Thanh Vân-Thơ
Khúc ru cho người ở lại
Này em, hãy ngủ đi
Ngày đang nhạt nắng
Giấc mơ cuối chiều
Vàng rực hoàng hôn
Ai một mình hát giữa cô đơn
Lời tình muộn, cất lên trong chiều muộn...
Này em,hãy ngủ đi
Chiều phai trên tóc
Mộng trăm năm,như gió qua thềm
Đành xếp lại, giấc mơ đời hư ảo
Này em, hãy ngủ đi
Dòng sông cũ trôi xuôi
Chiều tan trên bọt sóng
Lời ru bốn mùa...đồng vọng
Này em,hãy ngủ đi
Mùa thu sắp tàn
Những chiếc lá héo khô
Lặng thầm rơi trên đất
Này em,hãy ngủ đi
Vùi quên năm tháng
Khúc hát chiều hôm
Bàng bạc...giữa thu vàng
Dại khờ
Chỉ là câu hát vu vơ
Mà vương một kiếp dại khờ riêng tôi
Giữa nghìn ánh mắt bờ môi
Sao đa đoan mỗi cuộc chơi chính mình ?
Người về thả nắng lung linh
Ta se nổi nhớ tự mình ngàn năm !
Chuyện về một giấc mơ.
Trong giấc mơ ngắn ngủi
Tôi thấy tôi, tôi thấy em,
Ngày hôm qua...
Em, tuổi mười lăm, tóc ngắn
Mắt nai tròn xao xuyến một trời mơ
Tôi, gã con trai vừa chớm biết hẹn hò
Yêu em, nụ tình đầu e ấp...
Trong giấc mơ ngắn ngủi
Tôi thấy lại tôi, một thời sôi nổi
Tôi thấy lại tôi, một thời vụng dại
Tôi thấy lại tôi, một thời yêu em...
Bao nhiêu năm, tình còn xanh như lá
Bao nhiêu năm, tình còn nồng trong mắt
Bao nhiêu năm, tình còn mềm trên môi
Bao nhiêu năm, bước thời gian có mõi ?!
Bao nhiêu năm, đời long đong
Bao nhiêu năm, tình lận đận
Gặp lại nhau...mà cứ ngỡ là mơ !
Có phải,chỉ là giấc mơ thôi
Có phải giấc mơ đời ngắn ngủi ?
Em không còn tuổi mười lăm tóc ngắn
Tôi không còn gã con trai si tình đạp xe qua ngỏ nhà em mỗi ngày dăm bận
( Vì...thấy em...là chuyện rất cần ! )
Tôi bây giờ, tóc đã phai theo màu khói mây
Tôi bây giờ, nét cười chừng đã hao gầy
Tôi bây giờ, cô đơn hơn ngày mới lớn
Tôi bây giờ, yêu em hơn...ngày mới biết...yêu em !
Không đề (2)
Một lần soi gương,
Người đàn bà bắt gặp những sợi tóc nhạt màu
Tuổi bốn mươi chông chênh đầu dốc
Thấp thoáng...nẻo cuối con đường
Nén tiếng thở dài phía sau
Ngại ngần...tháng năm trước mặt
Ngậm ngùi những mùa xuân đi mất
Hoang vắng...đường chiều
xao xác... heo may
Nhoà nhạt ngõ chiều xưa,
Hun hút... đêm dài
Mỏng manh cơn gió
Quạnh vắng thềm rêu phủ
Một lần soi gương
Người đàn bà bắt gặp mình... như kẻ lạ
Năm tháng vô tình
Mưa nắng cũng phôi phai
Nắng nhạt bên song, có còn chút hồng phai
Người năm cũ, có về qua lối cũ ?!
Biệt khúc.
Không có sân ga chiều nắng nhạt
Không tiếng còi tàu giục giã buổi hoàng hôn
Chỉ có mắt nhìn da diết
Chỉ có bàn tay siết chặt bàn tay
Chỉ có hơi thở nồng nàn hơi thở
Chỉ có lời yêu khe khẽ lời yêu
Giấc mơ nào đã mang anh đi?
Cơn gió hoang đàng nào vô tình thổi vào cuộc đời vốn đã nhiều dâu bể?
Chiều nghiêng,
Bóng xế,
Biết lấy ai vỗ về
Biết lấy ai cùng sẻ chia những ngọt ngào cay đắng?
Không có sân ga chiều nắng nhạt
Không tiếng còi tàu hun hút những hoàng hôn...
Chân bước...không hồn
Ở đâu bờ bến đợi!
Tự khúc
Mặt đất cỗi cằn khát một cơn mưa
Như con sóng cô đơn mong mỏi một bến bờ
Em bổng khát một vòng tay nồng ấm
Có những phút giây hiếm hoi tĩnh lặng
Là phút nói thật lòng
Phút bỏ lại bên lề đời
Những lọc lừa, gian dối, bon chen...
Dạ khúc
Chỉ còn lại em và một nửa vầng trăng
Trăng thì khuyết, em thì đơn lẻ
Đêm thẳm sâu
Gió đi về rất khẽ
Có nỗi niềm nào rơi rớt ở quanh đây...?
Bóng trăng hao gầy
Vườn khuya xao xác
Dấu xưa phai nhạt
Đường nào tìm nhau...?
Tản mạn...Thu
Hàng cây đang mùa thay lá
Một sớm mai, phố bỗng như rất lạ
Gió mang mùa về cho cả nhân gian
Mênh mang... mùa thu vàng
Gợi những giấc mơ...ngày xưa, hoa cúc
Đã rất dài những tháng ngày... không gặp
Đã rất dài...những đợi mong
Thật lạ lùng, cỗ xe thời gian
Chở bốn mùa đi mải miết
Không lời chia biệt
Gió đưa mùa về đâu?
Gió đưa...người về đâu?
Hàng cây đang mùa trút lá
Người đàn bà ngủ mơ - những giấc mơ hoa vàng
Có đôi chim cất gọi nhau trong hoàng hôn chập choạng
Chỉ còn trơ lại những cành không
Người đàn bà cúi nhặt xác lá khô
Gom góp cả mùa thu trong lòng bàn tay...rối bời những đường vận mệnh
Bóng chiều nghiêng ngã
Tiếng mùa thu lao xao...
Cúi nhặt... chút nắng vàng phai
Người đàn bà thấy bóng mùa thu...qua ngõ
Trời hoàng hôn đầy gió
Mùa thu ơi...sao vội vàng?!
Tiếng đêm
Đêm
Xào xạc bước chân ai
Về trên ngõ vắng
Đêm thinh lặng
Lạc lõng...tiếng rao buồn
Đêm
Hun hút sâu
Về đâu?
Những cuộc đời...trong mưa gió?!
Đêm
Bàng bạc cơn mơ hoang
Trong góc trọ tuềnh toàng
Cậu bé bán mì gõ mơ thấy mình thành... triệu phú
Cô bé bán vé số mơ thấy mình gặp... tiên nử
Những điều ước trong mơ trần trụi đến xót lòng
Đêm
Hun hút sâu
Về đâu?
Những cuộc đời...trong mưa gió !?
-------------
* Không đề.
Hoa đã vàng phai mấy độ
Gió cuốn từng chiều thênh thang
Chân bước trượt dài dốc nhớ
Bao năm tình vẫn...cơ hàn.
* ( một ngày cuối tháng 4-2007 )
Lời tình cho phố núi
Thất sơn xanh
Sương giăng mờ phố núi
Phố núi buồn thiu
Từ độ - người đi không trở lại
Thất sơn xa
Nhòa nhạt bóng tình nhân
Ngõ nhỏ chiều xưa
Nắng vẩn mơ phai
Hoàng hôn tím một góc trời biên giới
Thất sơn xanh
Trầm mặc rừng xanh
Thâm nghiêm bóng núi
Ai có chờ ai?
Xao xác gió giang hồ...
Thất sơn xanh
Mây ôm choàng dáng núi
Người có về?
Tình vẫn trăm năm đợi
Người có buồn?
Như phố vắng trông mưa
Thất sơn xa
Người biền biệt xa
Ai sẽ nhớ. sẽ quên?
Những chiều xưa...phố núi.
(*)Thất sơn - 1 địa danh thuộc vùng bg AG.
Tản mạn tháng 4...
...Của Cải...là thứ mà con người luôn khát khao được sở hửu...Nhưng ai dám chắc ngày mai ta còn tiếp tục giữ được chúng. Mọi thứ chỉ là vật ngoài thân. đến được với ta,và cũng có thể rời bỏ ta dể dàng...Xét cho cùng, thứ mà con người sở hửu thực sự chỉ là thời gian- Mỗi ngày trôi qua là thời gian mình sống ít đi, và đến kỳ đã định, con người sẽ ra đi tay không. mọi sự đều ở lại- kể cả của cải và...những hận thù ! Họ sẽ rời bỏ thế gian này trần truồng y như đã trần truồng đến với cuộc đời này vậy -Một điều đơn giản nhưng ít ai nhận ra. hoặc nếu có thì cũng bị những đam mê khác che lấp...
Người đàn bà...đợi.
Tiễn mùa đi
Người đàn bà ngẩn ngơ,
Nhìn mây bay ngang trời
Ngoài song.
Lặng im,
Chiều rơi...
Nghĩ gì?
Vầng trán đong đầy suy tư
Nhớ gì?
Trái tim đau thắt
Đợi gì?
Mắt đăm đắm một miền xa...
Tiễn người đi,
Người đàn bà đi dọc miền cô đơn
Lòng cháy lên bao nhiêu khát vọng
Sống,
Đợi chờ,
Đêm,từng đêm
Tìm hình người trong cơn mơ
Vuốt ve nổi hoài mong bằng niềm tin gặp lại
Tháng năm vời vợi
Không gian tím ngắt màu chiều
Góp nhặt,
Chắt chiu,
Người đàn bà...đợi !
Tiễn mùa đi
Tiễn người đi,
Người đàn bà -một mình,
Làm cả cuộc...chia ly...
CĐ- 4- 2007
Theo em lên núi Tao Phùng
Quanh co đèo dốc
Uốn mình theo chiều dọc biển
Những con đường ngập đầy hoa tím
Đưa tôi đến -núi Tao Phùng
Đi qua mùa xuân vời vợi
Đi qua mùa hạ ấm nồng
Đi qua mùa thu bàng bạc
Đi qua mùa đông hao gầy
Núi Tao Phùng vơ vẫn cùng mây
Đón bước chân người...trở lại
Có phải?
Khi chân đã mỏi
Khi gối đã chùn
Khi nét cười đã rạn vết chân chim
Và tóc...đã ngã màu sương khói
Là lúc người về tìm lại
Dấu xưa...?!
Thôi, không nhớ làm chi ngày chia biệt
Thôi, không đong đếm thời gian...đã hết
Ta hẹn nhau lên núi Tao Phùng
Theo em lên núi
Ngắm hoàng hôn êm trôi
Nghe biển khơi thầm thì trong gió
Về thôi, về đi thôi
Bóng đã ngã trên đầu...
Ở phía không mặt trời
Ở phía không mặt trời
Là phía không anh
Ở phía không anh
Ngày dài như mắt đợi
Tiếng chim hót nghe vời vợi
Nắng cũng hanh hao buồn
Hờ hững ánh chiều buông
Hoàng hôn tím màu...ly biệt
Ở phía không anh
Đêm hun hút sâu
Cô đơn một vì sao lạc
Cơn mơ bàng bạc
Xào xạc...lá rơi
Tiếng gío gọi nhau trên tầng trời
Trăng lơ lửng một mảnh tình...xanh biếc
Ở phía không anh
Tắt lịm câu cười
Mênh mông tháng ngày... chờ đợi.
Điều có thể
Có thể
Chỉ là một giấc mơ
Như những giấc mơ đã qua
Có thể
Cuộc gặp của chúng mình
Như bao cuộc gặp trong đời
Thoáng qua
Vội vàng...
Có thể
Một ngày, khi nắng ngập tràn mái phố
Anh sẽ quên
(như chưa từng biết nhớ)
Chưa từng có chung nhau
Một khoảng trời
Một nỗi khát khao...
Có thể
Những rung động một thời - làm trái tim đau
Cũng chỉ là cơn mơ...nửa đêm về sáng
Có thể
Rồi một ngày mới đến
Những ban mai bắt đầu rất vội
Anh sẽ quên, sẽ quên...
Có thể
Một ngày, em bỗng chợt nhận ra
Tình yêu là điều... không có thật
Và...vòng tay anh siết chặt
bỗng chợt rã rời
Và... ánh mắt anh nồng nàn
Chỉ còn trong nguội lạnh
Có thể
Một ngày, chỉ còn lại mình em
Với giấc mơ đời... hiu quạnh.
Bất chợt
Bất chợt nắng
Bất chợt mưa
Bất chợt cơn gió
Đong đưa điệu buồn
Bất chợt trời xanh
Bất chợt mây
Bồng bềnh nỗi nhớ
Hao gầy tháng năm
Bất chợt gần
Bất chợt xa
Chơi vơi khoảng vắng
Mình ta trên đời
Tình như mây khói, bay đi
Người như cơn gió, thiên di qua đời…
Anh có về đêm nay
Như từ trong giấc mơ
Anh hiện hữu
Thực hơn những điều có thực
Mắt trong ánh mắt
< namespace="" prefix="st1" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xml="true">Tay trong vòng tay
Ta trong nhau, cho thời gian ngưng đọng
Như từ trong giấc mơ
Anh về
Cho đêm thêm huyền hoặc
Cho môi tìm môi nhau
Cho bình yên tràn ngập
Vòm ngực anh nồng hương vị biển
Ta ngã vào nhau
Đất trời xao xuyến
Biển cũng dạt dào
Khúc hoan ca...
Như từ trong giấc mơ
Anh về
Chỉ đêm nay thôi
Mê đắm
Gọi mời
Dâng hiến
Lời yêu quyện trong gió biển
Xôn xao...
Anh đến,
Như từ trong giấc mơ
Trăm năm sau
Còn có bao giờ...?!
Gọi tên bốn mùa
Em đã đợi anh tàn một mùa Xuân
Hoa mai đã rụng đến những cánh mỏng cuối cùng
Khu vườn xưa chim không về ca hát nữa
Chúc nắng cuối ngày cũng chợt mỏng manh
Em đã đợi anh tàn một mùa Hạ
Gió làm rụng rơi những cánh phượng buồn
Con ve sầu cất tiếng nỉ non
Mùa đã hết, anh ơi, mùa đã cũ !
Em đã đợi anh tàn một mùa Thu
Những xác lá khô rơi nghiêng trong chiều muộn
Con đường mùa thu thênh thang gió cuốn
Mắt mùa thu bàng bạc màu thời gian
Em đã đợi anh tàn một mùa Đông
Se sắc lạnh cơn bấc về trong đêm dài lẻ bóng
Gió mây lồng lộng, xao xác trăng thề
Gọi tên bốn mùa, gọi người về...trong cơn mê
Trả hết cho người
Trả sóng về với trùng khơi.
Mặc con thuyền nhỏ, theo dòng đời trôi xuôi
Trả cho người những ngậm ngùi
Ngày tháng cũ, đầy vơi nổi niềm
Trả nắng vàng lung linh vòm lá
Trả cơn mưa chiều ướt áo em tôi
Trả một thời mơ mộng xa xôi
Trả hết những hẹn hò, đưa đón
Trả mảnh trăng suông cho đêm huyền hoặc
Trả những vì sao vằng vặc cuối trời xa
Trả bàn tay vẫy chào ngày chia biệt
Trả mắt nhìn tha thiết buổi chiều đông
Trả lời yêu thương thầm thì trong đêm vắng
Trả vòng tay nồng ấm trót gởi trao
Trả giấc mơ đời trăm năm đành lỡ
Chuyện nắng mưa. thôi trả hết cho người...
Biển lặng
Dịu dàng. khe khẽ
Những con sóng nhè nhẹ vỗ bờ
Ấy là khi biển...ngủ mơ
Và....sóng nhẹ nhàng ru giấc
Biển động
Ầm ào. cuồng nộ
Từng đợt sóng xô
Cuốn trôi bãi bờ
Biển mang sắc màu...tan vỡ !
Nắng biển
Mênh mông hương vị biển
Như là nắng cũng có màu sắc riêng
Nồng nàn
Cháy bỏng
Lóng lánh trên từng đợt sóng
Chói loà....
Mưa biển
Sấm, chớp giật liên hồi
Mặt biển chợt sáng. chợt tối
Những mảng sáng vụt lên rồi tàn lụi
Không gian tím thẫm màu chiều
Bóng người vội qua trong hắt hiu
Những ngày mưa...ở biển...
Viết ở Thích Ca Phật Đài
Có nhiều qúa những cây hoa sứ trắng
Trên đừơng lên Thích ca Phật đài
Tiếng chuông chùa thánh thót gọi ai
Mà ngân nga suốt bốn mùa dằng dặc
Từng nấc thang cuộc đời
Đưa người vào cõi chơi vơi
Lòng chợt nhớ,chợt quên, chốn đời cõi tạm
Nơi này Phật nhập niết bàn
Nơi này Phật ngự tòa sen
Nơi này cất giữ bao điều huyền hoặc
Xá lợi Phật- dạy răn - chớ làm điều bất nhất !
Giữ điều lành - lánh điều dữ - đừng quên
Người có đi qua bao nhiêu miền
Cuộc đời có trải nhiều khổ hạnh
Sáng nay bổng thấy lòng thanh tịnh
Với sắc không, không sắc ở trên đời
Có nhiều qúa những bông hoa sứ trắng
Toả hương ngào ngạt một góc trời
Đường lên Thích ca Phật đài
Lòng nhớ nhớ, quên quên, chốn đời cõi tạm....
Ai có về nghe sóng hát
Những con sóng thầm thì điều gì cùng ghềnh đá
Mà trăm năm vách đá cứ mòn
Những con thuyền lênh đênh nói điều gì với biển
Mà biển cứ mênh mông sóng biếc
Mà con thuyền cứ mãi cô đơn?
Những con dã tràng tìm gì trong cát
Có hay ngoài kia sóng đời xô dạt
Cát trắng có làm đau những vết chân buồn?
Vầng trăng nói điều gì với gió
Mà gió trăng thấm đẫm cả nhân gian
Lóng lánh trăng vàng trôi trong biển biếc
Không nói câu ly biệt
Mà sao ta xa nhau?
Biển cứ triền miên sóng vỗ
Con dã tràng vẫn se cát ngày đêm
Những cơn gió gian hồ lồng lộng thổi trăm miền
Ai có về cùng ta... nghe sóng hát?
Biển chiều
(Tặng Quỳnh Nga)
Mênh mông gió
Miên man nắng vàng
Chập chùng những con sóng trắng
Vỗ bờ
Biển chiều đẹp... như mơ
Từng đàn hải âu chấp chới
Có con thuyền cô đơn đứng đợi
Ai có về, hoàng hôn đang buông?
Mênh mông nhớ
Miên man... buồn
Mông lung mắt nhìn xa thẳm
Ngày đang nhạt nắng
Mặt biển mơ hồ, khói sương...
Thương con thuyền chòng chành buông neo
Đợi hoài bước chân người lữ thứ...
* Viết ngắn:
Tôi không phải là người miền biển - nhưng tôi yêu biển - vì sao thì tôi không thể giải thích một cách rạch ròi. Một đôi lần đến với biển, đắm mình trong nắng, gió biển khơi, lặng nghe sóng hát - và tôi...viết.
Tôi cũng là cư dân rất mới của của thế giới Blog Việt - Một ngày tôi bỗng chợt nhận ra rằng - được trãi lòng mình ra với ai đó, được tự do khóc, cười, buồn, vui trong cuộc đời vốn đa đoan và nhiều bất trắc này cũng... cần thiết - và tôi có HOÀI NIỆM.
Các bạn ạ ! trong cuộc rong chơi thú vị này - sẽ có thêm nhiều niềm vui - nếu một ngày ta cũng chợt nhận ra bên mình có thêm nhiều bạn bè... và biết đâu có cả tri âm, tri kỷ...
Về phía không anh
Em buộc những ý nghĩ của riêng mình
Nghĩ những điều không có anh
Em buộc bước chân mình
Đi về phía...không anh
Dù em biết,
Ở phía không anh
Chỉ có gió lùa,
Chỉ có những chiều vàng mong manh nắng
Chỉ có đêm sâu thẳm
Cùng nỗi cô đơn dài dặc
Bủa vây...
Em buộc bước chân mình
Đi về phía không anh
Dù em biết,
Bước chân sẽ nghiêng ngả
Con đường sẽ lao xao sỏi đá
Nhân gian rồi sẽ thành xa lạ
Và em...
Sẽ mãi chẳng bao giờ còn có anh !
Em buộc những giấc mơ của riêng mình
Đừng là những giấc mơ hoang
Bởi giấc mơ thì ngắn ngủi
Cơn đau thì dài...
Em sợ những giấc mơ
Sẽ mang bình yên đi mất
Em buộc những ý nghĩ của riêng mình
Nghĩ những điều không có anh
Đi về phía không nhau
Trên con đường của ngày mai
Lòng có bao giờ...dừng lại?
Hoài niệm
Không là một chút gió heo mây
Gọi chim én về
Cho một mùa xuân rộn rã
Không là chiều xao xác lá
Cho một thu vàng mênh mông
Không gian bây giờ
Ngập tràn nắng đỏ
Mới hay hạ về
Gõ những bước chân son
Có ánh mắt lung linh chợt gặp trên đường
Có cành điệp đỏ gọi mùa thi đang tới
Lòng bâng khuâng nhớ một thời rong ruổi
Đi trong nắng đổ muôn chiều, bỗng nhớ nắng ngày xưa
Em có còn đó không?
Như đã từng hò hẹn
Kỷ niệm bây giờ một giấc mơ hoang
Em còn đó không
Sao nỗi nhớ vẫn dịu dàng
Vẫn lung linh sáng...một trời hạ cũ
Thanh Vân