Phan Chí Thắng- Mùa em
1. Có những lúc tôi mơ
Có những lúc tôi mơ kỳ quái
Lật dòng sông như úp con thuyền
Trăng đỏ quạch, mặt trời xanh tái
Bông hồng vàng bỗng hóa nhung đen
Mơ như thế để rồi biết tiếc
Tiếc những gì gần gũi quanh tôi
Cây thô ráp nhú chồi xanh biếc
Sông êm đềm cứ lãng đãng trôi…
Có những lúc tôi mơ rất thật
Em hiện lên tươi tắn, gũi gần
Nhà em không ở miền xa khuất
Nhà tôi không ở chốn bâng khuâng
2. Đối diện em
Tôi ngắm núi
Núi cao
trầm tư
Những nỗi vui buồn
không còn nữa
Tôi ngắm sông
Nước cuồn cuộn
Hối hả
Chảy về tương lai,
Về quá khứ
Tôi nhìn tôi
nhàn nhạt
nửa vời
bẻ những suy nghĩ làm đôi
Giấu mỉa mai trong nụ cười
già cỗi
Tôi bỗng gặp em
Một tiếng đàn ngân
bình minh dâng lên
cơn gió thoảng mùi hoa bưởi
Tôi là con nai
Sáng mai ngẩn ngơ bờ suối
Nước trong vắt dịu dàng em
Trong vắt tinh khôi tôi
3. Nếu như
Nếu trong ngàn vạn vô tình
Mà không ngày ấy giật mình gặp em
Nếu như giọt nắng đừng nghiêng
Biển không lắc sóng triền miên vỗ bờ
Nếu như tôi chẳng làm thơ
Nụ cười em chả bất ngờ giống tôi
Nếu như mình chỉ thế thôi
Chắc gì đứng mãi Hòn đôi Vợ Chồng?
4. Mùa thu chúng mình
Hà nội đã vào thu rồi, em ạ
Chuỗi mưa ngâu ngắt lá rải vương đường
Đóa cúc vàng ngơ ngẩn hỏi mù sương,
Có phải hoa đã gọi mùa thu tới?
Bỗng cái lạnh khẽ lùa vào, nhoi nhói
Ở nơi xa, em biết có thu về?
Dáng ai đi cheo chéo ngả sườn đê
Tiếng rao vọng ngõ xưa buồn đêm vắng
Thu Hà Nội giữ trong mình nốt lặng
Một chút gì ngơ ngác đến nôn nao!
Mùa thu mơ màng em trong chiêm bao
Gió Hồ Tây mơn man làn tóc liễu
Thật dịu dàng như môi em huyền diệu
Tuyệt đắm say đôi mắt vọng sắc trời
Mùa thu chúng mình - mãi mãi, em ơi
Ta sống giữa mùa hư ảo
5. Những chiếc lá khô
Những chiếc lá khô
cong queo
Gió dồn về cuối chiều
Quên lãng
Có tình yêu
đã lìa cành
mà mãi cứ xanh
Như chồi biếc
Giá nó cứ khô và cong queo
Thì ta đã không hề sợ chết
6. Sáng chớm thu
Chạy xe
Lạnh đôi bờ vai,
Gió ôm gò má
Ấm dịu sau lưng,
Như ai thở nhẹ gáy mình
Ngạc nhiên ngoái lại
Ơ, mùa lung linh!
7. Nắng và em
Không lượt là son phấn
Nắng mộc mạc đơn sơ
Ngấm vào lúa, xui nở những bông hoa
và khoe những mái nhà ngói mới
Nắng gọi gió đưa nước từ đại dương về ngọn nguồn khe suối
Cho ngọt điệu dân ca, ấm mặn cuộc đời
Em xinh tươi
Ào đến anh như nắng
Ngực căng trái tình yêu tròn lẳn
Đôi môi bỏng năm tháng đợi chờ
Cắp mắt long lanh đầy nắng và thơ
Dưới chân chúng mình, cồn cát
Bỗng dưng sụt hoài vào vô tận,
ta xoay trong giấc mơ…
8. Anh gọi em đơn giản thế này thôi
Nếu ai đó gọi em là mặt trời
Những muốn ngợi ca em rực rỡ
- Mặt trời là một thiên cầu lửa
Liên miên các vụ nổ hạt nhân
Nếu có người ví em như mặt trăng
Những đêm rằm mơ huyền ảo vọng
- Mặt trăng lạnh vệ tinh không sự sống
Tàn trơ cát bụi, đá im lìm
Và nếu có người mải miết gọi em
Là vì sao xa xăm lấp lánh
- Khi ánh sáng lung linh đến đây trong đêm vắng
Thì ngôi sao kia đã tắt triệu năm rồi
Anh gọi em, đơn giản thế này thôi:
Anh gọi em bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ngạt ngào hương lúa
Chớp giật bão giông
Mầm xanh
Cúc vàng
Mưa tràn
Nắng lửa…
Anh không gọi đó là tình yêu hay là gì đi nữa
Anh gọi em là “Cuộc đời”
9. Vẩn vơ
Nếu tôi có một câu thơ
Tôi sẽ làm gì nó nhỉ?
Nướng nó lên
nhắm bia và đắc chí
|Đời vẫn lên men!
Hay tôi đem nhờ em
Cất giữ
kỹ càng
gói chặt
Năm tháng qua đi
và câu thơ mốc thếch
Có lẽ tôi sẽ đem gieo
Câu thơ như hạt giống
Đất cho sự sống
Trời cho hương thơm
Sẽ có nhiều thơ hơn
Từng chùm từng chùm
Dẫu có thể mang tên người khác?
Nhưng mọi điều sẽ hoàn toàn khác:
Nếu tôi có em…
10. Hàng cây
Hàng cây tãi nắng xuống đường
Gió gom vàng rộm hai hàng lá bay
Áo dài em
- những nốt mây
Trên khuông nhạc rắc vương đầy lối anh
11. Em
Có nhiều người khen
Em xinh
Thông minh
Quyến rũ
Những điều hiển nhiên
quá cũ?
Anh thích em
dịu dàng đôi mắt
rất thật nụ cười
Với những lời
chỉ có em biết nói
Em chói lọi
không ồn ào
Rất cao
và sâu thăm thẳm
Anh là con thuyền
Đã đắm
Xuống dưới đại dương em
Anh là con diều
Bay lên trời em lộng gió
Anh là hồng hoang
Là trẻ nhỏ
Là vĩ nhân
Là kẻ tầm thường
Trong vòng tay yêu thương
Trong hào quang đắm đuối
Nụ hôn dài
phủ định thời gian
12. Tình hẹn
Có những mối tình qua đi
Xót xa bên bồi bên lở
Như hoa không nở,
Giống cây, trái chẳng đu cành
Và cũng có nhiều người tình
Dứt tơ vương không ngoảnh lại
Sau lưng một miền tê tái
Nhìn ra gió táp sườn đê
Ta gặp nhau - tháng năm về
Cuộc tình nối từ kiếp trước
Nụ cười như từng hẹn ước
Môi mơ hôn ngỡ vạn lần
Cho nhau sắc thắm mùa xuân
Mộng say men nồng mùa hạ
Xa nhau mùa thu rụng lá
Nhớ thương buốt ngạt trời đông
Tình anh sống động dòng sông
Chảy hoài về em biển biếc
Em gửi mưa lòng da diết
Nước dồn thêm dòng sông anh
Hai ta xanh một cuộc tình
Vòng tay đan cài duyên nợ
Em thơm khí trời anh thở
Anh đầy máu đỏ tim em
13. Hôn
Em có hôn anh đâu
Chỉ trả lại mùa hè của anh
em đã giấu vào nắng vàng môi thắm
Cho thêm gió, cát, sóng và nồng nàn biển mặn
Anh cũng không hôn em
Mà chuyển vào môi em
nỗi nhớ dài đến mức thân quen
Những hoàng hôn cồn cào và đêm đông thao thức
Ta trao nhau tiếng con tim rộn ràng cháy ngực
Vũ trụ rung lên khúc nhạc mê hồn
Chúng mình đã không hôn…
14. Bão
Em ao ước giữa lặng đời bão nổi
Gió muôn phương. Gió chẳng giống nơi nào
Rồi anh đến, bão tình anh mông muội
Em cong mình, run sợ gió nghiêng chao
Bão tan rồi, em ơi lau mắt ướt
Sống an bình yên ấm giấc chiêm bao
Anh rất muốn, nhưng không sao khác được
Anh chỉ là bão tố để riêng trao
Mây sẽ nhẹ, hiền hoà bông thạch thảo
Những con đường ngày tháng vẫn em qua
Em có biết, khi rùng mình sợ bão
Bão chính là tất cả của hai ta
15. Vĩnh biệt mùa đông
Mái nhà rêu phong nhớ nắng
Cây khóc nước mắt lá khô
Thành phố xám mặt góa phụ
Đàn chim tê cóng líu lô
Giữa đông, xót lạnh kiếp người
Hơi ấm tìm trao hơi ấm
Yêu thương đắp ủ yêu thương
Con đường chạy đến con đường
Bây giờ mùa đông đã qua
Vĩnh biệt
Em về
Anh ở
Dường như ta đã mất ta
Chỉ còn ngàn xa khắc khoải
16. Tháng ba
Tháng ba
Trưa chẳng tan sương
Gió lùa áo kép
Con đường mờ xa
Lạnh như cắt thịt cứa da
Như ai đã nỡ bỏ ta đi rồi
Mưa giăng mảnh lưới ngang trời
Ta là con cá mắc hoài niềm yêu
17. Mai tứ quý
Rét đậm, mai trơ trụi lá
U buồn rụng xuống gốc cây
Ngày đông lạnh lùng sương giá
Thương em thổn thức hao gầy
Xuân đến mà anh không biết
Sáng nay bất chợt giật mình
Em xanh như mùa bất diệt
Bông vàng giản dị lung linh
Tình em ủ trong giá lạnh
Từng bông nay hé môi vàng
Anh hôn đủ đầy năm cánh
Anh yêu một trời mênh mang
18. Thơ gửi em
Hãy ở đó, ơi những hàng cây
Reo miên man lời thì thầm của gió
Che mát em qua mỗi trưa nắng đổ
Hãy ở đó, những vì sao khôn nguôi
Vầng trăng mộng mọc lên từ dưới biển
Sóng mơ màng cười mắt trăng lúng liếng
Biển không hôn mà bỗng mặn môi người
Hãy ở đó, em của một đời
Chân thật quá để dường như đau đớn
Sôi động lắm nên ta thành bão lớn
Yêu thương vô bờ, ta nhỏ bé mong manh…
Hãy ở đó, những tháng ngày xanh
Nơi ta có cả thác trào núi đổ
Cả cuồng phong, cả hàng ngàn độ lửa
Và bình minh yên ả cánh hoa sương
Hãy ở đó, ở đây, ở khắp vô thường
Nơi tương lai cũng sẽ thành kỷ niệm
Ở đó nghe em, ơi người thương mến
Nơi mỗi ngày anh sẽ hát cùng em
19. Lọ hoa vỡ
(viết ngày Valentine 14-2-2008, nhân vô tình làm vỡ lọ hoa)
Cơn gió vô hình
Lời nói vô tình
Làm đổ lọ hoa
Mảnh vương đầy nhà
Vụn vỡ pha lê tuyệt đẹp
Nhưng bông hoa không muốn chết
niềm tin
Những mảnh vỡ kia hãy nằm im
Đừng cứa thêm hoa tuy hoa đã nát
Trên mộ chí của tình yêu khô khát
Bông hoa tàn vẫn mãi là hoa
20. Đêm hoài niệm
Bây giờ hoài niệm là tự tình
Lỗi xưa không cần lời thanh minh
Trời đất gần nhau, đối diện
Mà xa như chúng mình
Thành phố ngủ đêm hết ồn ào
Giọt sương rơi, vỡ tan chiêm bao
Giấc mơ xưa mỏng manh làn khói
Hơi thở em môi say dạt dào
Nhớ người, sao lại nhớ vành tai
Níu vương vương mấy sợi tóc dài
Mắt thắm, một trời yêu đau đáu
Nắng hồng quấn quýt quanh bờ vai
Sống cùng hoài niệm tháng ngày xa
Trân trọng dâng em một món quà:
Mỗi sáng bình minh reo khuôn cửa
Tình anh theo nắng đến trao hoa
21. Mùa em
Có một mùa không phải là xuân
Mà hoa nở, nắng vàng mật ngọt
Ta bỗng dưng thành con chim hót
Đời thơm như một nụ hôn chờ
Có một mùa không phải là hè
Mà rạng rỡ nồng nàn cát bỏng
Đi bên nhau như đu trên sóng
Tiếng em cười mặt trời đỏ au
Và có mùa không phải là thu
Em dịu dàng hoàng hôn mây thắm
Biển ngừng vỗ, hàng dương đứng lặng
Ta với mình thành đất mênh mông
Và mùa đến đã là mùa đông
Cây trơ lá, ta trơ đau đớn
Em lui lại về miền xưa trước
Để lại mùa em suốt trong anh
22. Vì sao em đánh mất?
Anh trao nắng cho em
Nắng đọng bên thềm
Nắng kéo bóng em dài trên phố
Mắt em, má em, môi em rực lửa
Anh trao đêm cho em
Những vì sao cười khúc khích giao duyên
Với nỗi nhớ ngủ cùng em trên mái tóc
Đêm tôn vinh em ngà ngọc
Anh trao hết cho em
Những gì có và muốn có thêm
Cả những ngày mai bất trắc
Nỗi vui buồn dằng dặc
Anh trao anh cho em
Sao em đánh mất?
23. Cây ớt cảnh
Hồng làm chi
Vàng làm chi
Đỏ làm chi
Mà không có chút cay gì nơi môi
Chẳng thà cứ trắng như vôi
Cau trầu thắm đỏ lứa đôi đượm tình
Hay như quả ớt mọi xanh
Cay rơi nước mắt, cho đành xót xa
Đã cay, cay rát bỏng da
Đã đau, đau hết cả ta lẫn mình
Làm cảnh,
quả ớt khoe xinh
Mà vô duyên tựa duyên tình hết duyên
Chẳng thà giận dỗi như em
Làm như tất cả lãng quên lâu rồi
Để anh nóng mãi trên môi
Nụ hôn cay
Đã một thời rất cay
24. Ngộ nhận
Cá tung tăng điệu đàng trong bể nhỏ
Múa ảo huyền vây lụa, đớp vầng trăng
Trời tưởng sấm là do mình hùng hổ
Mãi đùng đùng kiêu hãnh với nhân gian
Biển lớn vậy, sóng trào lên dữ vậy
Cũng đâu ngờ bởi gió muốn không yên
Mùa hoa mới, má đào em mười bảy
Thi sĩ mừng, hôn nụ xuân đầu tiên
Tôi khôn ra từ lớp dày ngộ nhận
Mang tình riêng tôi cân đếm Thiên hà
Cây trinh nữ ngỡ thế là trinh trắng
Khép cánh lòng đồng nội gió bay qua
25. Đêm không cà phê
Giọt đắng
Giọt đen
Giọt nồng
Giọt mặn
Giọt em
Cà phê cả bầu trời
Rơi rơi
Bùa mê
Đêm không ngủ
Đêm không cà phê
Giọt
Yêu thương
Rơi bên giọt nhớ
Giọt giận hờn
Rơi...
Giang dở
Đêm cô độc
Đặc quánh
Cái nhìn em
Chia xa
Sao trời lành lạnh
Đắng đến bình minh
Anh lại chờ
Nhiều đêm mai
Giọt đắng
Đêm không cà phê
26. Bông hồng vàng
Bông hồng vàng ngây ngất đọng ngàn năm
Tôi cắm diễm huyền tinh sương buổi sáng
Cánh hoa đẹp vô tình không lo lắng
Phút diệu kỳ chốc lát thoảng qua mơ
Hoàng hôn buông mây tím lửng lơ mờ
Bông hồng vàng cô đơn trong lọ sứ
Cánh héo rũ, mộng yêu chìm quá khứ
Nén nhang vàng thắp gửi tháng ngày xa
Tôi đã bao lần trang trọng cùng hoa
Và bấy nhiêu lần với hoa tàn úa
Mỗi sáng mai ra, mong hoa lại nở
Dẫu cuối ngày lạnh lẽo khúc tàn phai…
27. Mịn màng đêm
Mịn màng đêm
Dòng sông ảo giác êm đềm
Những hạt hôn rơi trong cơn mưa
Em hiện lên không gần không xa ngôn từ quên lãng
Bình minh anh cung đàn xưa chập chờn giấc mơ trĩu nặng
Em đến từ miền lạc loài ký ức
Xa xôi khóm cúc đắng xen những hạt sỏi vàng mờ
Sóng chìm, bão lặn trầm tích đáy biển thơ
Dải lụa trăng bịt mắt hồn không khóc
Anh kết những vì sao vòng kim cương lấp lánh tóc
Thay cho nỗi buồn dai dẳng xám hồng cầu em
Hàng đêm dòng sông sẽ trôi xuôi về phía êm đềm
Giấc mơ yên bình em ngủ trên đài hoa nở
Anh hiện lên không gần không xa không hơi thở
Bình minh em cung đàn ngân mới như vẫn ngàn năm
Đêm nay mịn màng
Những hạt hôn rộn ràng mưa vào mùa hè lá bàng chưa kịp đỏ.
28. Buồn
Nhiều khi ngồi ngắm sao rơi
Tôi buồn, như thể bầu trời bớt sao
Ngẩn ngơ tiếc cánh hoa đào
Như tình ai hết ngọt ngào, xác phơi
Tung tăng ngọn gió cuối trời
Thương mình nay đã thành người cố nhân
Loạn ngôn có kẻ tâm thần
Tôi buồn như lỗi có phần của tôi
Nhiều khi buồn thật lôi thôi
Mượn buồn thiên hạ, tôi vôi lòng mình
29. Gửi người hay giận
Nắng quá, mưa cho mát
Yêu quá, giận hờn chơi
Em đeo chì trên mặt
Chỉ vì muốn cười tươi
Tình em to bằng trời
Anh muốn trời cao nữa
Tim anh như đổ lửa
Em trách: thiếu cuồng phong
Anh làm nên bão giông
Em co mình run rẩy
Anh dịu nhẹ vô cùng
Em cười: sao hiền vậy
Tình yêu giống như hạt
Tách vỡ thúc mầm non
Nỗi đau của hoàng hôn
Chuẩn bị sang ngày mới
Cây cao, vươn cao mãi
Đã yêu, rồi yêu hơn
Những giây phút giận hờn
Mắt xích tình ta đó.
Đêm nay trời lặng gió
Có vẻ ngày mai mưa
Anh chép vội vần thơ
Gửi người hay giận dỗi
30. Vì sao em yêu anh?
Nếu bây giờ anh hỏi
Vì sao em yêu anh
Chắc gì em đã nói
Chỉ mắt cười long lanh
Anh không là biển lớn
Trùng xa những mộng mơ
Núi cao mây trắng lượn
Hồ biếc sóng hồn thơ
Anh không hề nổi tiếng
Tên tuổi lắm người nghe
Bạc tiền không ngó đến
Tính tình quê, thật quê
Anh lại hay sinh chuyện
Làm mắt em đỏ hoe
Mấy ngày câm như hến
- Vĩnh biệt, em xin thề!
Vậy bây giờ anh hỏi
Vì sao em yêu anh
Em lắc đầu không nói
Cười xinh ơi là xinh!
31. Cây lộc vừng thay lá tự làm xuân
Bão xa. Mưa dai. Bầu trời xa lạ
Hà nội mùa thu bỗng lạnh bất thần
Lá lộc vừng đua nhau rơi vàng úa
Anh cháy lòng ngơ ngác mất người thân
Trên những cành khẳng khiu trần trụi
Những mầm non chợt hé mắt xanh ngần
Thêu lộc thắm giữa trời thu ám bụi
Cây lộc vừng thay lá tự làm xuân
Anh không thay được bàn tay đôi mắt
Nhưng hồng cầu anh thay mới từng giây
Lộc non xanh luôn chứa đầy lồng ngực
Cây tình mình mỗi lúc một xuân say
32. Mùa thu hôn tôi
Mùa thu ôm tôi
Chặt hơn một người được ôm người khác
Bàn tay heo may luồn trong man mác
Trên từng da thịt thấm đẫm hồn thu
Người tình trăm năm mang bóng dáng mùa
Mùa thu hôn tôi
Một vài nếp nhăn vòng theo khoé miệng
Đuôi mắt kéo dài hồ thu lúng liếng
Không còn ngọn lửa bỏng cháy trưa hè
Băng giá mùa đông đâu đó chưa về
Mùa thu yêu tôi
Bằng những cúc vàng không cần rực rỡ
Lá níu cành sợ không còn xanh được nữa
Làn sương phảng phất năm tháng chuông chùa
Cuộc tình trăm năm ngất ngây như thật như đùa
Tôi trong mùa thu
Người đàn bà yêu như rồi phải chết
Mùa của dịu dàng đắm say tha thiết
Tôi đã yêu và em đã yêu
Em đã yêu và tôi đã yêu
33. Bài thơ lúc nửa đêm
Bài thơ ngát lúc nửa đêm
Bông quỳnh trắng muốt bên thềm vì ai
Hương bay như tiếng thở dài
Nở chi rồi vội tàn phai phai tàn
Gió đưa hương đượm lên ngàn
Câu thơ theo gió một làn bâng khuâng
34. Lời chào đầu đông
Màn hoàng hôn khép sân khấu ngày
Nhạt nhòa khuôn mặt đời giả dối
Thành thật hiện yếu mềm bóng tối
Đêm lạnh lùng. Sương mù trinh nguyên
Tôi trót quên mùa đông đầu tiên
Ai cũng lạnh nên mình không lạnh
Hơi ấm miếng đúc ngô đặc quánh
Tay mẹ gầy khúc khuỷu dòng sông
Người bạn gửi lời chào mùa đông
Sống lại nỗi buồn xưa mòn mẻ
Tiếc không còn giận em, không thể
Bây giờ man mác cuối mùa thu
Mùa đông bàng bạc gió âm u
Từng mầm sống run lên bần bật
Buốt giá ướp những gì rất thật
Mang nồng nàn đi đón mùa đông
35. Cảm thán
Ngày cuộn nắng cất đi
Khối tư duy phân mảnh
Gió thổi qua tim lưng lạnh
Khớp xương rẹo rẹo ưu phiền
Tương lai lườm thối lại tiền
Ngỡ nhiều hoá toàn xu nhỏ
Đất và trời gặp nhau ở chỗ
Là sẽ chẳng bao giờ gặp nhau
Gù gù đôi chim bồ câu
36. Nắng đời tròn
Nắng tròn
trên
Lỗ đáo
Hòn bi
Ngũ sắc bong bóng xà phòng
Vòng sóng
Đá ném xuống sông
Rổ khoai
Nong tằm
Trái bưởi
Đụn rơm trốn tìm
Vai em
Nón trắng nghiêng nghiêng
Cầu vồng cúc áo ngực
Đêm thao thức
Lúm đồng tiền
Nắng tròn
Uớc mơ
Gói trong mũ bảo hiểm
Vòng quay cuộc đời
Chầm chậm nhanh nhanh
37. Không việc gì ta phải tròn vai
Không ai trách trăng tròn rồi khuyết
Hay mặt trời bị khuất mù mây
Dù thế nào cũng không cần biết
Trăng và Trời vẫn cứ tròn vai
Anh luôn muốn em anh thánh thiện
Suốt nâng niu chiêm ngưỡng ngọc ngà
Anh quên mất
nốt ruồi
trang điểm
Thêm thiên thần khuôn mặt kiêu sa
Không ai đóng tròn vai nào được
Không tròn vai là đã tròn vai
Mặt trời mặc mây mù che khuất
Dẫu vơi đầy trăng vẫn nghiêng soi
Ta không chọn vai nào để diễn
Yêu nhau ta đóng chính vai mình
Gầm giận dữ
Biển đầy thương mến
Tím hoàng hôn
Núi vẫn non xanh
Em ạ
Cuộc đời không tròn trịa
Em tròn vai
khi em yêu anh
38. Cho anh đến nhà em
Cho anh đến nhà em
Anh thích làm vòi sen
Nước mơn man em tắm
Hai hàng mi ướt đẫm
Chớp chớp giọt sương anh
Hay làm gối em nằm
Nâng mái đầu nhè nhẹ
Bên thềm xanh trải lụa
Cửa sổ bay rèm trăng
Liệu có được hay chăng
Làm cây bút em viết
Những dòng chữ nghiêng nghiêng
Những câu thơ tha thiết
Anh muốn làm xung quanh
Giữ yên em giấc điệp
Nếu không, làm đôi dép
Nâng niu bàn chân thon
Cho anh đến nhà em
Dẫu làm chuồn chuồn ớt
Anh vụt bay bay lên
Em bé thơ bắt trượt
Anh làm gì cũng được
Miễn là ở bên em
39. Ngày đầu của năm mới
Năm lại mới, những phút giây mới mẻ
Ngày lại bắt đầu con số đầu tiên
Phép đếm thời gian cho ta thành trẻ
Chào cuộc đời theo chuông đổ tất niên
Mùa Xuân khởi nguồn từ trong lạnh giá
Ngày sinh thành vào chính nửa đêm
Một tiếng thì thầm từ xa xa quá
Phút giây này anh có nhớ em?
Anh đưa em đi lên miền huyền thoại
Giấc mơ xanh xen những cánh mai vàng
Ta dừng lại, tình dâng bên lụa suối
Nước trong ngần réo rắt gọi mùa sang
(01-01-2009)