đỏ âm u… và cũng là miền đất trước giờ tôi chưa hề được nhúng chân đến, còn hoàn toàn nguyên trinh đối với tôi!

Sớm mai yên bình ở phố cổ Vigan, Unesco Heritage, North Luzon

Thời gian tôi có cho hành trình này không được nhiều vì 3 tuần là thời gian tối đa Philippines dành cho dân Asean miễn visa vào đất nước này. Hơn thế nữa, ở Philippines cũng như quốc đảo Indonesia, không thể làm visa-run bằng cách chạy tọt ra biên giới đóng cái mộc “out” rồi vài giờ sau quanh lại đóng cái mộc “in” rồi tiếp tục lơn tơn đó đây. Do vậy, dù không lên kế hoạch chi tiết nhưng tôi luôn dự tính là những chuyến xe, phà đêm sẽ nằm kín trong hành trình của mình. À, mà đây cũng là vấn đề cần cân nhắc – những chuyến phà! Khác với đất nước Indonesia gồm các đảo to lớn, các đảo của Philippines bé hơn và lại xa xôi cách trở hơn nên những chuyến phà đi nguyên đêm tuy thật thuận tiện về mặt thời gian nhưng cũng quá nhiều tiếng tăm về các tai nạn thường xuyên xảy ra. Nhưng đã là dân chơi (dù chỉ nửa mùa) sao lại sợ mưa rơi! Thế là tôi cứ đi, cứ lên những chuyến phà đêm, cứ tưng tửng từng tưng trên đó. Và sau khi đã quay về quê nhà, một trong những điều tôi nhớ nhất của hành trình đi vào vùng tâm bão này là những đêm chếnh choáng một mình trên những chuyến phà đêm lang thang miệt mài, dập dềnh trôi trên biển – giữa những ngày giông gió.

Mộ treo trên vách núi ở Sagada, North Luzon

Xác ướp ở Kabayan, North Luzon

Dù trong hành trình này có nhiều nơi tôi đã cỡi máy bay A380 xem hoa mười giờ, tôi cũng đã lướt nhanh qua nhiều vùng miền của đất nước này, đã đi dọc được bờ tây Luzon lên gần đỉnh cực bắc vùng North Luzon rồi vòng xuống vùng cao nguyên rừng xanh núi đỏ còn nhiều hoang sơ hấp dẫn của đảo lớn Luzon. Rời Luzon tôi qua Mindoro rồi Visayas, dừng lại trước Mindanao để vòng lên dọc bờ đông của miền Southeast Luzon… Tôi chỉ chưa đi được vùng Midanao và Palawan, còn tất cả các cụm đảo lớn của Philippines tôi đều có “nhúng” chân qua. Vì chỉ đi hoàn toàn bằng đường bộ và đường thủy nên tôi không có đủ thời gian để đến 2 nơi xa nhất đó. Với lại, cũng phải chừa chỗ cho những lần sau nữa chứ, đi “hết” thì lần sau còn gì hứng thú mà quay lại miền đất thiên nhiên dữ dội nhưng con người lại rất hiền hòa này.

Đài tưởng niệm hơn 5.000 nạn nhân trong vụ đắm phà Dona Paz, Catbalogan, Samar, vào năm 1986. Số nạn nhân gấp mấy lần của Titanic nhưng ít người biết và nhớ đến chuyến phà này. Do phận nghèo?

Hành trình Philippines, tôi nhớ làm sao cái đêm đặt chân xuống Vigan lúc 12.30g đêm, ngơ ngơ ngác ngác đeo cái balo một mình lầm lũi ngang qua nghĩa trang, vào phố tối đen xa lạ, vắng tanh vắng ngắt để đi tìm nhà nghỉ, nhớ những khuya sương mù dày đặc lóng nga lóng ngóng ở bến xe cao nguyên Baguio lạnh tê tái lúc 3 giờ sáng để chờ ngày lên, những trưa Manila hừng hực nóng nực đông đúc chật chội có những người bạn Philippines thay vì chỉ cần chỉ dẫn đường đi thì đã cùng lên jeepney, dắt tôi đến tận nơi rồi mới quay lại hành trình của bạn, những đêm Cebu ngồi vỉa hè lưng tưng đến 2giờ sáng với những người bạn mới vừa quen, đêm vui rộn ràng bia đổ như suối ở bến phà Dangay, Roxas lúc chờ chuyến phà khuya 2am để sang Caticlan, Boracay, nhớ những chiều Tubigon hoàng hôn rực rỡ ùa về trên những quả đồi Chocolate nâu nâu dịu dàng, những sáng tinh khôi ở Sagada xanh mướt, Boracay ngọc ngà… Philippines trong tôi còn là cậu sinh viên James dễ mến ở Manila, chị nông dân Josephine chất phác đáng yêu ở Banaue, bạn Keneth hoạt bát nhiệt tình ở Kabayan, anh tài xế xe bồn cùng các bạn trẻ phụ xe đã nhiệt tình cho tôi quá giang, còn chạy bạt mạng giúp tôi rượt đuổi theo chiếc xe khách trên cung đường Banaue - Baguio vào lúc 1 giờ sáng… những người bạn, người dân Philippine nồng hậu mến khách… làm sao tôi có thể quên, làm sao tôi có thể không quay lại.

Nhà thờ cháy bên núi lửa Mayon ở Legaspi, Southeast Luzon, đang phì phò thở.

Thành cổ Intramuros là điểm du lịch nổi tiếng nhất Manila, với 3 cụm kiến trúc chính, cũng là là di sản văn hóa của Unesco từ rất lâu: Pháo đài Santiago Fort, Nhà thờ San Augustin Church + San Augustin Museum và Nhà thờ Manila Cathedral. Khuôn viên thành cổ rất rộng, mọi người đi bus, taxi, xe ngựa... lòng vòng, còn bpk thì cứ lang thang đi bộ một mình – làm cho nó ra vẻ dân balo.

Chào mừng đến Intramuros

Intramuros xây dựng bởi Miguel Lopez de Lagazpi, từ 1571, còn gọi là "Wall City", từng trải qua sự tấn công xâm lấn của cướp biển Tàu, quân đội Hà Lan, Anh, Mỹ, Nhật... trong suốt nhiều thế kỷ nhưng nó vẫn còn đứng vững cho đến những năm cuối cùng của chiến tranh thế giới 2, bị tấn công dữ dội dưới những cơn mưa bom của không lực Hoa kỳ.

Bên ngoài thành cổ

Mang đậm dấu ấn của kiến trúc Tây Ban Nha, quốc gia đã đô hộ Philippines trong nhiều thế kỷ, thành Intramuuros, còn gọi là “Walled city” bởi bức tường dày đặc trưng của nó. Bên trong không chỉ là công sự và hào sâu… mà là 1 thành phố với đầy đủ các nhà thờ, công sở, cơ quan chính phủ, trường học, bệnh viện, tu viện… và chạy quanh là những con đường lát sỏi. Và bức tường của thành cổ ôm lấy 1 diện tích 64 hectares. Vậy làm sao đi lang thang cho hết 64ha đây.

Vào thành đi nào

Dù cái nhà mới cũng đẹp nhưng đứng gần nhà cũ nhìn nó xấu hoắc

Thực ra, du khách tham quan chỉ thăm viếng được 1 phần nhỏ của thành xưa còn nguyên vẹn (hay đã được phục chế tốt), nhưng chỉ cần vậy là đủ. Chỉ cần đã ngang qua cổng thành để đi vào bên trong, chịu khó tìm góc vắng, lang thang trên những con đường lát sỏi đã mòn nhẵn thời gian, bao quanh là những bức tường đã hư hại sụp đổ cỏ dại bời bời… là bạn đã có 1 cảm giác rất khác, cảm giác như đã trở về thời xưa cũ… khi xung quanh bạn vắng lặng yên ả và trong đám cỏ dại đôi lúc vẳng ra tiếng chim lảnh lót.

(cont.)

Một cổng thành còn rất nguyên vẹn

Đường vào sâu hun hút

Thoạt nhìn, thành cổ Intramuros chỉ có nhiêu đó, bạn sẽ mau chán và nhanh chóng tìm đường đến Nhà thờ San Augustin Church và Nhà thờ Manila Cathedral. Nhưng nếu chịu khó đi lang thang sâu vào chút nữa, lang thang lâu hơn nữa, bạn sẽ khám phá được nhiều những góc thú vị của thành cổ Intramuros.

Lại một cổng thành khác, bằng gạch

Thích lang thang trên thành vắng

Thích hoa cỏ tươi non trong thành xưa già cỗi

Thành cổ được xây từ thế kỷ 16, không chỉ bằng đá mà còn cả bằng gạch nữa và sau chừng ấy năm mà giờ đây, rất nhiều nơi còn được giữ hầu như nguyên vẹn, kể cả các phù điêu quốc huy của Tây Ban Nha ở các cổng hay trên các đoạn tường thành. Điều thú vị khi băng qua khu vực đông đúc của 2 cái nhà thờ nổi tiếng để vào sâu trong thành là sự vắng vẻ. Lang thang trên những con đường xanh um vắng vẻ thỉnh thoảng lại gặp 1 di tích này, pho tượng kia, khẩu súng nọ… cũng rất thú vị. Mà thành này cũng hay ở chỗ có nhiều ngóc ngách, nhiều những lô cốt xưa cũ chen giữa những đoạn bờ tường, nhiều cây to râm mát nên vào đây chơi "trốn tìm" hay đôi lứa tâm sự là quên ngày tháng luôn!

Thích cái tượng anh lính đang ngắm sông này – giống bpk cũng hay ngắm sông!

Ngắm sông từ Intramuros – giống sông Sài Gòn đoạn ở bến Bạch Đằng ghê luôn hén!

Không phải là đang viết guidebook nên tôi không liệt kê mọi thứ ra, chỉ chia sẻ thêm với các bạn vài hình ảnh về thành Intramuros trước khi đến thăm Nhà thờ San Augustin Church + San Augustin Museum và Nhà thờ Manila Cathedral.

Cũng trong khuôn viên Wall City, nhà thờ San Augustin, xây dựng từ 1587-1606, là nhà thờ cổ nhất ở Philippines và là cái thứ 3 được xây lại từ cái đầu tiên, trải qua 7 vụ động đất cũng như các trận chiến đẫm máu tại Manila. Nhà thờ này được cho là kiến trúc xưa còn giữ lại được nguyên vẹn nhất của những nhà thờ đền đài trong khuôn viên thành cổ Intramuros. Tiếc là hôm bpk đến, nhà thờ lại đóng cửa nên chỉ chia sẻ với các bạn tấm hình về một ngôi nhà thờ cổ nhất Phi, mà chắc có lẽ cũng là một trong những ngôi nhà thờ cổ nhất vùng Đông Nam Á này.

Nhà thờ San Augustin

Lang thang đoạn từ San Augustin, bạn sẽ đến nhà thờ Manila Cathedral, là cái thứ 6 được xây dựng lại, vào 1951 theo kiến trúc La mã cũng là 1 điểm tham quan không thể thiếu cho khách du lịch Manila. Ngôi nhà thờ bên trong không đông, dù đang có buổi lễ, nhưng bên ngoài lúc nào cũng đông đúc khách du lịch và những người dân sống nhờ du lịch.

Mặt trước nhà thờ Manila Cathedral

Các góc hình khác quanh nhà thờ có chiếc mái vòm củ hành giống nhà thờ Hồi giáo này.

Vào nhà thờ, xin phép đàng hoàng, bpk đưa máy lên chụp. Lại bắt đầu hận mình vì không mua cái máy tốt hơn, nhưng thôi, không hận nữa, vì hận “nó” mình cũng chẳng được gì mà thêm xì-trét. Tĩnh tâm ngồi nghe giảng kinh mà không hiểu gì hết. Cứ nhủ rằng thôi thì như mình đi nghe nhạc thính phòng, mình có thể “thăng hoa” với nó dù không hiểu gì hết – cũng vậy thôi, nhưng đến lúc gần ngủ gục thì phải đi thôi vì ngủ gục trong nhà thờ thì không hay ho lắm.

Bên trong Manila Cathedral

Một bức tượng kỷ niệm Chiến tranh thế giới II gần Manila Cathedral – sở dĩ chụp vì bpk ngồi nghỉ trưa ở đó thật lâu.

Lang thang hết các khu này đến gần 2pm, bpk kiếm đường mò sang khu Little China, “điểm du lịch” gần nhất từ Intramuros, mà thực tình bpk chỉ muốn đi cho biết – chứ cái vụ này lạ gì. Ừ, thì cứ đi cho biết!

Từ China Town, việc đi jeepney về khu Adriatico, Malate dễ hơn vì đây là hướng xe chạy ra bến xe jeepney chính Baclaran. Lúc đầu khi chạy dọc theo đường ven biển Roxas tôi đã ngờ ngợ là nó rất gần khu Adriatico. Mà đúng là thật sự nó như vậy. Do chỉ xem bản đồ cục bộ nên khi chạy ngang qua khu Adriatico thật xa, rồi vòng lại thì tôi mới biết mình đã lượn gần 1 vòng.

Đường Roxas ôm theo vịnh Manila, có lẽ là con đường đẹp nhất Manila

Đến đây, xem mãi trong bản đồ mới thấy có duy nhất một điểm đến là nhà thờ Malate. Nhà thờ Malate được xây dựng lần đầu năm 1588. cái hiện nay được xây lại năm 1860. Tuy nhiên, do nằm bên bờ biển nhiều hơi ẩm và mặn nên ngôi nhà thờ đá này mang một vẻ cổ kính rêu phong rất đẹp. Tiếc là nhà thờ mằm giữa phố nhiều cột nhiều dây nhiều bảng biểu nên việc chụp được một tấm hình đèm đẹp hơi khó với những máy hình góc hẹp. Trong nhà thờ hôm nay có đám cưới, cô dâu chưa thấy đến, chỉ thấy các cô dâu phụ xinh tươi trong những chiếc váy hồng. Trời ơi – đám cưới người ta nè…!!!

Bên trong nhà thờ Malate Church, bên trong lộng lẫy – Đám cưới, đám cưới về…

Bên ngoài cổ kính rêu phong

Lang thang xem đám cưới trong nhà thờ, hết chuyện, tôi lại lang thang ra phố biển ngắm cảnh ngắm người. Cả ngày nay đi lang thang trong nắng nóng nên giờ muốn nghỉ ngơi tý xíu. Băng qua đường Roxas là đến ngay công viên chạy dọc theo vịnh Manila. Biển chiều nay xám xịt, nhờ cái công viên dọc biển có nhiều tượng sinh động làm công viên đỡ nhàm chán hơn trong một chiều mây vần vũ. Ngồi chơi một lúc, hoàng hôn đâu không thấy chỉ thấy bầu trời xám xịt ập đến, sấm chớp nhì nhoàng tôi bèn vội vã chạy về phố, những cơn mưa đuổi theo sau bén gót. Vừa núp vào được quán net thì mưa ụp đến.

Các bức tượng đầy sức sống và đầy tính nghệ thuật ở công viên ven vịnh Manila

Ngày đầu tiên của tôi ở Manila hơi chán. May mà còn có 1 đêm ngắm mưa trong quán ven đường, bên San Miguel nồng nàn tôi miệt mài tự thưởng cho mình ngày đầu đến xứ lạ.

Thôi rồi, biển chiều Manila đây nè! Đạp dã man luôn! Tan giấc mộng hoàng hôn Maniala rồi, đi kiếm chỗ núp mưa để ngắm mưa thôi.

Nhưng lòng đã quyết, ngày mai sẽ đi xa Manila. Đi đâu thì vẫn chưa biết, nhưng phải đi thôi!

(cont.)

Bồng bềnh trên những con thuyền 2 cánh đặc trưng Philippines để ra núi lửa giữa hồ.

Talisay là 1 thị trấn rất nhỏ, được biết đến nhiều nhờ có các dịch vụ du lịch liên quan đến núi lửa Taal, mà đúng là dịch vụ ở đây rẻ hơn nhiều so với Tagaytay. Tuy nhỏ bé và không có các cửa hàng hoành tráng, Talisay lại được các bạn khoai Tây chọn nhiều chính nhờ sự hoang sơ của nó. Cũng may là do “đi lạc” tôi mới đến và dừng lại ở đây (mà sau này khi ghé Tagaytay tôi mới biết là nếu hôm đó có đến Tagaytay trước thì tôi cũng bỏ chạy đến đây thôi).

Con ngựa của tôi đó, mấy lần mém quăng tôi xuống triền núi

Đường lên miệng núi lửa

Được ví như Búp bê Nga Matreshka, trong hồ Taal có một hòn đảo là núi lửa (Volcano Island), trên đảo này lại có 1 hồ nhỏ, là miệng núi lửa, và trong hồ nhỏ này, lại có 1 đảo nhỏ nữa... cứ như búp bê Nga vậy. Nguyên cụm quần thể hồ và núi lửa Taal này bao gồm 47 miệng núi lửa và 35 núi dạng hình chop nón. Hòn đảo cũng là núi lửa nằm giữa hồ này nổi lên từ sự hoạt động của núi lửa vào năm 1911 và theo báo cáo, đợt phún trào đó đã giết chết hàng trăm người. Gần đây nhất, năm 1977, người ta thấy núi lửa này có sự “chuyển mình” nhưng chưa có sự phun nham thạch. Gần đây nữa thì không biết nhưng bạn nào lang thang đến đó thì cẩn thận nghen. Lỡ đang đi lang thang mà nó phun một cái thì được lên báo là cái chắc. Cái hồ nhỏ, là miệng núi lửa chính, nằm giữa hồ Taal, có 1 đảo nhỏ bên trong, vẫn nhả khói sulfur bay là đà trên mặt đất và nước hồ (nhỏ) màu vàng.

Hồ núi lửa…

… nằm trong hồ lớn Taal…

… vẫn nhả khói la đà....

Đi tàu từ Talisay đến đảo núi lửa mất khoảng 20p và bạn phải trả 1500 Peso dù đi một mình hay 10 người. Sang đến đảo, bạn sẽ được đưa ra 2 lựa chọn a/ thuê HDV người địa phương đi bộ cùng bạn lên núi với chi phí 300P (dù bạn đi một mình hay 10 người); b/ thuê 1 con ngựa và sẽ có 1 người dắt ngựa cho bạn, tổng chi phí là 350P. Như vậy chắc chắn là bạn sẽ chọn phương án b/ nếu bạn đi một mình. Thực ra, còn phương án c/ nữa là bạn tự đi một mình, không ngựa và không HDV. Lúc đầu tôi đã định chọn PA này nhưng vì bị dân địa phương hù dọa là có rất nhiều đường đâm ngang chẻ dọc, rất dễ bị lạc, khó đi, nguy hiểm... nhưng sau khi đi (khoảng 1/5 đoạn đường) là biết là họ nói dối để hù dọa mình. Đường rất dễ đi (dù có hơi dốc), không rẽ ngang dọc nhiều và rất nhiều khách du lịch lên xuống nên không dễ gì lạc. Thực ra, không phải tôi bị hù mà sợ đi lạc mà chỉ sợ là cũng đã chiều rồi, nếu đi lạc lâu quá thuyền đợi không nổi thì ở lại bên này... chứ nếu đến đây lúc sáng thì tôi đã lội bộ lên rồi. Dù sao, được ngồi trên ngựa leo núi lửa, đi qua những triền núi chênh vênh... cũng là 1 ấn tượng khó quên (vì sợ ngựa lồng lên, quăng mình xuống vực!!!).

khu vực hồ núi lửa Taal ở topic cũ chưa post nên góp luôn ở đây với mọi người

Hoa trên núi

Giá đi vào khu vực núi lửa sao lại rẻ thế nhỉ, thế họ không tính phí đi tàu ra núi lửa giữa hồ ạ? Em nhớ là bọn em có 7 người thuê 1 cái tàu đi ra núi lửa và đi ngựa có người dắt, có bao gồm bữa trưa (buffet) khá ngon lành hết tất cả là 9000 peso (tính ra theo đầu người là gần 1300 peso) cơ đấy.

Còn lúc trên đường tới Sagada xem quan tài treo nhóm bọn em không còn thời gian để chuyển hướng đi xem mấy cái xác ướp Kabayan một thời rùm beng trên báo chí nên giờ vẫn tò mò nên mới nhắc lại để bpk chỉ giúp hành trình xem thế nào. Em thấy là thông tin mạng lưới bus của các bạn Philippines loằng ngoằng quá.

Taal nhìn từ bến tàu, muốn leo phải vượt qua hồ này

Mây núi hồ quyện vào nhau

Sắp lên đỉnh rồi nhé

Taal đây rồi, hồ xanh ngắt, em tập chụp Panorama

Hôm tôi đến Taal trời xám xịt mây giông vần vũ nhưng tôi vẫn leo lên con thuyền 2 cánh mong manh ra đảo. Với tôi, đi biển mùa đông, ngày mưa là một trong những điều tôi cực kỳ yêu thích. Ngoài vẻ rạng rỡ biển xanh trời xanh ngày nắng, biển âm u ngày đông xám vắng vẻ gió lạnh lùng u uẩn lại cuốn hút tôi lạ kỳ… nhất là khi được khoác áo mưa lang thang trên biển nhưng ngày mưa nhỏ… Taal hôm đó cũng vậy. Hồ xanh xám, phẳng lặng, mênh mang… Khi trời chiều ngày hè giật lên vài tia chớp, rung lên những cơn giông… mọi người lục tục kéo xuống thì tôi vẫn ngồi lại ở 1 góc Taal nhìn hồ xám vẫn êm đềm nhả khói… Giờ như Taal chỉ của riêng tôi.

Nếu nhìn hồ Taal xám như vậy….

… rồi thử so sánh với một hồ xanh khác (như một góc hồ ở Tajikistan ở đây) chắc ít bạn sẽ còn muốn đi Taal ngày mưa nữa. Nhưng với tôi, Taal ngày mưa lại quyến rũ theo một nét duyên rất riêng.

Lúc đó, vì muốn ở lại một mình và sẽ thong thả xuống núi sau nên tôi nói anh ku dắt ngựa về trước nhưng anh ku nhất quyết không chịu vẫn nhẫn nại ngồi chờ, dù tôi đã ngỏ ý là trả tiền trước. Sau này tôi mới biết thêm là dù đã thống nhất giá nhưng họ vẫn hỏi thêm tip, mà anh này không chịu nói, chỉ chị vợ mới “chịu khó” hỏi tôi thôi, nhưng họ rất dễ thương và khoản đó cũng chẳng là bao.

Hoàng hôn Taal.

Ngồi trầm ngâm trên miệng núi lửa chờ mưa, nhưng mãi mưa chẳng về…tôi về lại Talisay lúc hoàng hôn bắt đầu buông trên hồ.

Nguồn Phượt