Nhím Còi-Blog

Tôi biết gì về người đàn ông ấy, nhớ gì về câu chuyện bọn họ kể, chẳng có gì cả, bâng quơ, một tấm hình, một câu chuyện mảnh đời chắp vá vụn vặt, gieo vào nhau đầy ngụ ý..Họ nói, người đàn ông nọ quan tâm tới tôi..thế thôi, chỉ vậy thôi có lẽ đủ làm tôi lưu tâm, bình thản nhưng ghi tạc, bình thản nhưng nhớ, nhưng muốn đối điện, muốn tò mò về số phận, về con người, về đàn ông, sau chia tay, về cảm giác ai đó ngưỡng mộ mình thầm lặng và được chăn dắt cái ý nghĩ đó, được nghĩ vĩnh cửu như yêu…

Tôi bất giác mỉm cười, hình như tôi và người đàn ông đó từng đối diện thật gần, khoảng cách không quá xa để cảm nhận về sự oan ức sau chia tay của tôi, nhưng chưa thật gần để hiểu về người đàn ông đó, một người ít mở lòng, kín đáo, ý vị. Tôi tự nhủ, có thể tôi quá trẻ con và tôi đề phòng nên sẵn sàng hô to, ừ thì tôi ly hôn, tôi tự do, tôi đáng thương thật đấy có sao không? Còn họ, người đàn ông ít nhiều va chạm, im lặng sâu trong nỗi đau, sau hôn nhân khỏa lấp bằng công việc, tôi hiểu sự cô đơn của có lẽ thật lớn, cái vỏ bọc bình ổn bên ngoài tự tin kia, cái vẻ cần mẫn chăm chú vào công việc và cái dõi theo tôi lặng lẽ không dấu vết như tự dối lòng, như đang đau, như trẻ con khờ khạo, lúng túng..càng giấu càng vụng..

Người ta tưởng quên đi một người thật khó nhưng khi đối diện với người đàn ông đang có cảm tình với mình, bất chợt hiểu thì ra yêu một người khó hơn. Vậy đấy, người ta cũng nghĩ sâu sắc như đàn ông yêu, như đàn ông đang đối diện, hiền lành, chung thủy, nhưng khi yêu cũng ích kỉ như ai, che giấu, ngụy tạo bằng cái vỏ bọc, có vẻ hai chữ “vì gia đình” được khai thác triệt để? Phải sống, biết làm sao được, cái chữ “yêu” sau hôn nhân trở nên tầm thường, phù du như chưa được biết, tình yêu thật xa hoa, cái hạnh phúc từ yêu trở nên phù phiếm. Đàn ông như một thứ hương vị, nồng nàn, cay và đắng, như men say, như rượu, như khi yêu, đàn ông cũng ỡm ờ như ai. ..

Thi vị, cảm xúc sau hôn nhân, tình yêu thật nhạt, người ta bất cần hơn chăng? Không hẳn, người ta bình lặng, cái lặng của đàn ông đứng tuổi, của đàn bà sau 30, không nhìn tương lai luôn một màu hồng, không tìm đến nhau bằng một thứ tình yêu vội vã, Ừ thì có thể, họ dửng dưng, họ lảng tránh, nhưng đẩy đưa...nhưng có cái gì đó len lỏi trong tim, khiến họ như say hơn, nhiệt tình hơn, họ lạc quan yêu đời hơn..cảm nhận về tình yêu bây giờ hoàn toàn khác. Ai đó nói đàn ông từng trải thường ngoái nhìn theo một cô gái trẻ đẹp, trầm trồ khen và kể cho nhau nghe, nhưng lại nói nhiều về đàn bà, cái vẻ đẹp làm họ thực sự rung động, nhớ nhung hơn, nặng lòng hơn.. khác hẳn cái vẻ đẹp xa hoa, lỗng lẫy, đôi khi ngay trước mặt kia.

Cũng như người đàn ông, không hỏi tôi bao nhiêu tuổi, không nói về loại nước hoa tôi đang dùng…họ chỉ gọi món tôi thích ăn, rót đầy ly nước, mỗi khi vơi..chỉ như vậy, sau một lần rồi hai lần..đến lần thứ ba, tôi nghĩ mình nên kết thúc..vì yêu, chẳng lẽ chỉ là sự bù đắp mỗi khi thiếu hụt. Sau chia tay, người ta bắt đầu lựa chọn, không vội vàng như trước!

Có lẽ, yêu sau một cuộc chia tay nào cũng khó, cái bóng cũ, người yêu xưa, lúc nào cũng như những dấu chân còn in trên bờ cát, cứ theo nhau suốt mỗi bước đi. Đàn bà, khi chia tay thường khóc và than thở, đàn ông thường mạnh mẽ đạp lên những nỗi đau để có thể đi tiếp quãng đường trước mặt. Nhưng dù sao, sau chia tay, khi phải kìm nén nhiều như thế, nước mắt đàn ông, “ nước mắt chảy ngược trong lòng “ bao giờ cũng mặn hơn!

(5/10)

Cô vẫn vậy, lặng lẽ giữa đời thường, không chút lưu tâm hay dõi theo anh. Đối với cô bây giờ tình yêu chỉ giản đơn như là một cuốn sách, còn vài trang viết dở nhưng cô biết giữ gìn và trân trọng hơn, để nhắc, để nhớ, để hoài niệm về những tháng ngày anh còn bên cô..

Từ sau khi anh đi, cô không còn tất bật lo toan, sau tan sở vội vã về nhà nấu một bữa cơm ngon, thay bộ áo quần, thoa chút son bóng ..và sẽ giả vờ vô tình không nghe thấy tiếng anh, vẫn cặm cụi quét dọn, chỉ để cho anh vui, ấm lòng và yên tâm về một hậu phương vững chắc.

Từ sau khi anh đi, cuộc sống của cô không còn là những ngày gấp gáp, tranh thủ, cô không còn làm bạn với bếp núc, với mớ áo quần và nhà cửa bề bộn. Cô bây giờ có thể xức loại nước hoa hương cam, mặc một chiếc áo trễ cổ, đeo đôi bông dài và xuống phố với một gã trai lúc tối ..Cô sẽ học cách thụ hưởng thay vì vùi đầu vào mớ kỉ niệm, buồn đau để hụt hẫng thêm. Cô biết yêu mình, chiều chuộng bản thân, nắm tay mọi người để hiểu, không phải chỉ yêu mới có hạnh phúc!

Đàn bà cô đơn là thế đấy, lặng lẽ và tự gặm nhấp một mình những suy nghĩ chồng chéo, đan xen, cùng những nỗi buồn, vui bất chợt..Hay cả những cuộc tình không đâu, đến và chia tay chóng vánh chỉ sau vài lần gặp, những chia sẻ đơn thuần, để xóa bớt thời gian trống trải và để nuôi dưỡng hy vọng về một gã trai, người sẽ nắm tay cô đi hết con đường còn lại. Như khi đau người ta khóc, như khi đói người ta ăn và người đàn bà cần người đàn ông bên cạnh, hiển nhiên và hiện thực..

Cô vẫn thế, không ưu tư hơn, cũng không buồn đau hơn, dường như khi vượt qua được nỗi đau, người ta sẽ không còn vương vấn, quan tâm đến những người xưa cũ, nhìn đàn ông một cách đơn giản, một gã trai bình thường luôn luôn có thể làm phụ nữ như cô phải khóc. Cô dè dặt, ôm giữ cái tôi của mình và trở nên vô cảm với những mời gọi, những câu tán tỉnh..Cô chỉ thả cảm xúc của mình, trôi theo những câu chữ trên mail, lời yêu thương hay những câu chuyện hững hờ, những cái nắm tay..để sau đó là cảm giác nhạt nhẽo. Cô cũng để tay mình thật lâu trong tay họ, nhưng người đàn ông bây giờ không làm bàn tay cô ấm lại.

Có lẽ phải mất một thời gian rất dài, một sự việc níu kéo, bù đắp lại sự hụt hẫng của cô khi đặt niềm tin vào đàn ông. Sự phản bội, chà đạp lên tâm hồn héo hon vì chờ đợi khiến cô đau đớn và thấy bất hạnh hơn nhiều lần so với những cuộc chia tay khác. Người ta khổ vì yêu không pải cách..nhưng cô, đã làm tất cả, cho anh, vì anh, như những gì những người vợ đã làm cho chồng, những gì khi yêu nhau họ muốn hy sinh tất cả. Vậy thì, sự thật phũ phàng kia, phải chăng là nghiệp chướng, cái trắc trở tình duyên của những người phụ nữ “ hồng nhan” là thế.

Người ta nói, cô hay suy diễn nên viển vông và cảm giác, nhưng họ đâu hiểu khi đi ngang nỗi đau cô thấy mình thật can đảm. Khi mà lòng tin bị đánh cắp, yêu thương kia bị chối từ, thì để đứng dậy và bước tiếp là một thử thách. Như cô bây giờ, trầm lặng hơn, kìm nén nỗi đau và có lẽ sự mất mát cho người ta thêm hy vọng hơn về tương lai, về những cái mình mình xứng đáng được nhận. Có lẽ cô sẽ có được một tình yêu đích thực. Một người biết yêu cô sâu sắc hơn, chân thành hơn, biết hy sinh nhiều hơn những gì cô làm cho họ. Có lẽ ngoài kia, có ai đó đang đợi cô ở con đường phía trước..Một người đàn ông sẽ nói yêu cô và đặt vào tay cô cái hạnh phúc bình dị, cái chân tình mà những người đàn bà đơn độc như cô khao khát. Cô cần một người yêu luôn bên cạnh, đừng rời xa cô, rời xa cô..xa như anh từng để cô ở lại, một mình lạnh và trống vắng như bây giờ. Hạnh phúc đơn giản là có nhau.

pls..lựa chọn một người yêu.

Khi yêu thì không hiểu vì sao nhưng khi chia tay thì có cả trăm ngàn lý do để giũ bỏ..May mà em không xinh, nên tự cho mình cơ hội lả lơi mà chả ai đánh giá, em càng tự do hơn, vì thời gian là tài sản, em chu du thiên hạ, học hỏi, em bù đắp phần hơn thay vì nhan sắc là sự tự tin, độc lập và mạnh mẽ..Em tự thưởng cho mình những bữa ăn ngon, thêm gia vị vào cuộc sống. Em thấy mình càng thêm duyên dáng, vì có lẽ trời thương em chân ngắn, da nâu nên đã cho em sự sắc xảo và tính cách thú vị, nhẹ nhàng, bao dung, độ lượng hơn. Em biết tha thứ cho anh, quan tâm và chăm sóc anh thay vì mắt em bồ câu, môi em đỏ mọng mà em lấy nước mắt đàn áp.May mà em không xinh, nên em nhường anh đứng trước, cho anh có được cái tự hào mà em vẫn vuốt ve, mơn trớn danh vọng, bản ngã sự thành đạt của anh, biết xoa dịu nỗi đau và làm anh nguôi ngoai cơn giận.May mà em không xinh nên em biết kìm chế, em để anh phong lưu, anh đa tình..Bỗng một ngày online, anh gặp một ả cực thông minh sắc xảo, anh ngưỡng mộ và ao ước gặp, anh nghĩ ngay tới một chân dài không? Hay đàn ông thường ngoái cổ nhìn theo một cô gái trẻ đẹp tấm tắc khen để bàn luận nhưng lại nặng lòng cho một nhan sắc bình thường, một đôi chân ngắn nhưng luôn bên cạnh, để hiểu anh và để yêu anh hơn? Chẳng lẽ cuộc sống của anh chỉ có chân dài và nhàn nhạt thế ư?

May mà em không xinh, nên em không từ chối cho anh cơ hội gặp gỡ, khi anh buồn, cô đơn hay thất bại trong thương trường và bị ai kia giũ bỏ. Anh cần một người như yêu bên cạnh, chỉ để nghe anh nói, nhìn anh say..Thậm chí lúc đó anh sẽ phải đi tìm, cần những người như em làm chỗ dựa. Anh hiểu không nước mắt đàn ông, chảy trong lòng mặn chát…

Nhưng mà em không xinh, nên không thể nắm tay anh lúc đó, thiên hạ sẽ cười chê em “cố đấm ăn xôi”. Nhưng em là bạn, sẽ quan tâm, ủi cho anh bộ áo quần, lo cho anh một vài bữa cơm, cho anh ở trọ không lấy tiền, còn em dọn về với mẹ..Nhường anh căn hộ nhỏ, em gom góp từ những ánh nhìn mỉa mai làn da, mái tóc của trang lứa mà em phấn đấu..Vì vậy, ở nơi đây, anh nhớ chăm sóc, cảm nhận và anh cứ ngưỡng mộ nhé! Có đầy đủ..và online đi anh, nickname tự đăng nhập, người anh khao khát mong gặp, âm thầm nhớ ngày xưa ngay bên cạnh anh đấy! Ai bảo, đã có rất nhiều yêu thương anh vẫn đặt tên mình là lonelyboy ( hay hotboy em cũng mặc), tự anh từ chối hạnh phúc nhé!!! Cho nên bây giờ, cứ nhàn nhạt vô vị sao..

p/s: may mà a đẹp chai..nên khi e buông tay, thiên hạ có người lụm lấy..

Bình yên sau 30

Cô vẫn ngồi đó, góc phố khi lên đèn, chiều tan sở không vội vã, chen lấn giữa dòng đời xuôi ngược. Tuổi 30 để suy tư, trầm lặng hơn, cô cần có thời gian để nhớ anh, nhớ và cảm nhận sau chia tay không là nước mắt, không là vị đắng cuộc đời như giọt café đang rơi kia..đắng, thơm nồng nàn và mạnh mẽ như người đàn ông của cô ngày ấy!

Cô cười mỉa mai sự so sánh vô tình giữa ly café và một gã trai, từng trải đậm ấm và lãng mạn..Như không thôi trách anh, như mất đi điểm tựa khiến cô gục ngã. Như có những nơi dù chỉ đi qua một lần nhưng vẫn nhớ mãi, có những lời nói dù không cố tình song vẫn ám ảnh và dù chỉ một lần niềm tin bị đánh cắp sẽ mất hết hy vọng vào đàn ông..như cô bắt đầu dè dặt hơn khi tiếp xúc, mặc dù từ sau khi anh đi cô cho phép mình buông lơi, hờ hững một cách khiêu khích đến vô tâm gieo vào nhau đầy tình ý nhưng vô vị..vô vị lắm, một trò chơi cút bắt không ngừng nghỉ để khi còn đối diện một mình, nước mắt của đàn bà 30 bao giờ cũng cay đắng lắm.

Người ta bảo, nếu không thể quên chỉ còn cách là cố nhớ, như khi nhắc đến nỗi đau bao nhiêu thì cảm thấy ân hận về cái hạnh phúc qua, để san sẻ lỗi lầm, chia đôi mất mát, vì biết đâu người đàn ông của cô bây giờ cũng đang đau vì một ai đó. Đơn giản, cô không nghĩ rằng, một người cô yêu say đắm, yên tâm trao gửi cả cuộc đời lại quá phũ phàng luôn gieo nỗi cô đơn, nỗi buồn cho phụ nữ như cô sao?

Cô bình lặng, sau 30 sinh nhật một mình, trốn vào một góc khuất, những ngọn nến cô tự thắp sáng, bánh kem và những bó hoa bạn bè gửi tặng kèm lời nhắn “ bình yên hơn sau 30”. Đúng rồi, bình yên hơn sau 30, không là cuộc sống trước đây thì sẽ là niềm tin hy vọng về một tương lai mà trước 30 cô chỉ dám ước mơ và nghĩ mình xứng đáng được nhận từ một ai đó. Đàn bà 30, tự tin và hấp dẫn ở nét riêng và sự độc lập, hiểu mình để biết lúc nào nên từ chối hay nhận về những cái phù hợp. Đàn bà 30 còn biết thả trôi cảm xúc, say mê nhiệt huyết hơn với cuộc sống. Biết cách chăm lo cho một người đàn ông chu đáo hơn và cũng tế nhị hơn. Đàn bà sau 30, thường để lại nhiều cảm xúc và những băn khoăn khơi gợi trong lòng đàn ông, hơn nhan sắc thoáng qua mà đàn ông kia thèm muốn. Trước 30 người ta tự hào về nhan sắc, sau 30 người ta lấy lý do mình thông minh, nhiều kinh nghiệm để khoảng lấp sự trống trải khi cô đơn, đánh chút phấn son để che đi sự tuột dốc trong tinh thần và để kéo lại thời gian, cho mình thêm cơ hội để hoàn thiện vẻ đẹp nhiều hơn ở bản chất. Và đàn bà sau 30 như cô biết cách thu hút và quyến rũ nhiều gã đàn ông, biết mơn trớn danh vọng, sự thành đạt, bản ngã và xoa dịu nỗi đau, hay làm nguôi cơn giận thay vì lấy nước mắt để đàn áp. Bình yên sau 30, đàn ông tìm đàn bà như cô làm chỗ dựa….

Nhưng cô vẫn vậy. Ừ, thì cô một mình, lẻ loi và lui về góc lặng của riêng mình, cái bóng khi anh đi, rời xa cô vẫn đổ dài trước mặt, hiện hữu như thể đau hơn mỗi khi cần phải khóc, cô lại gieo tâm tư vào cái vĩnh cửu của tình yêu, những lời hứa khi xưa và bất hạnh để lại..Người ta bảo, khi yêu thì không hiểu vì sao, nhưng chia tay thì có trăm ngàn lý do để giũ bỏ. Nhưng với tình yêu của cô dành cho anh cũng đủ dài, đủ rộng, đủ sâu để xóa bỏ mọi lỗi lầm trong quá khứ. Vậy mà, khi buông tay..đàn bà 30 vẫn khóc khi nhắc về sự lấp liếm ngụy biện của đàn ông bội bạc..

Bình yên sau 30, là lo lắng cho tương lai. Sau 30 cô không chờ đợi một tình yêu lãng mạn, mà tìm đến bạn bè, sự cảm thông, chia sẻ, tán gẫu, ngẫm nghĩ sự đời..buồn vui đan xen và nhìn đàn ông ở địa vị, trí óc..cả cái xe anh ta đi, cô vợ và những đứa con, tự hỏi: họ hạnh phúc hơn mình?!

Sau 30, như cô bây giờ, tự do là tài sản, là thứ thời gian không mua được, nhưng cũng là khoảng trống rất dài, không khỏa lấp, không thay thế cũng không lặp lại..Sau 30, sự chia ly, làm người ta không còn nghĩ nhiều về người đàn ông, về người sẽ lấy làm chồng. Sau 30, người ta nghĩ có những mối quan tâm nhiều hơn là cảm xúc của người yêu, đó là quan tâm đến bản thân, hào phóng thụ hưởng cuộc sống! Sau 30, không phải là ích kỉ mà là nghĩ cho bản thân để sống tốt với cuộc đời!

Lâu anh không ra HN, lâu cô không vào SG để nhớ về cái hương vị của café, HN gọi café nâu, SG gọi café sữa đá..anh ngồi đấy quán cũ, một trong những quán anh từng nhìn thật lâu vào mắt cô để cảm nhận về cái hạnh phúc của một người đàn ông từng trải như anh đã nói: anh già rồi không cảm nhận được vị đắng của café nhưng hương vị thì khác..còn cô, hôm nay ngồi đây một góc quán cũ không còn ngây thơ, không còn vô tư để yên tay mình trong tay anh, không còn theo nhau đi, lần lượt đến, chỉ để biết, chỉ để thưởng thức cái hương vị như anh nói. Có lẽ bây giờ cô mới biết café đắng, rất đắng..xưa, cô chỉ biết về một thứ hương hư ảo của một thời trẻ con mơ mộng..cô nói, em thích kem, đơn giản vì ăn kem thể hiện sự lãng mạn của người con gái trước con trai, em thích hương café như ngầm định em thích anh như thích người đàn ông đang ngồi trước mặt…Như café, như anh, như đàn ông nhiều tuổi, đến đi nhanh chóng, chỉ để lại chút hương khi nóng..

Người ta bảo đàn bà 30 một là cuộc sống, một là khát khao hy vọng nhưng thực tế hơn, trần tục hơn không để nghĩ khác về ly café muối hay café không đường, đắng nhưng chấp nhận, đắng không đường, uống để biết có nhiều thứ ngọt hơn.Những năm tháng qua đi lặng lẽ, một mình, quay đầu nhìn lại, nhớ cái nắm tay, nhớ những trải nghiệm mối tình đầu không phải để đau hay để khóc, để trách anh, người đàn ông nhiều tuổi mà để yêu anh hơn như yêu café yêu cái hương vị của cuộc sống. Anh nói, anh thích em, vì những ước mơ như truyện, vì những sở thích rất trẻ con, buồn cười nhưng thú vị..thú vị và lạ.. Lạ, khác nhau ở cảm giác, lạ ở những cái rất tò mò và khám phá. Như cô ngây thơ, trầm trồ khi nghe anh kể về những việc anh từng làm, con đường anh đã qua, những điều anh học được, anh đánh giá. Cũng giống như anh tìm thấy ở cô…Vậy đấy, cô say anh, như say café lần đầu tập uống, mọi thứ bất giác đều thật quá sức ...

Dường như những trải nghiệm sớm từ anh giữ cô thăng bằng hơn trong cuộc sống, cô bắt đầu biết mình cần gì, người ta nói đàn bà 30 có quyền mơ những gì trước kia hy vọng nhưng sâu sắc hơn, thật hơn và chắc chắc và rõ ràng như cô bây giờ, ngồi đây, không phải đợi anh đến trước, không chờ anh gọi café, không chờ anh pha chế, giải thích, em nên hoặc em cần..Cô bây giờ, có quyền từ chối ly café anh vẫn nói rằng ngon vì biết mình muốn gì mà vẫn thanh thản, không nuối tiếc khi anh hụt hẫng hay nghiêm nghị “ bé à, nghe anh đi” chỉ vì anh có quyền khi đã đi qua, cảm nhận về cuộc sống của cô bây giờ hơn anh. Cô đã chọn tách café nâu HN, ấm lòng, thơm..hương vị đầu đời. Có lẽ cô đang mỉm cười, quán cũ, người xưa giờ vẫn vậy, nhưng cô thì khác, cô có cái quyền mà anh đã lờ đi không nhắc tới còn cô vô tình không hiểu để đòi hỏi…

Hương café, thói quen của người đàn ông từ khi còn trẻ, vị café trải nghiệm của đàn bà đôi khi phải nếm từ rất sớm, nhưng café hoặc là say, hoặc là tỉnh như anh, như cô ..như phải một là chấp nhận café, hai là không biết hương, không biết vị chỉ biết một màu nâu đen duy nhất, một màu nâu tối đậm của café, màu café, màu cuộc sống…

nếu cô cần một người đàn ông bên cạnh, một người tự do hay một người đang là chồng của ai đó cô đủ thông minh và đủ nhan sắc của sau tuổi 30 , đủ cái mặn mà của cái qua 1 lửa như người đời đồn thổi, suy đoán thì có lẽ cô đã không còn cô đơn, không còn độc thân. Không như hôm nay một mình… đối diện anh, người đàn ông của một thời yêu say đắm. Nhưng vì cái hương nồng nàn, góc quán, anh và bàn tay nắm chặt cô đã để lòng mình lặng sóng…

Anh vẫn muốn nắm tay cô, vẫn muốn nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn kia, nhưng càng nhìn lâu càng nhận ra cái hờ hững, không phải cô không còn yêu anh, nhưng hình như cảm giác yêu bây giờ trong cô lặng lại, bình yên như tuổi, như thời gian đều đặn, như thói quen, như café, nhưng bắt đầu cô thưởng thức, nhấm nháp hương vị..Ánh mắt anh yếu dần, tan nhanh, cụp xuống ..hòa vội, anh thường uống café đen, café SG , ở một số nơi đá đập nhỏ vun cao lên thật đẹp, người ta ngồi để suy tư để tán gẫu, người ta khi trẻ nói rất hay về cách thưởng thức café, khi già người ta bảo cần café để bắt đầu thưởng thức, để bắt đầu nghiền ngẫm cuộc đời những cái đã qua, để nuối tiếc, để ân hận..

Café nước đầu tiên…

Những lúc buồn anh có đến được với em không, hay chỉ có những giọt buồn rơi vào quên lãng, ta chẳng còn bên nhau, em chỉ có những trang thơ, để in hình bóng anh và tâm trạng mình vào đó. Người ta bảo, yêu thương khi chia tay thường đau khổ, đàn bà như em sẽ khóc khôn nguôi và đàn ông như anh sẽ mỉm cười..thật vô nghĩa, phải không? Anh biết đấy, em nhặt được từ anh một vài thứ anh để lại, tình yêu và sự tin tưởng anh chưa kịp lấy, ra đi vội vàng. Sau mỗi cuộc tình, cho dù anh và em hay với bất cứ ai.. khi anh đi ra, không bằng cách ngọt ngào như khi anh đi vào trái tim họ, anh vô tình để mất nhiều hơn một thứ, ngoài yêu bởi anh biết đấy hạnh phúc còn đến từ đâu?

Anh bảo, anh từng trải, đậm, ấm.. như giọt café đang rơi kia, đủ hiểu để nói cho em nghe cảm nhận về cuộc sống, về hương vị cuộc đời, những thứ như café, đậm đà, thơm, ngọt ngào .. mà anh đang pha chế. Nhưng cũng như khi anh đi, em chỉ thấy vị đắng, café không pha, không đường, không sữa. Nhưng vẫn còn cảm nhận của riêng em, vẫn thấy một màu của café, như thấy anh, như hương vị của đàn ông, những gã trai vẫn đang còn vợ..

Em buồn, mỗi khi buồn em nhấm nháp café thay vì nốc cạn những ly rượu để say hơn. Em chọn một góc phố, đủ ánh sáng của đèn đêm, đủ tôn lên vẻ đẹp của đàn bà cô đơn, nhưng kiêu hãnh, để suy tư, không ánh nhìn lả lơi, đủ che đi khoảng trống sau ánh nhìn xa xăm và nụ cười lôi cuốn nhưng gượng gạo, cũng đủ che giấu lòng mình.. em có còn yêu anh và cần anh?

Người ta bảo, đàn ông có vợ thường hấp dẫn phụ nữ, như em, được thu hút bởi anh? Như chia tay, kẻ ở người đi chẳng bao giờ nghĩ về nhau thật tốt..nhưng khi anh đi, em cần nhiều thứ như café để hiểu cuộc đời, thật chất, hiện thực, như café nước đầu, không bao giờ chế lại lần hai, tình yêu đến sau.. thứ tình yêu nhạt nhẽo vô vị.....

Warning: uống cafe ngon, là uống từ từ..và uống ngay cafe có thương hiệu nhá cưng..hé..hé.. mk, ăn nói, mới sáng điểu we!25/9

30/9

Là người phụ nữ độc thân thật không dễ, đôi khi tôi tự hỏi liệu một phụ nữ có thể, không cần có đàn ông hay không vì khi không có đàn ông (man) thì một người phụ nữ (woman) sẽ chỉ còn là W và O và khi ghép lại những chữ cái này đọc sẽ như whoa. Giống như con ngựa bị đứt dây cương. Whoa nghe như đang cố sức giữ nó lại, cố gắng kiềm chế nó, cố gắng ngăn nó lại. Whoa, dừng lại! Không phải hướng đó. Đừng có chồm người lên. Đừng có ngoái đầu lại và rống lên.

Thật đáng thương cho chúng ta. Đáng thương cho những người bạn gái đang sống một mình và khao khát tình yêu. Đáng thương cho những bạn gái sợ đơn độc mà phải chung sống với những người đàn ông chỉ đem lại cho họ đôi chút hạnh phúc. Đáng thương cho chúng ta với những lỗ hỏng trong trái tim dường như không thể lấp đầy. Đáng thương cho chúng ta những người thui thủi một mình hay cô đơn giữa những người khác. Đáng thương làm sao khi phải cố giữ gìn vòng eo thon, cặp mông săn chắc, tỉa tót bộ móng và tạo kiểu tóc để mong nhận được vài sự chú ý của đàn ông. Và biết nói gì đây ngoài hai chữ đáng thương khi mà hơi thở của chúng ta trở nên mệt mỏi, trái tim của chúng ta vang lên những lời cầu nguyện.

Là một phụ nữ độc thân không dễ nhưng cũng không đáng báo động. Cô đơn là trạng thái tự nhiên của cuộc đời. Hãy nghĩ xem: Mỗi chúng ta đều sinh ra một mình, đơn độc, duy nhất. Ngay cả những cặp sinh đôi cũng sinh ra từng người một.

Tôi biết một phụ nữ luôn chờ đợi một người đàn ông sẽ đem niềm vui đến cho cuộc sống của mình. Cô không nuôi dưỡng một thú đam mê, một tình bạn sâu sắc hay một công việc thú vị nào. Dường như mọi người chẳng hiểu gì về cô ngoại trừ việc cô khao khát được yêu. Cô kể không dứt về những cuộc hẹn hò và hầu như không còn gì khác. Khi ở bên cạnh cô, tôi thường tự hỏi liệu còn thứ gì khác trong thế giới rộng lớn này có thể khiến cô thích thú không. Cô có thích đọc sách không? Cô có thích nghe nhạc không? Cô có đam mê nào khác ngoài sex không? Khi tưởng tượng cô sử dụng thời gian như thế nào lúc ở nhà một mình, tất cả những gì tôi hình dung được chỉ là cái cảnh cô ngồi trên tràng kỷ, thả hồn ra ngoài cửa sổ với chiếc ti vi đang bật và mơ màng chờ đợi. Những mối quan hệ của cô không bao giờ kéo dài được lâu. Mặc dù là tất cả đối với một ai đó có vẻ là một điều quá lý tưởng, nhưng trên thực tế, một mối quan hệ như vậy rất nhanh chóng bộ lộ tính lệ thuộc của nó và kết thúc bằng cảm giác như thể đó là gánh nặng đối với ít nhất một người.

Tôi biết một phụ nữ luôn muốn yêu và được yêu thật sâu sắc đến mức cô chẳng bao giờ thổ lộ bằng lời. Cô giống như đứa trẻ cuồng tín cẩn trọng bảo vệ điều ước sinh nhật của mình vì sợ rằng điều ước đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật nếu cô chia sẽ nó với thế giới. Sự yếu đuối là kẻ thù của cô và vì vậy, người phụ nữ này đã che giấu sự đau khổ của mình bằng những nụ cười tự tin hay kể những câu chuyện tầm phào về sự kém cỏi của cánh đàn ông. Nếu như thần Tình yêu có giương cung và bắn một mũi tên xuyên qua ngực cô ngay giây phút này, thì chắc cô cũng không cảm thấy gì. Cô giữ cái tôi của mình quá chặt.

Tôi biết một người phụ nữ tâm sự rằng cô quá yêu bạn trai của mình nên không thể để anh ấy ra đi. Cô nói cô không thể tưởng tượng rằng có thể tìm được một người nào khác tuyệt vời như anh ấy. Nhưng anh không hôn cô theo cách cô muốn và bản thân cô thường tự hỏi sẽ thế nào khi đặt môi mình lên môi người đàn ông khác. Kể từ khi không còn toàn tâm gắn bó với bạn trai cũng như chẳng thể dứt khoát sẽ rời bỏ anh ấy, cô rơi vào tâm trạng phân vân và thú nhận rằng, có lẽ vào một ngày nào đó cô sẽ phản bội anh ta. Tôi ngạc nhiên khi cô nói với tôi rằng cô cũng không hiểu tại sao cô lại thường cảm thấy bất mãn trong mối quan hệ của mình. Tại sao? Bởi sự chân thành từ một phía là không đủ.

Là một người phụ nữ độc thân có phải là việc đáng báo động?

Chỉ bởi vì không ăn tối với hoàng tử thì đâu có nghĩa rằng bạn không cần ăn tối như một nữ hoàng. Chỉ bởi vì giường của bạn vắng bóng một người đàn ông, thì đâu có nghĩa là bạn không thể mặc bộ đồ lót bằng ren khi đi ngủ. Chỉ bởi vì bạn không quan hệ trong suốt nhiều tháng, thì cũng đâu có nghĩa là bạn không được phép đọc “Kama Sutra”. Những đêm nóng bỏng đâu chỉ dành riêng cho những nhân tình.

Không cần phải cố gắng để yêu một ai đó. Tình yêu là một trạng thái tự nhiên. Đó là cách bạn tương tác với cuộc đời.

(ST)

Khi chia tay bạn sẽ khóc chứ?

Sẽ rất chán chường và hụt hẫng ư? Sẽ cảm thấy cô đơn và hoang mang vô cùng ? Sẽ thấy trong lòng vừa xen lẫn cảm giác đớn đau, vừa ân hận, vừa nuối tiếc? Và hơn hết sẽ cảm thấy tuyệt vọng!

Tiếc, cho dù ai trong số những người phụ nữ kia mặc dù chẳng có lỗi lầm cũng bị bỏ rơi, cũng bị những gã đàn ông tồi để lại cho họ một cuộc sống buồn đau hay những tháng ngày đầy khó khăn, tủi phận.

Bạn sẽ hỏi tại sao tôi cay đắng, tôi chua chát và tôi khóc thay cho họ những người con gái , những người vợ hết lòng vì cái nghĩa yêu thương. Họ đều là đàn bà đã hy sinh tất cả từ niềm vui, sở thích đến thói quen, tính cách cũng thay đổi, họ trở thành phụ thuộc. Cái phụ thuộc ở đây không phải là hoàn toàn như nói về một người phụ nữ yếu đuối hay kém cỏi, hiền lành và an phận…mà ở đây tôi nhắc đến chính là họ đang phụ thuộc cảm xúc vào đàn ông, vào người mình yêu.

Khi tôi nghĩ về sự mất mát của phụ nữ, bao gồm cả người đang yêu và người từng làm vợ. Tôi có thể hiểu, có thể cảm thông, có thể rơi nước mắt bởi vì tôi từng biết về cảm giác đó, biết về cuộc sống của những ngày sau chia tay.

Tôi cũng từng có một vài người yêu, đến rồi đi đôi khi lặng lẽ, đôi khi vô tình hay cả ngang nhiên giũ bỏ một cách vô cảm. Tôi lẽ ra đã không khắt khe đến vậy, không cay đắng khi nói về tình yêu về đàn ông nếu như tôi dễ dãi, hay chỉ cố gắng hiểu, như tự an ủi về một chữ duyên, chữ phận chưa tới. Và nếu như cuộc đời tôi không có cái ngày, một gã đàn ông sở khanh đầu tiên lấy đi đời con gái, thì có lẽ cuộc sống sau này sẽ không gieo cho tôi nhiều nỗi đau đến thế.

Có ai đó cũng đang khóc như tôi đúng không? Cũng đang bị dày vò rối tung trong mớ tình cảm : oán hờn, hận thù rồi lại tự trách bản thân không tốt, không đủ chăm lo, không đủ nghị lực cố gắng giữ lấy người yêu, người chồng của mình. Cũng có ai kia đang mong ngóng, hy vọng người đó nhận ra mình đang vì họ mà thủy chung, mà hy sinh cả bản thân chờ đợi người đàn ông trở lại.

Những đêm nước mắt đầy vơi, hay những đêm khô khốc nỗi đau tận đáy lòng mỉa mai , chửi rủa, chia sẻ một cách khinh bỉ với người thân..rồi lại khóc một mình, khi cô đơn, khi phải đối diện về thực tại. Hay tiếp tục tưởng tượng với những “ nếu như” “ giá mà” về cuộc sống lứa đôi, về tháng ngày hạnh phúc.

Có ai đó đang đau khổ như tôi đúng không? Sau quãng thời gian sự tin tưởng vào tình yêu, một tình cảm thiêng liêng nhất mà luôn nghĩ sẽ là đơm hoa kết trái cho một mối tình nhưng cuối cùng lại là sự chia ly, mà giữa kẻ ở người đi đôi khi là một khoảng không, trống rỗng, cả hai như rơi xuống vực thẳm, người mạnh mẽ thì dũng cảm bước đi, kẻ ở lại thì hụt hẫng trong nỗi cô đơn, không hiểu vì sao lại chia tay, vì sao hết yêu, càng không thể tin về sự ra đi của người ấy. Họ gọi đàn ông là kẻ vô tình, là kẻ cắp yếu hèn, là kẻ phản bội… coi họ như vật vô cảm nên đến nhanh đi nhanh không lời giải thích , như vết cắt ngang tim xoáy sâu vào tâm hồn vốn đa cảm của người phụ nữ để họ sụp đổ.

Có ai đó đang nhớ như tôi đúng không? Cũng đang cố gắng làm chủ trái tim mình, sẽ không vì ai kia mà phạm sai lầm, không nghĩ đến người đàn ông từng bội bạc lòng tin, cảm xúc..từng coi thường đàn bà , đề cao cái danh giá của chữ “ trinh” mà phủ đầu mọi chuyện, kẻ ngụy biện lạnh lùng bước ngang qua đời một người phụ nữ, đạp lên cái nỗi đau của họ không thương tiếc, mặc cho nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia như đang van lơn, níu kéo, đang gắng giải thích, đang chứng mình tình yêu thật cao cả.

Đàn ông sao quá vô tâm, hờ hững với nỗi đau của người mình từng nói lời yêu thương , lời ước hẹn tưởng như chân thành, sâu sắc, tưởng sẽ cùng nhau nhìn về một hướng, sẽ đi con đường rộng mở trước mặt, con đường tìm đến tương lai, hạnh phúc trọn vẹn..

Nếu vậy tôi đâu phải nhớ, như ai đó bây giờ, cũng phải dặn lòng cố nhớ để mà quên, nhớ từng chi tiết, nhớ bờ môi, ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói vô tình sắc lẹm như cứa vào da thịt, như đâm thẳng vào tim, phũ phàng đang tâm đẩy ngã một người phụ nữ yếu ớt, đã kiệt sức, hao mòn..đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt như trùng xuống nhưng nếp gấp của nỗi buồn u uất, phảng phất trên khuôn mặt xanh xao...đang ngồi đó, ngước nhìn kẻ từng vai kề, má ấp, một ánh mắt như cháy lên khi nhận ra sự thật phũ phàng, nhưng quyết tâm như đang thiêu đốt tất cả, kí ức, kỉ niệm, vui buồn, cả cái niềm tin yêu, hy vọng và cả cái đớn đau, bất hạnh từng cam chịu. Người phụ nữ như xé toạc quãng thời gian vàng ngọc bên nhau, can đảm đứng dậy, quay lưng…những bước đi chậm rãi, thanh thản nhưng không vô vọng. Người phụ nữ rải tàn tro của một mối tình, trước khi quyết định rẽ sang một con đường khác. Ngã rẽ cuộc đời, chỉ một mình, đơn độc, nhưng không còn khóc . Họ mỉm cười vì cuộc đời đã ban tặng cho họ nghị lực để sống, để dũng cảm bước đi, không cần mượn một bàn tay, một bờ vai để dựa. Không cần phụ thuộc vào đàn ông, không cần thứ tình yêu vay mượn trong chốc lát, không cần vui vì tự hào, ngưỡng mộ quá một người đàn ông, coi đó là vũ trụ..để rồi cứ quay vòng trong sự hy sinh, mất mát cho đi mà không bao giờ nhận lại. Họ cũng không cần chứng minh lòng tốt, sự bao dung, cao thượng…nhưng người phụ nữ sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì từ người đàn ông, để nhận về cái hạnh phúc như được nghe, được hứa hẹn..Là cái hạnh phúc không hình thành từ trái tim của người đàn ông, chỉ là cái hạnh phúc vay mượn không nên giữ!( entry cũ)

Mất bao lâu để give up một thói quen?!

Cô đẹp, cô ý thức được vậy! cái đẹp của tuổi 30, mặn mà của gái một con vừa sắc xảo, pha chút ngoa, chút kiêu hãnh, vừa trầm, lặng nhưng lẳng lơ bởi ánh nhìn vừa hờ hững, vừa ngây, ngây và mỉa một cách khiêu khích với đàn ông. Cô là vậy, vừa đẹp vừa thông minh. Một sự ưu ái quá tay của Thượng Đế cho cô Tài và sắc cân bằng, đủ, không quá nhiều, quá hơn..để người ta tin, cô hạnh phúc, nhưng cũng đủ để người ta kết luận cô có kiếp” hồng nhan”

Cô buồn, những lúc như vậy cô thường say, nhất là từ sau khi anh đi cô nhấm nháp thứ Bailleys giả tạo, ngọt và hiền như sữa nhưng cay và làm say lòng người mê muội. Không biết nên gọi rượu đàn bà hay men tình của đàn ông, bởi khi uống cô thấy mình rất dễ ngã lòng, rất dễ nói yêu và lả lơi với người lạ. Cô là thế, vẻ khác lạ dễ thu hút hơn- Tình online hay cô kiếm tìm cái “ hạnh phúc vay mượn ”, đến và đi nhanh chóng ?

Cô buồn, hôm nay buồn cô không say mà khóc, cầm trên tay không là rượu mà là ly café, không còn cảm giác của hơi men mà là vị đắng cô đang nếm trải. Cafe và nước mắt rơi, để lại nhớ anh hơn, người đàn ông một thuở của mình..như cô bây giờ, uống café để quên rượu để không quên cảm nhận về cuộc đời, để cô biết nhớ hơn mùi vị cay, mạnh mẽ và nồng nàn như anh. Cho cô thôi nhớ khi chia tay và yêu thêm lần nữa…

Người ta bảo, cô còn yêu lắm, như người đàn ông cũng vậy, khi xa nhau cả hai đều mất mát, đều không thể từ bỏ thói quen café mỗi ngày, táu gẫu để giữ mình, để thưởng thức, để cảm nhận, để yêu họ, yêu cô hơn, để tự nhủ với chính mình: rượu là họ và cô là thứ men say không thể thiếu, làm nên hương vị tình yêu nồng nàn ấy!

Cô buồn, khóc nhưng không cô đơn, người phụ nữ trong gương nhìn ngắm lại chính mình, dù đôi mắt kia mỏi mệt mong chờ, dù đôi môi kia vẫn hờ hững nhắc đến tên ai đó..rồi tư lự..rồi buồn hơn..Dù còn thói quen la cà phố xá một mình, dù café vẫn còn luôn ấm trong tay, nhưng cô biết trái tim đã bình yên trở lại. Chỉ là một thói quen cũ..buồn vì café cô pha không còn người đàn ông cảm nhận.. café nguội dần.. và cô sẽ quên nhanh?

..phải mất bao lâu để từ bỏ một thói quen?

Phải rồi, cô có thói quen mua café mỗi sáng, trước khi đi làm, có thể uống hoặc không, nhưng cô thích cái cảm giác làm mình tất bật, vội vã, một chút sành sõi về hương vị ....như một thói quen, như khi xưa, cô và anh những ngày còn bên nhau. Anh bảo: không phải ai cũng được uống loại café ngon, cũng biết cách thưởng thức, bất kể sang hèn..như không phải, ai cũng yêu và được yêu bởi em..Vậy mà cô vui, vui và hãnh diện, như người ta thường cảm thấy thú vị hơn khi nói về cách uống một ly café thay vì nếm thử ngay từ đầu, đơn giản, café thật đắng. Cô bây giờ, đủ hiểu để biết cách pha cho mình một ly cafe, thêm vị ngọt của đường hay béo của sữa.. tuy đơn giản hơn anh, nhưng cô uống café , để hiểu cái mình muốn nghe không phải là câu “ anh yêu em” mà là cái cô cần biết là “ anh có lấy cô làm vợ” . Như anh không cần nhớ về cách pha chế nhưng biết lúc nào cần gọi một ly cafe đen hay cafe sữa cho cô…

Cô là vậy, tinh tế và nhạy cảm. Kể từ khi anh đi, cô sống đơn giản hơn, nhưng hưởng thụ và lãng mạn hơn. Cô bắt đầu tìm lại cảm giác cân bằng trong cuộc sống, vui buồn vẫn đan xen, nhưng không quá ồn ào. Nhưng không còn quá đau, còn phải khóc. Vì cô bây giờ mới hiểu café không tự ngon, không như món ăn, café cần anh, cần cô.. người pha, kẻ tận hưởng..cần có người uống và cảm nhận..

“Người ta bảo, yêu nhau 20 năm còn chia tay, làm vợ chồng biết bao nhiêu ngày còn dễ dàng kí vào đơn li dị, có với nhau vài mặt con vẫn đường ai nấy đi. vậy thì, yêu thương kia nào có nghĩa lý gì.”.Như cô, như anh, không còn đối diện, để nhìn thẳng vào mắt nhau, để hiểu thêm nỗi đau từ đối phương..như bây giờ, anh không còn nắm tay cô và cô cũng không còn nhớ tới bờ vai anh để tựa mỗi khi mệt mỏi. Như cả hai, quên đi cảm giác sau yêu, không là hôn nhân, không là nước mắt, chỉ là thói quen của gã đàn ông ghé uống café bên lề đường mỗi khi rảnh rỗi, của cô gái băn khoăn..rụt rè, không thể…

Chả lẽ cứ café một mình, chả lẽ đợi ai đó lại pha chế? Café như đàn ông, như cái bản chất thật của nó, còn đàn bà mới chính là hương vị. Khi có đàn bà, đàn ông không thay đổi, nhưng ngọt ngào và .thú vị hơn..khi có đàn ông, đàn bà vẫn muôn đời là phụ nữ. Như người ta vẫn gọi café sữa..thay vì sữa café? Cô mỉm cười, lúc mông lung..cô vẫn thường nhầm khi gọi một ly “café sữa không đường”! Ngạc nhiên, không ai hiểu, nhưng cô hiểu, hiểu và cười ý nhị..sai rồi. Như một thói quen, chủ quán không còn hỏi, thấy cô, tự khắc sẽ mang ra một phin café, cô muốn tự pha chế, nhưng rồi người khác lại phải làm thay..vì luôn luôn, cô không bao giờ hiểu khi nào cần café, cần đàn ông thực sự. Không biết thế nào là café ngon, chỉ có thể phân loại café khi đã nếm….

p/s: mất bao lâu để give up một thói quen?

"..tôi quen ng đàn ông đó rất tình cờ, đó là một người lạ, lạ về quan điểm cũng như tính cách. chỉ sau vài lần gặp gỡ tôi thành người tình của người ta, ko có lý do cụ thể, chỉ ngắn gọn tôi cần chỗ dựa và họ cần thỏa mãn. Không một lời nói, một câu văn nào dài hơn cử chỉ. Chỉ ậm ừ, gọi anh, em lúc cần thiết...tôi cứ im, cứ yên lặng, mắt dán lên trần theo đuổi ý nghĩ của mình. Người ta yêu , có lẽ bình thường như những cặp đôi khác. Lần đầu tiên với một ng lạ, chưa đủ thấu hiểu, chưa đủ rung động nhưng cả hai đều đồng ý. Vô tình tôi như gái gọi khi người đàn ông nhớ cảm giác da thịt của phụ nữ và khi tôi có được cảm giác về người chồng, được làm vợ của ng ấy trong một ngày, một khoảnh khắc, để hiểu gía trị của mình, để không buông xuôi, để ko chạy theo những thứ ảo ảnh như trước, sau khi mối tình đầu ra đi đã lấy mất của tôi mọi thứ. Song luôn là vậy, khi kết thúc, là một cảm giác khó ngụy biện, khó gột rửa, tôi không khác gì mấy cô gái đứng đường , chỉ có điều tôi chỉ đến với một người và không đến nỗi bị dày vò hay bị sỉ nhục, bởi đơn giản họ không nói, không chia sẻ và cũng không một lời đánh giá....."

Có một người tình im lặng như thế, có thứ cho đi và nhận lại không toan tính, có thứ tình cảm nam nữ không cần yêu, không cần hiểu đúng về đối phương, không cần phải bận tâm khi làm điều sai trái, người đàn ông không quá thô lỗ coi tôi là đồ vật, vô tri vô giác, tôi cũng không nghĩ họ là kẻ bội bạc, đê hèn sở khanh, đơn giản cả hai đến với nhau vì mục đích rất riêng, lý lẽ riêng để bảo vệ cho hành vi ấy.

Đằng sau người đàn ông chắc là một gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang và những đứa con ngoan, nhưng vì sau cái hoàn hảo đó có thể là một khoảng sống thực không thể bù đắp hay dân dã hơn là kiếm tìm cảm giác lạ của những gã đàn ông. Tôi bật cười với cái suy diễn cay nghiệt của mình, vì biết đâu kia đằng sau khi là bóng tối là một sự tham lam ích kỉ, là kiểu mua vui, im lặng cũng là một cách giấu mình, là lảnh tránh những điều thị phi..hay tôi có thể nghĩ tích cực hơn là họ sợ tôi tổn thương, họ sợ vô tư nói chạm vào vết đau cũ, họ sợ vô tình họ xéo lên cái niềm tin vào cuộc sống vào những gã trai, đàn ông dù yêu hay không yêu nhưng vì những dục vọng tầm thường làm tôi sụp đổ...

Tôi lại khóc, mỗi khi nhìn lên cao, phía trần nhà, một khoảng tường thạch cao trắng, bạc phếch.

- Em có cảm giác chứ?

- Dạ..

Có lẽ đây là lần đâu tiên người đàn ông nói với tôi trong lúc đó, nhìn tôi chăm chú hơn và ánh mắt biểu lộ sự quan tâm nhất định. “anh làm cho em hạnh phúc chứ?” “ có..” tôi vẫn lạnh, vẫn cụt lủn, vì rõ ràng tôi và họ chưa bao giờ nói nhiều hơn mấy từ đó, tất cả là cảm nhận.. nhưng rõ ràng ngay lúc ấy, trong tôi có thứ tình cảm gì đó xốn xang hơn, rung động hơn cho tôi tiếp tục miên man tưởng tượng về một điều mới mẻ, không quá tiêu cực, một cái gì đó đáng để sống..

Tôi bắt đầu nhớ người đó, đôi khi mong đợi và rồi cũng lại hụt hẫng, xưa nay tôi chưa hề chủ động, chưa hề nói cần ai, cần người đàn ông bên cạnh, để che chở, để tôi dựa mỗi khi không thật vững. Nhưng rõ ràng trong tôi là thứ tình cảm đan xen lẫn lộn, là cái gì đó rất mông lung và hình như tôi đang hy vọng, hy vọng về một tương lai..rồi lại bất giác chênh vênh hơn, chẳng có thứ hạnh phúc dành cho kẻ thứ ba, cho người phụ nữ ăn nằm với chồng người khác.

Tôi bất mãn lắm, nhưng khi trong tôi trỗi lên thứ tình cảm thiêng liêng tựa hồ như tình yêu thì tôi cũng ích kỉ, tôi cũng tham lam..tôi đã chủ động nhắn tin cho anh- người đàn ông không bao giờ gọi tên tôi và tôi cũng chưa cần thiết biết tên họ. : “ em nhớ anh”.................một khoảng thời gian lặng thật lâu sau đó, không reply, không hồi chuông đổ, tôi nhìn cái màn hình nhấp nháy kia say sưa, không chớp mắt..Quá lâu để tôi biết về cảm nhận, cái ê chề của người phụ nữ đã từng dễ dàng trao thân thể của mình cho người lạ, quá nhục nhã khi nghĩ về tình yêu với người mua vui, quá ngu ngốc để nghĩ sẽ được một lần yêu thương nữa. Và nghiệp chướng rằng, tình yêu có thể đến với người phụ nữ khi chung đụng, còn đàn ông là sở hữu nhất thời, dễ đam mê, và cũng dễ dàng bỏ rơi như thế.

Có tiếng gì đó, reo lên làm tôi bừng tỉnh, giọng người đàn ông nọ vang lên, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát : “ anh hiểu, em đã cho anh cả thân xác và tâm hồn mình. Anh thừa nhận, anh rất thích em, anh nhận được ở em đầy đủ cảm xúc trọn vẹn về tình yêu , tấm lòng của ng phụ nữ, đã có lúc anh nghĩ yêu em..nhưng anh không thể, anh còn cuộc sống, còn hiện thực, anh không thể là kẻ bội bạc..như em biết đấy, nhưng vì một tình yêu với em đó, anh không muốn em tổn thương, em xứng đáng có hạnh phúc và anh không có lý do gì để đánh cắp từ em những cái mà không thuộc về mình..em hứa sẽ sống hạnh phúc nhé, nếu có gục ngã, có khóc hãy gửi mail cho anh, điều anh có thể làm và hứa chắc chắn sẽ thực hiện là reply cho em, dù thư có tới muộn thì em vẫn yên tâm chờ đợi, anh chắc chắn, vì em đã nằm sâu, một góc trong tim anh rồi em ạ...”

Tôi không biết anh kết thúc khi nào, tiếng tút..tút..dài nhắc nhở tôi nhìn về thực tại, như quay lại từ đầu, tôi soi gương, nhoẻn cười vô vị, đúng vậy, có một người đàn bà trong gương kia sẽ cùng tôi chia sẻ, luôn bên cạnh tôi khi cần và đúng thế “ hạnh phúc không dễ dàng nhìn thấy, ở xa kia tận cuối con đường. ... có niềm tin vào tương lai, em mới có hạnh phúc...” Bây giờ tôi thấu hiểu lời của anh, lời nói sau cùng, chưa bao giờ tôi viết mail để chờ đợi một lần reply từ nơi ấy. Nhưng tôi biết đó là nguồn sức mạnh để tôi quyết tâm tìm cho mình những thứ xứng đáng và tôi tin, tin vào câu nói đó, như tin vào anh vào tình yêu có thật anh để lại, tin tình yêu không chỉ có một lần, tin rằng 25 tuổi tôi chưa cần vội nghĩ mình là đàn bà, cái ngưỡng mong manh kia không là thước đo giá trị về một người con gái. Và rõ ràng có thứ hạnh phúc gọi là chia tay như vậy đấy!.

Tôi lại khóc, khi không đủ can đảm đối diện sự thật tôi khóc, khi không đủ đương đầu với hoàn cảnh tôi khóc..tôi đang cô đơn và tôi khóc..khi cuộc sống phũ phàng, khi biết mình không còn yêu ai, được yêu bởi ai, tôi khóc.

Tôi có lẽ đang gửi gắm tới bạn một thông điệp nát, một tâm tư tình cảm rối bời của một kẻ thất bại đầy bi quan, của một người không thể đứng lên sau khi mất đi tình yêu, mất đi một người mà có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ gặp lại. Vâng, tôi khóc, khi nhớ đến anh, khi nhớ về cái nắm tay vội vã, chuyến xe đêm, đưa anh đi vĩnh viễn, rời xa tôi..bỏ tôi ở lại một mình. Rời xa tôi? Anh không hiểu, anh đã thật vô tình khi đã hứa sẽ nắm tay tôi, đưa tôi đi, cùng tôi đến khi nào tôi không cần anh, tôi từ chối anh hay ít ra cho tới khi tôi tìm được một bàn tay khác…vậy mà, sao anh lại dối tôi..

Anh nói rằng:

- Hình như anh sinh ra là để nợ em hay sao đấy, cái gì cũng tự nhiên thích phục vụ em một cách vô tư, khổ thế không biết..

- Kệ, em không bắt anh nhé..

- Anh tự nguyện mà, đi theo suốt cuộc đời luôn, đừng có mà trốn anh..

“Đừng có mà trốn anh…Anh .. anh à.. anh có nhớ em không?.” có biết tôi đang khóc nơi đây, anh nói anh sẽ không chạy trốn tôi, không để tôi một mình, không phải cô đơn nữa, nhưng sao bây giờ tôi lạnh lắm!

Anh có biết tôi đang rất nhớ anh? Tôi yêu anh bằng một tình yêu không gì thay thế, thiêng liêng, cao quý.. là tất cả trái tim tôi trọn vẹn trao gửi, để rồi khi anh đi xa, không một lời từ biệt, tôi mất đi tất cả!

“ Anh còn yêu em không, còn đợi em ở con đường phía trước? Em đang bất hạnh, đang gục ngã..sau cuộc hôn nhân đầu vội vã không khỏa lấp hình bóng cũ, mối tình đầu hồn nhiên chỉ một cái nắm tay chặt ngày ấy…và em đã rất yêu anh..”

“Mẹ nói với Mèo ướt con yêu cô ấy nếu sau này không sống hạnh phúc là có lỗi với con ..”

Mẹ nói anh cười, anh cười tươi và vô tư lắm....

Tôi lại khóc mỗi khi nhắc tên anh, anh biết không, anh lúc nào cũng cười để tôi đừng khóc, tôi cứ vô tư, dỗi hờn, anh ấm áp, yêu tôi như trẻ con..hồi đó chắc anh khổ vì con nhóc này lắm! Anh bảo “Nhóc,em cá tính vậy chắc sau này có con chắc quậy ghê lắm, nhưng mà con của anh thì nhân hậu và cao thượng lắm nhé, bỏ qua tất, không chấp vặt gì đâu…”

“Bỏ qua tất, không chấp vặt gì đâu” tôi đã sống với những lời nói vu vơ từ hai đứa, mỗi khi cô đơn tôi lại nghĩ đến anh để giúp mình thêm can đảm, mỗi khi yếu mềm, tôi lại cần anh trao cho tôi sức mạnh để tiếp tục sống và mỗi khi gục ngã tôi sẽ tự đứng lên vì anh đang vẫy đợi tôi mà, phải không?..

Cố lên em, đứng dậy đi, anh đợi em ở phía trước, coi em chạy nhanh không nhé Mèo ướt..Lại đây anh lau nước mắt cho em…

“Hạnh phúc khi yêu thật dễ phải không anh nhưng muốn có được hạnh phúc thì phải giữ được tình yêu bên mình….nếu sau này không sống hạnh phúc là có lỗi với anh..bỏ qua tất cả đi em...em nhớ, nếu vậy, tôi sẽ không khóc nữa, sẽ tự lau nước mắt cho mình, em sẽ có hạnh phúc, em hứa đấy. Bây giờ, em đi tìm cho mình một tình yêu, anh nhé!”