Ngô Mai Phong-Thơ

Về nhà

Gửi Vũ

Chim kêu buổi sớm

Ngựa hý chiều tà

Có một ngọn núi

Đã trở về nhà

Có ngàn dặm cỏ

Còn đi ngoài xa

Liễu biếc tháng ba

Sen hồng tháng bảy

Liễu xác, sen tàn

Tóc buồn xanh mãi

Sương sa biên tái

Mưa trắng kinh kỳ

Cườm tay lục bảo

Nửa đời phân ly

Sao không về đi

Duyên người đã hết

Cánh cửa nhà ta

Tháng ngày lưu biệt

Một đêm ngà ngọc

Nghìn đêm đợi chờ

Nét mày đan phượng

Cháy mùa tương tư

Người đẹp thường hư

Vàng son dễ nát

Quanh quẩn xiêm y

Thế gian lầm lạc

Về đây rượu chát

Vịn cành mằn hoa

Ngẩng mặt là núi

Bình yên hiên nhà

Chim kêu buổi sớm

Ngựa hý chiều tà

Hoa đào rắc lối

Người về từ xa...

Miền Đông

Đường về Miền Đông

Mù trôi như sông

Vừng dương lữ thứ

Ngủ mê trên đồng

Nửa mắt là rừng

Nửa mày là bể

Ta đi tìm quên

Mưa mờ trần thế

Mưa nâu gốc rạ

Mưa tía hoa đào

Vành khăn Soóng-cọ

Mắt dài đuôi lau

Phố núi làng sâu

Rượu bầu trám muối

Ta uống cùng ai

Nỗi buồn nghìn tuổi

Đá mòn dưới suối

Sỏi mòn dưới chân

Xin người đừng nhắc

Phương trời cố nhân

Rồi ta sẽ quên

Những rừng phù thuỷ

Những nẻo bụi hồng

Mệt nhoài đô thị

Con đường cô lẻ

Là đường miền Đông

Lòng ta như thể

Cánh chim muôn trùng...

Chợ biển

Chợ ướt như chui từ bụng cá

Đầm đìa sương sớm

Cá trong nón trong nia

Mỗi con mang một hy vọng

Những vi hồng, vẩy trắng

Những mắt thủy tinh ngấn vàng

Những dày mỏng tròn dài mềm mại

Bất ngờ mở ra tươi rói ban mai

*

Ai mua cá mối

Làm chả thìa là

Ai mua cá đé

Về nướng than hoa

Ai mua riềng già

Về om cá gúng

Ai mua kẹo đắng

Về thả cá kìm

Ai nhặt đinh thuyền

Về kho cá nóc...

*

Chợ biển nắng loang biến mất

Những cườm tay tròn lẳn lên nâu

Những tờ bạc quăn queo

Làm bằng dớp cá

Những vành khăn âm u

Cất giấu bao niềm xa lạ

Cất giấu cả những chân trời bão tố

Những cuộc đời như khoảnh khắc ban mai...

Chim cú

Gửi Phạm Ngọc Nam

Ở cái xứ sở đầy chuột bọ này

Nhiều kẻ sợ mi thế

Lũ chuột bọ sợ mi

Bọn cầu an sợ mi

Những người tử tế cũng sợ

Chuột bọ sợ móng vuốt của mi

Bọn cầu an sợ đôi mắt nhìn thấu bóng tối của mi

Những người tử tế sợ tiếng kêu báo trước điềm xấu

Này chim cú

Sự hôi hám bảo rằng mi là kẻ hôi hám

Chỉ có ngải đắng biết mùi thơm của đôi cánh

Mùa đông rồi

Bao nhiêu loài đã bỏ đi hết

Khu vườn như sân khấu kịch nô phủ đầy sương muối

Còn lại kẻ không mang mặt nạ

Đôi mắt thi nhân lặng phắc

Đậu lim dim như một quả chuông trầm.

NẾU BẠN Ở TRONG RỪNG

Bạn bảo đang đi trong rừng

Sao không thấy lối

Bạn bảo đang nướng hạt dẻ

Sao không có khói

Bạn bảo đang vắt mật ong

Sao không mùi thơm

Bạn bảo, đang quần nhau với gấu

Sao không nghe tiếng gầm

Nếu bạn ở trong rừng

Hãy đánh dấu máu hoặc khăn

Cho tôi nhìn thấy

Dù chỉ là khoảnh khắc sao băng...

Chợ Rằm

Hoa mâm bày kín chợ Rằm

Lối chen quấn quýt hương trầm đưa chân

Người vào lòng bỗng nhẹ thênh

Buồn vui thấm đượm tâm tình nước non

Oản đây bà gói giùm con

Mớ hồng kia nữa cho tròn một vuông

Lụa hàng hễ sắm thì thương

Cô tôi mất trẻ áo hường chưa may

Bao nhiêu ngần lá trầu này

Mẹ tôi xa lắm, nhà thày không ăn

Một năm đằng đẵng nhọc nhằn

Mấy ai quên nghĩa người âm chưa tròn

Trăng còn thì chợ Rằm còn

Đền cong mái cũ dẫu mòn gió mưa

Ngoại như vườn quả cuối mùa

Lửa hương càng đượm mắt thu dịu hiền

Hỡi người thăm thẳm vô biên

Thảo thơm ai đỡ ưu phiền cho ai

Môi trầu xưa mãi phôi phai

Chén son đã nhạt bóng dài áo xiêm

Chợ Rằm anh đi cùng em

Mua hoa cho cả nỗi niềm riêng ta...

Mai đầu non

Sao không ở mai trang

May chăng gặp thục nữ

Sao không làm mảnh ngọc

Trăm năm cầm giữ lời nguyền

Giá chịu giấu mình trong tối

Muôn sau đời bình yên

Sao không về Cô Tô

Gieo bóng bên chùa Hàn San *

Bạn bầy cùng rau vi

Đỡ cơn đói lòng kẻ sĩ nghèo

Sao không làm ngọn gió

Đi cùng buồm sông sóng bể

Dẫu là hạt bụi nhỏ

Bay cuồng điên vó ngựa sa trường

Bất quá làm kẻ mất trí

Thênh thang đường thế gian...

Biết nói với người sao đây?

Sinh ra đã là thân mai

Mọc đơn độc nơi đầu non

Làm người tình của vô số vì sao bội bạc

Giá buốt mùi hương chìm trong tuyết

Riêng còn một màu trắng tinh khiết

Mù sương không giết nổi

Nở đợi người biền biệt đã bao đông...

Chủ ngữ

Sớm sớm với chiếc nạng đơn

Bước ra khỏi nhà

Chầm chậm theo con đường nhỏ vào núi

Những người từng đến thăm

Trong cơn thập tử nhất sinh

Từ lâu không ai trở lại

Bây giờ, kẻ nâng đỡ là chiếc nạng

Thường nghỉ trong tư thế của hạc

Để không phải ngồi xuống đất

Sợ khó đứng lên

Lặng lẽ suốt mùa hè

Rồi mùa thu đến

Vẫn con đường ngào ngạt khí núi

Đã gặp những con cú quáng nắng

Những bông đồng tiền đơn tuyệt chủng

Những thiếu phụ bịt mặt đi về phía biển

Bỏ lại sau lưng giấc ngủ muộn phiền

Một ngày

Chợt nhận ra trong đáy lãng quên

Lòng lặng như hồ

Và con mắt nhìn cuộc đời trong suốt.

Tinh Vân

Ban đêm

Những hầm mỏ như bầy thú hồng hoang ngủ vùi với vết thương tê dại

Và bầu trời còn phun mãi những tinh vân

Những tinh vân trắng xanh rớt xuống những cánh rừng

Những ngôi nhà nở đầy hoa dền gai ánh trăng mờ vắng lạnh

Dòng sông câm như dải khăn tang

Giữa muôn ngàn tinh vân biến đi không dấu vết

Có một mảnh nhỏ đậu mãi trên vừng trán không ngủ

Và để lại những câu thơ buồn chết người đến tận ban mai...

2007

Khúc láy lại

(Tặng Titi và những người bạn không quen biết

luôn chia sẻ cùng tôi)

Em đi

mùa thu đã theo em đi

Chỉ còn lại mình anh với đá

Hoa bìm mỏng và một trời sóng vỗ

Chỗ ta ngồi mây trắng ngẩn ngơ bay

Em đi

chiều nay mãi không qua đi

Con phố nhỏ bóng vàng ngưng mái cũ

Chim ó bể uy nghi niềm sầu xứ

giữa thinh không vang vọng tiếng kêu dài

Em đi

ngày sau tóc xanh khô đi

Cả anh nữa trán sẽ nhòa bóng tối

Nhưng còn mãi một niềm đau nhức nhối

Suốt cuộc đời không thể gửi cho ai

Em đi

thời gian mãi mang em đi

Trên cỗ xe hoa nghìn ngựa kéo

Trong giấc mơ, trong giấc mơ êm dịu

Em lại về nơi đá biếc chờ anh...

Mùa hè khắc nghiệt

Hòn Gai

Trong tôi đó là tiếng ngân của nước và đá

Tôi lớn lên ở đây

Với than đen, hoa bìm và gió vịnh

Quê hương tôi ngàn đời mơ mộng

Nhưng

Tôi sinh ra

Đâu để hưởng dịu dàng

Tuổi thơ qua bầm tím những vệt lằn

Tôi như sống để đội đá và cát

Lần đầu tiên xao xuyến một cái nhìn

Chợt cúi xuống lại thấy mình chân đất

Chân đất

Em tôi đi mò than trôi

Cơn lũ cướp phăng chiếc áo vào lớp học

Chân đất

Buổi chiều mờ gió cát

Em đi hoài khôn nổi chét rong câu

Mùa hè đi qua như cỗ xe mang lửa trên đầu

Lử lả bụi than và tiếng gầm công nghiệp

Thị xã mười ki- lô - mét chiều dài

Năm ba-ri-e sẵn sàng chắn ngang trước mặt...

Tôi muốn mang con đi

Nhưng đi đâu, đây là ngoại ô rồi

Chiều mãi chẳng lăn đi trên đất bỏng

Căn hộ nhỏ sặc mùi gia súc

Gã hàng xóm bật truyền hình và khạc nhổ lung tung

Tôi chờ trăng

Chỉ gặp mảnh thuỷ tinh vàng

Khô khốc

Tôi đang sống giữa mùa hè khắc nghiệt

Một cơn mưa cũng xót mắt đợi chờ

Tôi hiểu quê hương tôi khó nhọc

Người - yêu - người không phải dễ dàng chi

Ngành Than

Chưa đầy mười năm, thay liền ba bộ trưởng

Đó là sự kiện chẳng dịu dàng gì

Lương thợ mỏ nghe tin tăng buổi sáng, buổi chiều cháy chợ

Đó là sự kiện chẳng dịu dàng gì

Mưa lớn

Lò Mông Dương ngập nước

Xe tầng Cọc Sáu đổ

Nhà sàng Cửa Ông làm việc trong tình trạng nghồi máu cơ tim...

Đó là những sự kiện chẳng dịu dàng gì

Đám thi sĩ nhà quê gọi than bằng đủ các tên gọi mỹ miều

Vậy mà than vẫn cứ đen đúa, sù sì khốn khổ

Làm sao có thể hạch toán được sự mất ngủ ca ba, nỗi lo con ốm, ngày mai nhà hết gạo

Trong hơi ấm lửa than, có nỗi lạnh sâu xa của mỗi cuộc đời

Em đừng nhắc những câu thơ ngày cũ

Lấp lánh mãi vẻ dịu dàng của đá

Tiết thu sang chợt nở hoa bìm

Con thuyền gỗ úp mình trên bãi

Lửa đốt hà mắt khói lim dim

Đã qua lâu một thời dịu êm

Cơn gió thổi khắp dải rừng mọc cánh

Chim bay, mưa bay, vàng xưa bay

Cát trong suốt rặng núi già cổ kính

Tôi quỳ xuống trước thiên nhiên câm lặng

Không thể trút cho ai nỗi đau của kẻ mơ mộng lao lung

Để có được hòn than

Phải bạt cả cánh rừng

Nuốt cơn khát chôn sống dòng suối ngọt

Thánh thót

nước trong lò

thánh thót

Qua tháng năm dần buốt khớp xương người

Tóc em gái buổi lên tầng đẹp thế

Nửa mùa hè khô xác cỏ heo may

Xổ số điện tử loạn nhịp

Bia lon nốc chẳng buồn say

Bậc tam cấp

ống quần bò

nhảy nhót

Đã từ lâu cha chẳng thiết cau mày

Nâng hòn than về phía mặt trời

Vẫn chói sáng hồng cầu mình ở đó

Những gian truân nghiệt ngã trong đời

Bỗng dịu lại niềm riêng bé nhỏ

Yêu thật

Cần chi ba sáu chước

Tôi xổ toẹt những bài báo nhạt hoét

Thứ bánh đúc không nhân

Đến máy móc cũng đang đòi lột xác

Sao nhà thơ không dám cởi trần ?

1987

Đi về ngôi nhà của mình

Bao nhiêu năm

Tôi luôn tâm niệm một điều

Đi về ngôi nhà của mình

Ngôi nhà tình yêu nhỏ xíu

Và tôi đi

Trên vạn ngày buồn rụng tóc

Mưa đá và sấm sét

Những nẻo vàng lộng lẫy phù hoa

Tất cả

Đều có thể biến tôi thành bọt bể

Tôi, con người bình thường đi về ngôi nhà của mình

Khói xanh

Miên man khói xanh

Bay theo mây trắng ven trời mỗi ngày

Đó là sợi chỉ mỏng manh người gửi cho tôi

Những người lính tử trận cũng có sợi chỉ đó

Những con tàu vỡ toang trong bão cũng có sợi chỉ đó

Ở đó có phép màu

Dẫn dắt hành trình của cả thế giới

Của tôi

Một người bình thường đi về ngôi nhà của mình.

(2006)

LỄ HỘI

Ta lạc giữa niềm vui chen chúc

Những kỳ linh không biết của thời nào

Ta bỏ cả xích lô ba gác

Chạy theo nàng ngồi kiệu gót hài cao

Ôi cơ bắp của gã trai khuân vác

Ta múa rồng, bạn thúc trống như điên

Những khuôn mặt nợ áo cơm tù đọng

Giờ thảnh thơi không bợn chút ưu phiền

Và cứ thế thế phố phường bốc cháy

Dòng người chen, dòng người trôi

Xe cộ nép bên hè cóm róm

Chỉ còn ta và cây cối reo cười

Ta vốn của số đông nhăng nhố

Ưa lang bang, yêu mê mệt hội hè

Cái bụng lép đôi khi sầu tí chút

Lại tìm đò sang ký quán sông mê

Chỉ tiếc dòng vui khôn chảy mãi

Để dương gian đứng lại bơ phờ

Tàn vàng hạ, giáo gươm nhao nhác

Những ngả đường nhìn lại bỗng tiêu sơ

Tan lễ hội, áo xiêm vào bàn tiệc

Đám kỳ lân buông mặt nạ ra về

Ta đi dọc những tường đầy áp phích

Đọc thơ tình cho lũ gián đêm nghe...

Mùi lá thông khô

Lá thông khô thơm quá

áo em thơm quá

Cái sau áo em còn thơm hơn

Hai trái sim xanh còn thơm hơn

Nhưng chân anh bị bó chặt trong đôi giày lính

Người anh bị bó chặt trong bộ đồ lính

Chúng ta chết đi sống lại sau những cái hôn

Nhích dần tới phút nổ tung như trái phá

Nhưng ta đã không nổ tung như trái phá

Bởi mùi lá thông khô tinh khiết quá

Miền hoa sim rần rật tím bay lên

Chiều ấy anh qua sông

Chớp trời tiền phương loang máu đỏ

Mùi lá thông khô mùi lá thông khô

Mùi lá thông khô

mùi lá thông khô

Mùi lá

thông khô

mùi

thông

khô...

Chim xanh

Đá cứ biếc, mưa cứ bay lặng lẽ

Tôi lướt đi trong êm dịu khôn cùng

Phố chợt sáng những cườm chân trắng muốt

Điệu ồn ào đã ngủ lại mùa đông

Tôi ngập ngừng bạn có nhận ra không

Như sương không nói, như cỏ không nói

Như sông xa u ẩn nỗi buồn

Như mảnh dẻ một tóc thề mới gội

Xin đừng đọc những câu thơ nhức nhối

Khi môi ai đắng khát lâu rồi

Nhắc chi những chuyện đời nhàm tẻ

Để dịu êm mà nghe hoa rơi

Chỉ dịu êm và dịu êm thôi

Tôi đợi bạn bên ngoài cửa sổ

Bạn bước ra dù không thấy ai

Thì hãy cứ bình tâm đi với cỏ

Trước vô tận tôi chỉ là chấm nhỏ

Bóng chim xanh vụt biến đời người

Xin gửi bạn chín mươi ngày kỳ lạ

Đừng yêu tôi khi tôi đã đi rồi...

NHỮNG NGƯỜI KHIÊNG CÁ

Tóc nâu bời bời

Bờ hông núng nảy

Những cô chài khiêng cá vào chợ sớm

Cát đúc vồng chân sô-cô-la

Này em

Cho anh khiêng với

"Thôi đừng, người đánh đổ mất."

Những đôi mắt hình cá ướt át

Lướt qua anh như qua rong rêu

Họ vẫn đi mãi mỗi sớm mai này

Đẹp mãi trên cát này

Giữa những khoang thuyền bàng bạc bóng tối

Lửa đốt lên xao động cỏ lông chông

Cho dù đi tàn những giấc mơ

Cũng không tới được bãi bờ này

Bởi khuôn mặt anh

Không có trong cuộc đời của họ

Những tóc nâu bời bời

Những bờ hông núng nảy

Những đôi mắt hình cá...

ANH YÊU EM

Như tấm chăn bị vắt

Anh kêu lên đau đớn:

Anh yêu em

Em có nghe không

Như con ngựa bứt khỏi yên cương

Phóng như điên tơi bời trên thảo nguyên

Anh thét lên sung mãn:

Anh yêu em

Em có nghe không

Như dòng sông từ bỏ đại ngàn

Băng thẳng tới miền em khô khát

Anh gầm lên sôi sục:

Anh yêu em

Em có nghe không

Dẫu tấm chăn tan như bông tuyết

Bờm ngựa rủ im lìm

Dòng sông biến mất

Thì đêm đêm ngọn gió thổi khắp trái đất

Vẫn không thôi vang vọng:

Anh yêu em

Em có nghe không!

BÌNH LIÊU (*)

Ruộng bậc thang trùng trùng

Những ngấn cổ phì nhiêu tràn từ đỉnh núi xuống

Bình Liêu vàng man dã

Tôi nằm thẳng căng trên cỏ

Tiễn biệt đám mây mùa thu đi sứ

Dưới thung kia

Dòng sông sôi sục réo

Lũ bò đực đang quần nhau vì một con cái non tơ

Những thiếu nữ ngũ sắc

Bắp chân đỏ tía búp chuối rừng

Khánh bạc ngân nga vó ngựa

Ru trái tim không sinh diệt của tôi

Ôi, khối đá mồ côi

Mềm mại như làn da báo lửa

Đất thƠm quá mùi hương hồi

Thứ tặng vật không cầm nắm được

Tôi phát hiện ra chùm mua gầy gò

Tím đau thương bên lạch nước trong suốt

Tôi đã yêu cùng kiệt

Rửa tội cho tôi là loài hoa không chịu mọc trong vườn

Tôi, cánh chim suốt đời bay một mình

Và phút này mỏi mệt

Đáp xuống cánh đồng tràn ngập nắng cao nguyên

Cánh đồng không em

Không cả giấc mơ buồn...

____

(*) Bình Liêu: Một huyện của tỉnh Quảng Ninh

THƯ PHÁP CÁ

Một bầy cá nhỏ

Rừng rực thu phong

Bể trong màu ngọc

Biến hoá khôn cùng

Đang đậu chữ thực

Thoắt thành chữ hư

Chưa yên chữ chủ

Đã thành chữ nô

Tụ-tan-ly-hợp

Như phép như bùa

Sa gieo lụa cuốn

Bầy đàn thánh thư

Ngoài kia đã thu

Sen hồ bóng nước

Buồn cung nữ xưa

Trầm ngâm dấu mực

So chi làm bút

Hơn chi làm gươm

Thư pháp của cá

Đường giấu trong đường

Người xa nghìn trùng

Suốt đời nín lặng

Tôi gửi câu thơ

Chân trời hạc trắng

Thực hay là mộng

Múa hay là bay

Vũ nữ, kiếm khách

Cá kia là ai?

Ta như sông dài

Trăm năm phiêu diêu

Về chơi bể nhỏ

Tịnh tâm miền chiều.

2003