Thu Nguyệt - Cõi lạ
Cõi lạ
Trút tình vào chốn hư không
Ta như sợi chỉ đèo bòng treo chuông
Loay hoay giữa một con đường
Chuông không ai gióng mà buồn cứ ngân...
Với núi
Núi ơi là núi xa rồi
Cái ngày leo núi ta cười trong mưa
Núi ơi là núi ngày xưa
Ta - cô gái chỉ biết mưa đồng bằng
Bước chân leo núi ngại ngần
Núi khuyên ta nhẹ bàn chân - đá mềm !
Chập chùng núi tựa vào em
Dịu dàng từng bước chân thêm đất trời
Nhẹ nhàng rơi cánh hoa rơi
Thiên hà xa lắc bỗng bồi hồi hương...
Có thương thì núi cứ thương
Bàn chân lạ lẫm, con đường dễ tin
Giơ tay là hái được tình
Một mình mình nắm, một mình mình buông.
Núi buồn, đá tựa vào sương
Em ngồi, bóng tựa vào đường gió đi
Núi hời ! cao để làm chi
Ta hời ! ta để làm gì cho ta ?!
Ru đá
Nhẹ nhàng dịu ngọt em ru
Bình yên đá ngủ vô tư giữa rừng
Ngủ ngoan nào nhé đá cưng
Suối quanh co kiểu người dưng... mặc tình !
Ta ru đá lẫn ru mình
Buồn ngây ngất giữa chông chênh đất trời.
Ví dầu, ví dẩu... à ơi...
Đá ngủ như đá, ta ngồi như ta.
Kiếp phù du, giấc phù hoa
Lấy ai ru đá giùm ta sau này ?!
Thôi thì đá ngủ cho say
Để rồi thức giấc ngày mai một mình.
Thương lá
Loay hoay một góc vỉa hè
Lén đưa tay nhặt lá về thở than
Chớm thu Hà Nội hoang mang
Mình như chiếc lá nửa vàng nửa xanh.
Gió lùa lá rụng rong ranh
Ta buồn chân giẫm loanh quanh dấu mình
Hình như nước cũng vô tình
Hồ Gươm xanh một màu xanh lạnh lùng.
Đã đành thế thái hư không
Lòng đơn sao bỗng mênh mông ngát buồn
Ơi à ... ta hát lương sương
Đằng sau, phía trước, con đường bỗng xa...
Lá nè! Về ở với ta
Vui buồn lật lại lật qua mấy hồi !
Tháp Chàm
Tháp
Chiều buông
Sương và tiếng chim khắc khoải
Chẳng thấy sự uy nghi nào sót lại
Chỉ nghe đẫm buồn cả một vùng hoang .
Tháp Chàm như dấu chấm than
của vũ trụ viết vào trái đất
Lặng lẽ rêu phong nói điều còn mất
Gạch đá nhẹ nhàng khắc dấu thời gian
Giá được làm cỏ dại lan man
Vơ vẩn sống, phất phơ đời bên tháp
Vui với nắng sương, mưa trùm, gió đập
Lặng lẽ đâm chồi, ta tự trùng tu.
Vi vu... hời hỡi vi vu
Tháp
Thương đời tháp
Thương mù mù xa...
Tháp Chàm khó hiểu như ta !
Sẽ đến rồi qua
Bước ra từ làn gió bấc
Cái lạnh quen quen nhắc nhở thời gian
Ngồi lơ mơ nghĩ đến năm 2000
Lạ lẫm bình thường như trời đất.
Kỳ diệu làn gió bấc
Năm nào cũng đúng hẹn mùa đông
Ta chẳng đợi chi nên cứ lòng vòng
Những năm tháng bốn mùa quen thuộc.
Kéo tờ lịch lên, một ngày rơi xuống
Bàn tay nào năm ngón lạ lùng quen
Gương mặt nào thân thuộc bất ngờ quên.
Thiên hạ nôn nao đón chào mới cũ
Mình bộn bề lủ khủ những buồn vui
Vừa sắp xếp xong lại thấy rối tinh rồi !
Nào thì mới nào thì cũ hỡi
Hãy gọn gàng quên nhớ cùng ta
Tháng ngày nhẹ hững đi qua
Những điều gần đó rồi xa....thật thường !
Sóng rơi
Ta mang chút phận đèo bòng
Đau giùm, khóc hộ mênh mông đất trời
Chợt chiều nay ngắm sóng rơi
Giật mình ray rứt thương đời nhiêu khê.
Buồn không có nẻo quay về
Một mình ta giữa bốn bề sóng rơi
Chút bình yên đã ra khơi
Lặng nghe giông tố nói lời bão xô .
Ơ hay ! mưa gió hải hồ
Xoáy đâu về một vần thơ đa tình
Sóng rơi ướt đẫm vai mình
Ướt rồi khô, có mà hình như không .
Ta mang chút phận đèo bòng
Mớ bòng bong rối bòng bong...
thật là...!
Núi ở biển
Núi ngồi ngắm biển ngàn năm
Sóng ầm ầm sóng, núi thầm thầm xanh.
Gió ngàn thu, tuổi mong manh
Mất rồi lại có, trong lành như không.
Buồn vui chẳng biết đi vòng
Bạc đầu con sóng vẫn không hiểu mình.
Núi ngồi chăm chút màu xanh
Cây cao, bóng cũng xoay quanh gốc tròn .
Chùa xa cuối nẻo đường mòn
Mặt trời đỏ chạm tiếng chuông bỗng vàng .
Chiều nhìn bóng núi đổ ngang
Ngàn con sóng vỗ lan man bãi buồn ...
Bỗng nghe lòng nặng trống trơn
Đời nghiêng ngàn nỗi cô đơn trút về !
Vô thường
Cám ơn sự vật vô thường
Để cho ta có khi buồn khi vui
Vô thường tất cả, trừ... tôi
Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !
Chiều xem Đà Lạt làm sương
Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời
Mai đây ta vắng đi rồi
Đất trời cũng vẫn đất trời như nay
Chỉ còn ngọn gió loay hoay
Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào
Sinh nhật ta
Thắp một ngọn nến, cắm một cành hoa
Mừng sinh nhật ta vui buồn ngộ ngộ
Tự lắng nghe mình rõ từng hơi thở
Bất giác bật cười nghe rỗng không không
Này là nến đỏ, này là hoa hồng
Hoa sẽ héo tàn, nến rồi sẽ tắt
Trái tim cần cù ngày kia ngừng đập
Tờ lịch nhẹ nhàng làm rác vu vơ
Ngày tháng bây giờ, ngày tháng xa xưa
Ngày tháng mai sau... luân hồi vậy vậy
Mọi vật hồn nhiên mất rồi có đấy
Đời có ta về, đời vắng ta đi...
Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi !
Nhân chi sơ
Trở về ngồi bên con mương xưa
Chấm chấm ngón tay mình xuống nước
Lừa được chú cá lòng tong cười ngất
Nghe chìa vôi mắng nhiếc ở trên đầu.
Chú nhện lỡ chân sa xuống bờ ao
Luống cuống loay hoay rủa nguyền ngọn gió
Ta buồn tay ngắt đầu ngọn cỏ
Ríu chân giẫm lên con trùn nhỏ giang hồ
Vậy rồi cần mẫn ngồi làm thơ
Ngợi ca thiên nhiên, mến yêu vạn vật
Ta lừa được ta, cười ngất
Nhân chi sơ là chữ tuốt bên Tàu !
Nhân chi sơ thiện ác như nhau
Bổn ác nhất là điều huyễn hoặc
Ta lẩn quẩn trong vòng hối hận
Lắng tim mình vọng nhịp chi sơ...
So đũa hoa
Cũng là hoa, khác gì đâu
Cắm vào bình, lại lắc đầu, bỏ ra.
Thôi mà, hoa chỉ là hoa
Cũng là màu sắc ấy và cũng hương
Đã thương thì cứ liều thương
Sao còn tẩn mẩn đo lường săm soi...
Hoa vô tư nở bên đời
Ta vô tình lại học đòi xót xa.
Nhà mình
Vuông vuông dài dài
Anh đóng khung từng mảng cuộc đời lên vách
Bàn tay các con rửa suốt ngày không sạch
Khâm phục nhìn tay trắng mẹ cha.
Căn phòng đầy ắp trăng và hoa
Chật chội niềm hy vọng
Con xem tranh chổng ngược đầu òa khóc
Anh xoay lại phận người, cười như mộng du...
Ta lêu bêu không bạn không thù
Nói cười răm rắp
Nghĩa tình xâm xấp
Không đầy cũng chẳng vơi.
Đêm qua trời chuyển thu rồi
Lá đâu một chiếc bỗng rơi vào phòng.
Giọt buồn nhễu hạt long tong
Vậy mà cứ tưởng là không...
Thiệt tình !
Soi gương
Đem gương ra tự ngắm mình
Rõ ta mà lại thấy hình như ai
Thời gian người tính tháng ngày
Đời buồn vui tính trên vài nếp nhăn.
Ta nhìn ta mới hay rằng
Ai thương ta cũng chẳng bằng ta thương !
Vi vu trăm vạn nẻo đường
Hụt chân bỗng rớt về phương trời mình
Xoa bàn tay trắng lặng thinh
Nhổ dăm sợi bạc nghe hình như đau...
Mắt mi mũi miệng lao xao
Lạ quen thật giả cũng tao với mày
Thôi thì tay nắm lấy tay
Vần thơ xe cát cho đầy số không.
Ứớc
Ước gì ta được vui như đá
Đọng chút bụi hồng cũng nở hoa
Ước gì ta được buồn như đá
Nước giỡn mà ta khuyết thật thà !
Ước gì ta được trơ như đá
Chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng vui buồn
Nếu mà ta biến ra thành đá
Biết có ai người hóa đá luôn ?!!
Lá khô
Còn đây một xác lá rừng
Khô vàng như thể chưa từng thắm xanh.
Ta buồn như khói mong manh
Bỗng dưng ngớ ngẩn hóa thành từ bi
Trách mình ép lá làm chi
Mộng mơ có bớt chút gì mảnh đau ?
Thơ dăm ba chữ rầu rầu
Bạn vài ba đứa vắng nhau không buồn
Không trà rượu ngắm trăng suông
Không say, không tỉnh, không buồn, không vui
Đừng hờn nhé lá khô ơi
Vô tình ta bắt mi rời rừng xanh
Lá chẳng về cội, quên cành
Ta ngồi nhìn bóng quên mình...
lá ơi !
Kiếp này lá bạn cùng tôi
Khô khan hai phận khóc cười có nhau
Nếu còn có kiếp mai sau
Trả rừng cho lá...
Về đâu phận mình ?
Diều giấy
Ta uyên bác thiên tài
Ta ngu ngơ đần độn
Ta ngăn nắp vui buồn
Ta lộn xộn ghét yêu
Ta lơ mơ buông nắm cánh diều
Sợ hãi, vui mừng từng cơn gió lạ.
Ta loay hoay tự mình mặc cả
Đo đếm yêu thương, cân lượng khóc cười
Chẳng muốn mình làm cánh diều rơi
Cũng chẳng muốn dây người buộc lại.
Ta trách phận than thân chán đời diều giấy
Chắp vá trên mình bao chữ nghĩa thấp cao
Đã bao phen oai dũng lộn nhào
Chua chát hiểu phận mình do gió khiển
Hạt muối kết tinh từ biển
Đã một thời ôm bóng hải âu
Làm sao thấy được bóng đàn chim xưa
Dẫu hòa tan hạt muối ?!
Cánh diều ơi cánh diều nông nổi
Một hạt mặn này ta gởi cho ta...
Sự mình
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại
Bốn mùa trái đất bình thản quay
Tình như ngọn gió không nhà vậy
Thoắt có rồi không giữa tháng ngày...
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại
Thoắt vẩn vơ vui, thoắt ngẩn buồn
Phàm phu hiền triết loay hoay mãi
Mình ngồi thơ viết cứ suông suông ...
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại
Hoa nở ngoài hiên, người nói cười
Ta đứng trước gương và bỗng thấy
Bóng mình dòm kỹ thấy khơi khơi...
Mọi điều rồi sẽ yên bình lại
Ta dỗ dành ta thương lấy mình
Con sóng cứ trào, tim ứ nghẹn
Nghe dường như lệch cả hành tinh...
Rằm lá
Trăng thơm nức mùi khói hương lễ Phật
Trải trong lành tinh khiết xuống nhân gian
Ta lơ ngơ trong tín ngưỡng mơ màng
Nghe nhẹ bẫng một Niết Bàn bất chợt
Sân chùa rộng gốc bồ đề cũng lớn
Ta nhỏ nhoi trần thế đông người
Lóng ngóng sân chùa nhặt chiếc lá rơi
Lúng búng nhẩm A Di Đà Phật
Ngửa bàn tay thấy điều được mất
Chắp hai tay lạy Phật e dè
Gió luân hồi rải sáng ta nghe
Hương từ chiếc lá bồ đề đang rơi...
Hương đêm
Nhẹ nhàng mở cửa nghe đêm
Nhón chân đi giữa hương mềm cỏ cây
Rung rinh một ánh sao gầy
Hình như một giọt sương đầy sắp rơi
Tuyệt vời đêm thế gian ơi
Lắng nghe cây cỏ nói lời thiên nhiên
Gió đêm xao xác hiền hiền
Mang mang hương cũ từ miền xa lơ...
Đêm ơi sao đến bây giờ
Qua rồi cái tuổi mộng mơ lại buồn ?!
Thôi thì đêm hãy cứ hương
Thôi thì ta hãy cứ sương sắp đầy
Nhẹ nhàng sao rụng vào tay
Buồn tênh khép cửa heo may trở lòng !
Mộng du
Ta bước nhẹ nhàng như chẳng có
Ta nhìn lơ đãng chẳng buồn vui
Hững hờ mở nắm bàn tay nhỏ
Để biết còn ta ở cõi người.
Trái tim vẫn đập không ngừng được
Ta thở cho vui làn gió buồn
Mắt thấy đằng sau nhìn phía trước
Mịn màng ta thấm tan vào sương
Sương đọng đầu cành, ta rớt xuống
Đất hiền như mẹ ôm vào ta
Luân hồi không thoát, ta ngồi khóc
Nước mắt như sao tràn ngân hà
Ta lại trở về bên gối ấm
Mơ màng suy tính cho ngày mai
Trời ơi ! Ta biết ta đời lắm
Ta nén giùm ta tiếng thở dài...
Chùa xa
...A Di Đà Phật...nam mô
Tiếng người lẫn với mơ hồ tiếng chuông
Lơ thơ vài giọng chim muông
Rơi qua kẽ lá không buồn không vui.
Áo sư vàng một đốm đời
Hoàng hôn trùm cả đất trời mênh mông
Ta lơ ngơ bước long rong
Lắng tai nghiêng ngó mà không thấy gì !
Mộng du khấn đức từ bi
Xin cho con nhớ đường đi đến chùa
Bụi trần đã gởi nắng mưa
Loanh quanh nẻo Phật sao chùa cứ xa...
Chắp tay khẩn niệm Di Đà
Thảnh thơi thử mở mắt ra... lại buồn !
Nghe lòng rung một hồi chuông
Tiếng vang như có lại dường như không.
An lành nẻo Phật mênh mông
Ta như hạt bụi long bong lạc mình.
Lạy mình
Đốt nhang ta lạy chính mình
Cầu cho ta bớt chút tình đa đoan.
Khóc cười khẽ chạm là tuôn
Hành trang thừa thãi vui buồn mộng mơ
Ắp đầy lộn xộn vần thơ
Bồn chồn việc nghĩa, âu lo việc tình
Đốt nhang ta lạy chính mình
Khói hương hiện rõ dáng hình tào lao
Tàn nhang rơi trắng xuống đầu
Thần linh thiêng bảo: đừng cầu mất công !
Đốt nhang ta lạy vào không
Lắng nghe ta bước đi vòng quanh ta...
Phận thơ
Kính viếng hương hồn Nguyễn Bính
Đa đoan vướng nghiệp vào thơ
Sống long đong, chết vật vờ lẻ loi
Thắp hương cúi lạy phận người
Những câu thơ trải quanh tôi đặc buồn !
Tỉnh thành, đồng nội có thương
Thân như đồng kẽm, cánh buồm bỏ quên
Sự đời hư cũng như nên
Vôi là vôi - dẫu vôi đền thánh thiêng.
Lạy người chung một niềm riêng
Thẳng tay ném một chữ tiền ra không
Mênh mông vũ trụ mênh mông
Tìm đâu nơi chẳng long đong mà về ?
Dịu dàng một mảnh chân quê
Nhang trần dẫu đốt khói thề không tan
Cuối mùa lê nở hoang mang
Phận người bỗng bước sang ngang phận người .
Trước biển Qui Nhơn
Kính viếng hương hồn Hàn Mặc Tử
Có lẽ ngày xưa người đã ngồi ở đây
Buồn lặng dưới trăng buồn tan trước biển
Nhặt hòn đá thẳng tay mà ném
vào ngọn sóng kia rồi cười khóc một mình
Tôi bây giờ trước biển lặng thinh
Nhặt hòn đá bần thần không dám ném
Sợ nỗi mình nay làm đau biển
Thức dậy nỗi người xưa đã ngủ yên rồi
Trăng cứ nằm yên trên cành liễu .. trăng ơi !
Cuộc mua bán không lãi lời, mặc cả
Gia tài là trăng huyễn hoặc mình giàu có
Hành trang buồn ăm ắp những vần thơ
Ta nghe lòng thấm nỗi người xưa
Tạm biệt Qui Nhơn gởi lại buồn trong đá
Biển chiều nay đầy những con sóng lạ
Trăng ngàn đời lặng lẽ khuyết tròn suông...
Bước nhỏ
Một vòng hồ Xuân Hương
Mười chín ngàn bước chân ta đếm được
Nhè nhẹ làn sương
Nằng nặng nỗi buồn...
Hồ Xuân Hương
Ta bơ vơ như con sóng
cô đơn như lá cỏ
Một chút tình nho nhỏ
Ta chuyền từ tay này qua tay kia
Sợ đánh rơi giữa mười ngón vụng về
Một chút tình pha lê
Như giọt sương bên ánh mặt trời rực rỡ...
Mười chín ngàn bước nhỏ
Ngày nào ta trở lại đây
Những bước chân có còn giống lúc này ?!!
Tết xưa
Hồi xưa tết thiệt là vui
Ta trong trẻo đến khóc cười cũng trong
Tim theo nhịp quết bánh phồng
Chiều ba mươi gánh nước sông đổ tràn
Chợ quê ngày tết thiệt sang
Mùi bông vạn thọ trĩu làn gió bay
Mẹ bày bánh mứt ra khay
Trẻ con như cánh bướm bay khắp đường
Đêm giao thừa ngủ thấy thương
Anh đem pháo đốt bên giường mới hay
Sáng mùng một nhặt cánh mai
Thi nhau xem đứa nào may mắn nhiều
Hoa dù rộng lượng bao nhiêu
Khó đem may mắn chia đều chúng ta
Tết ngày xưa giờ đã xa
Con ta giờ chẳng lấy hoa làm trò
Bốn mùa áo mới nào lo
Hoa cũng khác huống chi trò trẻ con
Lặng nghe gió hát về nguồn
Đốt nhang nhờ khói nhắc hương thuở nào
Thôi thì còn chút nao nao
Mở trang nhật ký ghi vào:
Tết xưa...
Tay tình
Nào anh mình nắm tay nhau
Nghe tay kể lại ngày đầu mới quen
Sóng xô bèo nước sông Tiền
Vườn hoa chờ tết vừa lên nụ hồng
Ngượng ngùng mình nắm tay không
Ngập ngừng nghe tiếng gió đồng mối mai
Bao năm rồi hở bàn tay?
Chống chèo sóng gió tháng ngày gian lao
Chưa lần nắm lại tay nhau
Để nghe tiếng gió ngày nao thổi về ...
Chồng ơi vợ nói nghe nè
Đan tay nhau để cùng nghe khứ hồi
Thẹn thùng một chút xíu thôi
Đủ làm say suốt một đời chúng ta !
Tay này tay đó đâu xa
Chỉ cần tay nhớ đến là có tay.
Lẻ nguyên
Rằm tháng chạp lặt lá mai
Ba tôi tự nhắc mình ngày cuối đông.
Thân già dù tết hay không
Cũng chăm lặt lá cho bông đúng ngày
Con đàn như cánh chim bay
Chắc cũng có đứa về ngày tết quê
Con xa lần lữa không về
Ba ngồi nhìn khói thuốc rê bay rời
Mặt bàn đầy cánh mai rơi
Lẻ loi vàng một góc trời mong manh
Cội già ngồi nhớ lá xanh
Lá rụng về ... nẻo thị thành xa xôi
Lạnh vừa thôi gió bấc ơi !
Cành mai mỏng xíu lại rơi giọt vàng
Thiệt rồi sao giao thừa sang
Ba ngồi đón tết hai ngàn lẻ nguyên.
Nhớ nước
Có mình nước chẳng đục hơn
Không ta liệu nước có còn xanh trong ?
Ta ra thành phố, xa đồng
Đốt nhang nhìn khói bay vòng mà thương
Nhớ cồn cào nước kinh mương
Vắng mình rải lá xem đường nước trôi...
Đã xa thì lỡ xa rồi
Buồn ! đem thau nước ra soi bóng mình
Cũng bập bềnh, cũng lung linh
Nhạt nhèo một mảnh vô tình như không
Chẳng bến bờ, chẳng đục trong
Mắt nhìn thấy bóng mà không có người
Nghẹn lòng gọi nước yêu ơi
Vắng mình sông cũ lở bồi ai thương ?!
Gió thay ta rải xuống mương
Trăm ngàn chiếc lá làm đường nước trôi
Quê xa có kẻ đứng ngồi
Nhìn mưa nghe nước mắt rơi về nguồn.
Hát dưới trăng
Trăng trải nệm bóng cây ta ngồi hát
Gió đùa cành cho nệm đổi hoa văn
Màu tóc như đêm, màu da như trăng
Lời hát đẹp khiến chị Hằng phụng phịu
Mơ mộng đất, mơ mộng trời dìu dịu
Ta một đôi, trăng một mảnh cho đời
Nốt nhạc bay chen chúc ngời ngời
Sao thiếu chỗ tới lui nhấp nháy
Ôi bài hát ngày nào như mới đấy
Người xa rồi trăng khuyết nửa thương yêu
Biết đời mình chỉ được hát bấy nhiêu
Như kẽ lá trăng tròn rơi chút sáng
Rồi ngày tháng bao tròn ngày tháng
Như ngọc trai với hạt cát vô tình
Người vĩnh viễn xa, tôi không hát một mình
Trăng lặn xuống dấu chân ngày tiễn biệt...
Tấm ảnh
Rằng nay có nhỏ Nguyệt khùng
Từ trong thành phố ra rừng ngồi chơi
Nắng như tơ vuột khỏi trời
Quấn trong bóng lá vàng rơi nhẹ nhàng
Rất mộng mơ, bỗng hiên ngang
Mặt mày có nét đàng hoàng công dân !
Đưa ra xa, để lại gần
Xoay ngang trở ngược trăm lần cũng ....y !
Chẳng khác gì, chẳng giống chi
Khéo cho cha mẹ sinh thì ... ra ta !
Thoáng thân quen, thoáng lạ xa
Bật cười...
có lẽ ta là nó thôi !
Nói với biển
Biển lại gần ta nói biển nghe
Sóng dữ dội rồi cũng tan bờ cát
Sâu cạn đục trong vẫy vùng phiêu bạt
Biển rộng đến đâu cũng không thoát nổi bờ.
Biển lại gần ta đọc biển nghe thơ
Cũng dữ dội và dào dạt lắm
Cũng chồm lên rồi tan vào xa thẳm
Cũng loanh quanh không thoát khỏi phận mình
Biển lại gần ta tỏ với biển tình
Tha thiết lắm và đa đoan lắm
Rất đỗi thân quen, vô cùng lạ lẫm
Sấp ngửa bàn tay mở nắm không ngờ
Biển lại gần ta kể chuyện ngày xưa
Chuyện ngày sau, chuyện bây giờ ta biết
Chuyện bia đá và điều bia miệng
Trời vẫn nắng mưa hoa vẫn nở yên lành
Ta biết mà, biển dẫu trong xanh
Không giấu nổi dòng hải lưu nóng lạnh
Biển đầy thế làm sao không sóng sánh
Nhưng chớ lo, rồi nước cũng về nguồn.
Biển lại gần ta nói biển đừng buồn
Ta đá sỏi không tan vào biển được
Nhưng chắc chắn một điều ta biết trước
Phần khuyết mòn cũng về biển mà thôi
Biển lại gần đây để cùng ta vui
Cùng ta buồn, cùng ta suy gẫm
Ta nói nhỏ một điều thật lắm:
Ta có thể rời khỏi trái đất này...
còn biển thì không !
Hoa nở ngoài hiên
anh hớn hở mang về một chậu hoa nguyệt quế
đặt ở ngoài hiên
rồi cặm cụi suốt đêm cùng chiếc máy vi tính
em bắc ghế ra ngồi bên nguyệt quế
thưởng thức hoa và ngoái cổ xem ti vi
chiến sự Nam Tư: những trái bom nổ tung,
khói bốc mịt mù
- nhức nhối mùi thơm nguyệt quế !
vệt máu loang trên mặt một phụ nữ
- hoa nguyệt quế trắng toát !
nhà bên tiếng một em bé hát
ngoài đường em bé bán mì đêm
gõ nhịp rộn ràng
nguyệt quế vô tư nhẹ nhàng
hương thơm tuyệt vời xưa cũ ...
tự dưng ta thèm ngủ
ngủ thiệt tình đừng có những giấc mơ.
Mặc kệ bên kia là chiến sự Nam Tư
Mặc kệ những người phụ nữ
Mặc kệ em bé nhà bên và em bé ngoài đường
Mặc kệ anh và chiếc máy vi tính
Mặc kệ nguyệt quế hoa sắc hương lãng phí....
sao giấc ngủ ta mong hoài không thấy ?
bình thường lạ lùng hoa vẫn nở ngoài hiên !!!
cổ tích chúng mình
Có chuyện này em chẳng kể anh nghe:
Ngày mới quen nhau
Em kiêu hãnh ví von mình là đá
Anh khiêm tốn xin làm dòng suối nhỏ
Tháng ngày qua...
Dòng suối lao vào đá
Chồm lên thành dòng thác ầm ào
Mạnh mẽ hơn và hùng vĩ biết bao !
Hòn đá lao vào suối
Tự lúc nào thành hòn cuội tròn xoe !
Câu chuyện này em chẳng kể ai nghe.
Bạn cũ
Vài dấu lặng giữa cuộc đời sôi động
Một dành cho bè bạn chốn quê nghèo
“Xưa ta bé ta chơi...” bài hát cũ
Dắt ta về những ngày tháng trong veo.
Giờ thì đã mỗi người về một bến
Đứa bấp bênh, kẻ neo chặt chán chường
Gặp nhau nhắc chuyện xưa cười bỡ ngỡ
Chút vụng về sót lại thấy mà thương !
Thôi thì đã không còn là búp nõn
Cầu mong cho những hoa trái bình thường
Đừng dông bão giập vùi, đừng khuất mất
Chút xíu phần còn lại của thời thương...
Lời ru
“ Má ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau má nhờ...”
Thiệt thà sao nỗi ước mơ
Chỉ là rau ốc bên bờ ruộng quê.
Trưa nay thành thị ta về
Nghe lời ru bỗng tái tê cả lòng
Ta mang chữ hiếu đèo bòng
Món ngon vật la, quả không đúng thời
Những khi trái gió trở trời
Chén cơm rau ốc... ai người dâng cho ?
Ơi lời ru của ngày xưa
Vận vào ta lúc bây giờ ác thay
Ta cầm chữ hiếu loay hoay
Hiểu chưa kịp, sợ đến ngày trắng khăn (!)
Mỗi lần tết đến lăng xăng
Con mừng tuổi mới... cắn răng nghẹn thầm
Trót sinh con buổi trăng rằm
Cho nên chữ hiếu như trăng khuyết tròn
Lạy ba lạy má đừng buồn
Xưa nay mưa nước từ nguồn đổ xuôi !
Ai ru bé ngủ say rồi
Lời ru còn mắc lại tôi một đời.
Trăng nguyên
Quê mình ở phía nước dâng
Mưa giăng, chớp sáng buồn bâng khuâng buồn
Bếp nghèo khói cũng như sương
Mịt mờ ôm những nỗi buồn trắng tay
Chiều như không đỡ nổi ngày
Hoa thơm như thể đọa đày kiếp nhau
Lòng như bông súng trắng phau
Nổi theo con nước lao xao gió đồng
Quê nhà như có như không
Quê người như có mà không có gì
Con cò bay lả bay đi
Chân trời xa biết có gì khác không !
Mỗi lần trời trở cơn giông
Lòng bông súng bỗng mênh mông nước tràn
Đêm mơ tát nước bên đàng
Lỡ tay múc ánh trăng vàng vẹn nguyên.
Miền tình
Quê mình mùa lũ đi qua
Nước như nước tự ngàn xa ngập về
Nỗi buồn đắp một con đê
Chông chênh nghiêng giữa bốn bề tính toan
Những người xa bỗng gần hơn
Khi cùng những ánh mắt buồn xác xơ...
Ngỡ ngàng như một giấc mơ
Chút mong manh có, bất ngờ thành không.
Ta như sen súng giữa đồng
Ngắn dài theo nước mà bông vẫn đầy
Thương miền Trung
nhớ miền Tây
Chút rong ấy
chút bèo này
mãi xanh...
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Sinh ngày: 02.08.1963.
Quê quán: Cao Lãnh – Đồng Tháp.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Điều thật (thơ) –1992
- Ngộ (thơ) – 1997
- Cõi lạ (thơ) – 2000
- Hoa cỏ bên đường (thơ) 2002.
- Theo Mùa (thơ) 2006