Nguyễn Duy -Thơ
Ánh Trăng
Thủa nhỏ sống với rừng
Với sông rồi với bể
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỉ
Trần trụi với thiên nhiên
Hồn nhiên với cây cỏ
Ngỡ không bao giờ quên
Cái vầng trăng tình nghĩa
Từ hồi về thành phố
Có ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường
Bỗng đèn điện vụt tắt
Phòng buyn đinh tối om
Vội bật tung cửa sổ
Đôt ngột vầng trăng tròn
Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có gì đó rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Vầng trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình
Áo Trắng Má Hồng
Thướt tha áo trắng nói cười ..
Để ta thương nhớ một thời áo nâu ...
Tóc hoe hoe cháy trên đầu ..
Ta cùng bạn gái cỡi trâu học bài
Áo trắng là áo trắng ai ..
Buồn phơ phất buổi ban mai đến trường ...
Long lanh ngọn gió giọt sương ...
Song song chân đất con đường xa xa
Áo trắng là áo trắng à ..
Một hôm ta thấy bạn ta ngượng ngùng ....
Vờ che ngực áo hơi phồng ..
Tà run rẩy ngó má hồng hây hây
Áo trắng là aó trắng này ...
Phấp pha phấp phỏng cái ngày ta mong ....
Bỗng dưng bạn ấy lấy chồng ..
Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời
Áo trắng là áo trắng ơi ....
Cho ta xin lại dáng người ta mơ ..
Cho ta tí tẹo ngẩn ngơ ..
Ước chi người ấy bây giờ là đây
Áo trắng là áo trắng bay ..
Thấp tha thấp thoáng cái ngày mong manh ....
Rừng xanh ai nhuộm mà xanh..
Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng
Bài Ca Phiêu Lưu
Xin em đừng nản lòng yêu
tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
Xin em đừng ngán cuộc chơi
phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
Xin em đừng mỏi mong chờ
phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
Xin em đừng vội vã già
hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu
Bao Cấp thơ
(tháng giêng tháng hai)
Ta dù lếch thếch lôi thôi
Mong thơ sinh hạ cho đôi ba giòng
Cứ chìm nổi với đám đông
Riêng ta xác định ta không là gì
Cái bèo bọt bước thiên di
Đưa chân lục bát mà đi loằng ngoằng
Cứ nòi lẩn thẩn ngàn năm
Vu vơ động cỡn tâm thần tâm linh
Cứ là rượu của chúng sinh
Cho ai nhấm nháp cho mình say sưa
Cứ như cây cỏ bốn mùa
Giọt sương giọt nắng giọt mưa vơi đầy
Thơ ơi ta bảo thơ này
Để ta đi cấy đi cày nuôi em./.
Bất Chợt
Người con gái chợt qua đường
áo em mong mỏng màn sương núi đồi
Chợt rơi lại một nụ cười
và ... sương rười rượi một trời phía sau
Ðem nhan sắc tặng cho nhau
em giăng cái đẹp ngang cầu ban mai
Chả riêng ta ... chả riêng ai
để heo hút gió thở dài trên cây
Sớm nay ra ngõ gặp may
ước chi ... mai lại người này đi qua ...
Buổi sáng sau chiến tranh
Mịn làm sao mát làm sao
Giọt sương thôi cũng ngọt ngào trên môi
Sương Giăng lụt cả đất trời
Giữa bồng bềnh trắng tôi bơi tôi trườn
Con đường chìm nổi trong sương
Thực hư như thể con đường trong mơ
Chờ em... lẳng lặng tôi chờ
Lập loè hoa gạo lờ mờ bóng cây
Hố bom sâu hoắm nơi này
Sương mong mỏng lấp đã dày từ đêm
Leo khoeo cột điện cột đèn
Nhoè trong huyền ảo đẹp lên lạ kỳ
Dịu dàng từng bước em đi
Nhẹ nhàng như chả có gì lớn lao.
Ca Dao Vọng Về
Chờ em từ bấy tới giờ
lại làm ra vẻ tình cờ qua đây
tình cờ gió thổi lá bay
hóa ra đã hẹn từ ngày chưa quen
2.
Chao ... đêm đẹp biết chừng nào
vẫn xin em chớ làm sao giữa trời
sáng hoài mà chẳng có đôi
đẹp như trăng cũng lẻ loi khuyết tròn
3.
Bảo rằng nói một lời đi
lại thôi ... nào đã có gì với nhau
nhùng nhằng những chuyện chi đâu
gần xa như bạn như bầu thế thôi
4.
Ngả bàn tay nhớ bàn tay
hương thơm buổi ấy thoáng bay trở về
nói nhiều cũng chỉ mình nghe
nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình...
Chùm Thơ Viết Ở Hoa Kỳ
Lục Bát Texas
Nhong nhong ngựa ông lên trời
đánh đu mấy gã cao bồi chăn mây
Vợ trời trắng nõn múa may
cúi trông miền hạ thương bầy bò hoang
-- Houston, 16-6-1995
Lục Bát Boston
Bia lon thỗn thện người lon
ễnh ềnh ệch hỏn hòn hon thùi lùi
Trắng vàng đen láng coóng đùi
ngo ngoe ngứa nỗi buồn vui không màu
-- Boston, 21-6-1995
Lục Bát New York
Người xe như suối tuôn xè
nhà khe như núi đá khe tầng tầng
Vỉa hè viễn xứ chồn chân
leo lên, vỗ vỗ tuợng thần Tự Do
-- New York, 7-7-1995
Lục Bát Washington
Mải lêu lổng bỗng nhiên rằm
một ta chơi một tròn trăng xứ người
Gió chi chợt lạnh toát trời
chợt khành khạch khóc chợt cười hu hu
-- Washington, 12-7-1995
(rằm tháng sáu năm Ất Hợi)
Chút thu vàng
Se se một chút lạnh lùng
Mình sang với bạn, sang cùng thu sang
Bạn đi như sợ lỡ làng
Mùa thu đi trước lá vàng theo sau
Buồn vui đâu cũng giống nhau
Lẻ loi kim tước chân cầu ngủ mơ
Vàng long lanh chóp nhà thờ
Cánh chim ngoan đạo lửng lơ ngang trời
Rừng phong đã chớm thu rồi
Vàng rơi trên mái tóc người đi qua
Ruôtj gan hoang vắng miền xa
Hiu hiu ngọn gió nhớ nhà lạnh tê
Mải ham hố chén u mê
Hư vô chặn mất lối về như chơi ...
Matxcova 9-1985
Cơm bụi
Xa nhau cực nhớ cực thèm
Ai về Hà Nội gửi em đôi nhời
Cô đầu thời các cụ chơi
Ta nay cơm bụi bia hơi tà tà
Lò mò Cấm Chỉ, Bắc Qua
Mà coi giai gái vặt quà như điên
Tiết canh Hàng Bút, Hàng Phèn
Bún xuôi Tô Tịch, phở lên Hàng Đồng
Cháo lòng Chợ Đuổi, Hàng Bông
Nhật Tân, Âm Phủ mênh mông thịt cầy
Bánh tôm hơ hớ Hồ Tây
Cơm đầu ghế, bát ngát ngay vỉa hè
Cực kỳ gốc sấu bóng me
Cực ngon, cực nhẹ, cực nhoè em ơi!
Đừng chê anh khoái bụi đời
Bụi dân sinh ấy bụi người đấy em
Xin nghe anh nói cực nghiêm
Linh hồn cát bụi ở miền trong veo
Rủ nhau cơm bụi giá bèo
Yêu nhau theo mốt nhà nghèo, vô tư.
Dịu và nhẹ
Nhàm tai nghe rối tiếng rầm
dọn tai ta lắng tiếng ầm thế gian
Mùa xuân trở lại dịu dàng
Hoa khe khẽ hé nhẹ nhàng hương bay
nhẹ nhàng lộc cựa nách cây
dịu dàng vương dải tím mây ngang chiều
Nhẹ nhàng tiếng bóng xiêu xiêu
em ngồi chải tóc muối tiêu dịu dàng
má hồng về xứ hồng hoang
tóc rơi mỗi sợi mỗi ngàn lau rơi
Dịu dàng vang tiếng mắt cười
bỏ qua sấm chớp một thời xa xăm
bỏ qua nợ tháng nợ năm
Chợt nghe giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng
Đà Lạt một lần trăng
Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
tiếng vó ngựa gõ giòn trên dốc vắng
nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi
em nhóm bếp bằng củi khô chẻ nhỏ
ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi
em biết chứ, chả ai lơ đãng cả
hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng.
Đà Lạt, 1984
Ðám Mây Dừng Lại Trên Trời ...
...Ðể cho dưới đất đám người chạy mưa
Ðể cho có lúc nương nhờ
mái hiên ai cứ như thừa vậy thôi
Trắng trong từng hạt rơi rơi
để cho em nép vào tôi thế này
Trắng trong từng hạt bay bay
để cho tay chạm vào tay, giật mình
Sấm chi sấm động thình thình
để cho xa lạ mà thành nhớ thương
Người dưng nước lã qua đường
giá không ướt áo dễ thường biết nhau
Bao nhiêu là giọt mưa rào
để cho một giọt rơi vào mắt em
Bao nhiêu người ướt kề bên
để cho mình thấy bình yên quanh mình
Con mưa như thể vô tình
sẽ còn mưa bất thình lình trong tôi
Sẽ còn âm ấm mãi thôi
áo em bốc khói dưới trời mưa tuôn
Giá không có những con đường
để cho những cuộc đời thường đi qua...
Giá không có mái hiên nhà
chia ra như thể thừa ra bên đường...
Mùa Hạ, 1979
ĐI
Gió đi ù ù, ngang họng súng thần công
Tiếng chuông chùa đi thủng thỉnh trong không
Áo em trắng, đi từ xa vắng lại
Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng
Đi hết tiếng đàn bầu
Ngàn năm đau khổ qua rồi
Sợi tơ còn đó, tay người còn đây
Kiếp người chới với trên dây
Run run theo ngón tay gầy về đâu
Một dây mà vướng tay nhau
Người xưa gửi lại người sau xin cầm
Bao nhiêu thế kỷ lỗi lầm
Để riêng cung bổng cung trầm chịu oan...
Lỗi lầm chuộc với ai đây
Tri âm chết dưới bàn tay rung cần
Đò Lèn
Thuở nhỏ tôi ra Cống Na câu cá
níu váy bà đi chợ Bình Lâm
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền cây Thị
chân đất đi đêm xem lễ Đền Sòng.
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng.
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua, xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn
Tôi trong suốt giữa đôi bờ hư thực
giữa bà tôi và tiên phật thánh thần
cái năm đói củ giong riềng luộc sượng.
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm
Bom Mỹ giội nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
Thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn?
Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
Khi tôi biết thương bà thì đã muộn
Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!
Ðược Yêu Như Thể Ca Dao
Bao giờ cho tới ngày xưa
yêu như các cụ cho vừa lòng ta
cái thời chưa nhiễm SIDA
yêu lăn yêu lóc la đà đã chưa
Ðược yêu như các cụ xưa
cũng trăng gió cũng mây mưa ào ào
được yêu như thể ca dao
đủ phờ phạc đất đử lao đao trời
Tây Tàu cũng thế thì thôi
y chang cay đắng ngọt bùi khổ đau
không trầu mà cũng chẳng cau
làm sao cho thắm môi nhau thì làm
22/12/1993
Đứng lại
- Đứng lại!
hắn vẫn chạy trước tôi ba buớc
cái thằng biệt động quân non choẹt
chính cái thằng bắn sượt thái dương tôi
Ngón tay tôi căng thẳng trên nấc cò
băng đạn AK va bụng tôi tấm tức
chỉ cần nửa tích tắc
Không! Một phần mười tích tắc
ngón tay tôi khẽ nhích nửa li
thì hắn không được làm người nữa
- Đứng lại!
Hắn vẫn cắm cổ chạy
tôi vẫn lăm lăm khẩu súng rượt theo
đuổi bắt thật vất vả hơn nhiều
So với ấn nấc cò một phần mười tích tắc
Điều đó tôi rất biết
cũng như chẳng may có đảo ngược
tôi tay không - phía trước
hắn lăm lăm khẩu M16 - đuổi sau
có thể tôi đã hết làm người
chỉ cần một phần mười tích tắc
Băng đạn đầy đập bụng tôi tấm tức
đập mạnh hơn là ý nghĩ trong tôi:
"Giết chết hẳn dễ thôi
cứu hắn sống đời người - mới khó..."
Ý nghĩ đó nâng tôi vượt lên
vượt lên...
vượt lên
với tất cả sức mình
bắt được hắn
đứng lại!
Đường xa
Đường ta xa lắc xa lơ
Đường người ảnh ảo bến bờ mờ xa
Bể dâu từ độ băng hà
Nỗi buồn thế kỷ rợn qua chân trời .
Mấy đời xương trắng hoá vôi
Tro tàn âm ỉ mấy thời chiến tranh
Mấy ai yên giấc ngon lành
Hồn ma dã thú loanh quanh cõi người.
Thôi ta về với mình thôi
Chân trời đành để chim trời nó bay
Trông người xưa ngẫm người nay
Đường xa nghĩ nỗi sau này cũng kinh...
Hơi bị
Giọt rơi hơi bị trong veo
Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi
Chân mây hơi bị cuối trời
Em hơi bị đẹp, anh hơi bị nhàu
Hơi Ấm Ổ Rơm
Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé bên đồng chiêm
bà mẹ đón tôi trong gió đêm:
nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ
mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ
rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm
Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
của những cọng rơm xơ xác gầy gò
Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
riêng cái ấm nồng nàn như lửa
cái mộc mạc lên hương của lúa
đâu dễ chia cho tất cả mọi người
Kim Dao
Nhớ lúc rừng cao lên khói lạnh
Dốc chùng trên bước thấy xuân qua
Lẻ loi ta chạnh lòng rơm cỏ
Cười ngất thâm sơn lửa đến nhà.
Từ buổi phố về ôm giấc cũ
Mát nồng lấp khoả chuỗi ngày vui
Có đêm thu lạnh ngàn mưa gõ
Lòng rỗng vang kêu trống đổ hồi.
Mộng xám như tàn thân đá trơ
Cười như gánh ế khóc như vờ
Đêm đông người thấy mình như lá
Bước mỏi dừng chân thấy hững hờ,
Ta nói cùng ai, yêu mến ai
Lưng trưa chừng đổ bóng cây dài
Ngày tan trên nước trường giang ấy
Hút ánh mây vàng bóng vị lai.
Lại nhớ xuân rừng hoa khuất sương
Đào phai cho thẹn dạ vô thường
Theo người gót biếc trên đường thẳm
Lấp lánh mây vàng lên viễn phương.
KÍNH GỬI TUỔI HỌC TRÒ
Học trò con trai ma quỉ
học trò con gái thần tiên
thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỉ
Bén hơi ma quỉ ghẹo thần tiên
lập lòe đom đóm vĩnh cửu
ô mai đổi kẹo bạc hà
Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ
Câu chuyện học trò không đầu không cuối
tình ý học trò quả me chua loét
lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi
Lá thư học trò vu vơ dấm dúi
nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau
đẹp như là không đâu vào đâu
Hạ 1991
Lạng Sơn 1989
(Tặng một người dưng)
Ta về thăm chiến trường xưa
Em - hoa đào muộn Kỳ Lừa mùa xuân
gió đi để lại mưa dầm
người đi để buốt dấu chân trên đường
Đồng Đăng... Aỉ Khẩu... Bằng Tường...
chợ trời bán bán buôn buôn tít mù
ta đầy một bị ưu tư
giá như cũng bán được như bán hàng
Trớ trêu nỗi Hữu Nghị Quan
giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo
A Qui túm tóc Chí Phèo
để hai bác lính nhà nghèo cùng thua
Nỗi Tô Thị xót xa chưa
giá như đừng biết ngày xưa làm gì
giá như đá chả vô tri
để ta hỏi lối trở về thiên nhiên
Giá như ta chớ gặp em
để không mắc nợ cái duyên Kỳ Cùng
giá như em đã có chồng
để bòng bong khỏi rối lòng người dưng
Mirage
1.
Thiên đường không em gió toác hoác động tiên hoang mạc
canh bạc đen ngòm chôn sống trí siêu khôn
Thời vận đen càng thử càng đen thêm
ảo ảnh đỏ lòm hào quang mê muội
Mềm mại mánh mung mưu mẹo mập mờ
quân bài bịp tàng hình nuôi dưỡng mơ mộng
Loe loét đèn màu không nhuộm thắm số phận
con thiêu thân hư vô dạy dỗ cả loài người
Ta tuyệt vọng ván tù mù hi vọng
chợt khát mưa em như chưa khát bao giờ
2.
Ta thử dướn mình bay sục tìm Thượng đế
cánh tay phàm nhân giả bộ cánh thiên thần
Ðếch tiên nga đâu đếch Thượng đế đâu
quỉ đầu trâu xâu xé nhau mặt ngựa ngai vàng
Tự vắt xác ứa giọt mưa nước mắt
cấp cứu linh hồn đang hoá khói khô quăn
Ta hú gọi ta khản giọng tù và
sấp ngửa thu tâm rút khỏi cõi thánh thần đú đởn
Bái lạy đỏ đen chào thua thiên đường dỏm
xin tụt về trần thế với em thôị
-- Mirage Hotel, Las Vegas, 15-6-1995
Mời vợ uống rượu
Mỗi năm Tết có một lần
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
Vợ cười chưa uống đã say
Ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm
Gót chân ăn vẹt bậc thềm
Quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân
Tóc loay hoay bạc bạc dần
Mỗi năm Tết có một lần thôi em.
Một góc chiều Hà Nội
Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu xanh
Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
Nơm nớp lo mình bị bắt quả tang
Lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
Để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi mãi
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều
Cửa gỗ cài then... bóng em mất hút
Xe cúp đã thay cho ngựa tía võng điều
Ta trở lại gốc si già... và làm lại
Làm thơ tình tặng những lứa đang yêu...
Mưa Trong Nắng, Nắng Trong Mưa
Bộn bề công việc bấy lâu
hẹn nhau dành dụm cho nhau một chiều
đường nào cũng lắm thương yêu
lối nào cũng đẹp rất nhiều lứa đôi
trong veo là nắng với trời
Chứa chan thân mến là người với nhau.
Trời đang xanh thẳm một màu
tự dưng lộp độp trên đầu - ồ mưa!
mưa rào giữa nắng hay chưa
hạt mưa ném thẳng có chừa ai đâu
vội vàng ta nấp vào nhau
mái đầu che lấy mái đầu thoảng hương
Em đừng trách nhé, em thương
nào ai biết được giữa đường gặp mưa!
tiếng em như tiếng gió lùa
Thôi đừng nói át tiếng mưa, buồn cười ...
Từ môi mưa giọt xuống môi
Thấm chung một hạt mưa rơi mặn mà
áo em ướt lẫn vào da
tóc lẫn vào gió, gió là mành tơ
mắt em trông đến ngây thơ
trong như nắng giữa mịt mờ mưa giăng...
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa ...
Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
Cái cò ... sung chát đào chua ...
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ ... mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng
Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta -- chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
Saigon, Mùa thu 1986
Người vợ của tôi
Tôi hình dung người vợ của tôi
da thịt bằng gang, tim gan bằng chì và ruột bằng cứt sắt
cái mặt nửa đỏ nửa đen, răng lợn lòi nhọn hoắt
đôi mắt đèn pha phòng không sáng quắc
khi trợn lên mắt thiên hạ nhắm nghiền
nụ cười dịu hiền ngoác ra như hố bom
khi xuất hiện là miệng đời méo xệ
và giọng nói là xe tăng gầm xé
khi cất lên tất cả phải im hơi
Bởi rất yêu người vợ của tôi
nên tôi phải hình dung như thế
NHỚ BẠN
Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi Đồng Khánh bây giờ ở đâu?
Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
Lối mòn đá cuội rong chơi
Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ
Lan báo hỷ nở tình cờ
Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
Chợ chiều bến Ngự chưa tan
Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình.
NHỚ BẠN
Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu
Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
Lối mòn đá cuội rong chơi
Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ
Lan báo hỉ nở tình cờ
Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
Chợ chiều Bến Ngự chưa tan
Ai đi ngược dốc Phú Cam một mình.
1976
Nợ trời
Nợ thương nợ ghét nợ yêu
Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần
Nợ đời ngót nghét tấm thân
Nợ con đường xác dân chân chôn vùi
Nợ ly trắng nỗi đầy vơi
Nợ bè bạn dốc cuộc chơi tưng bừng
Nợ người khoé mắt rưng rưng
Nợ sông giọt nước nợ rừng bóng cây
Nợ em lận đận tháng ngày
Ánh trăng ngọn gió áng mây... nợ trời...
Pháo tết
Cả trần gian tí tởn
đón xuân sang tưng bừng
có một thằng dớ dẩn
ngồi làm thơ rưng rưng...
Cả thành phố như nổ
tiếng pháo rền vang xa
có một lão bị gậy
khóc khàn trên sân ga
Cả thành phố như cháy
lập lòe ánh hỏa châu
có bà già bới rác
nằm co ro gầm cầu
Cả thành phố như khói
khét lẹt mờ mịt mây
có một em điếm ế
đón giao thừa gốc cây
Cả thành phố như toác
xác pháo dày vỉa hè
có chú bé đi bụi
khoèo mé hiên lắng nghe
Toác, khói, cháy, nổ, tởn...
trận mạc nào đang qua?...
có một người nạng gỗ
ngồi bên sông nhớ nhà...
(Sài Gòn, tết con khỉ, 1992)
Sông Thao
Sông Thao thêm một lần tôi tắm
Thêm một lần tôi đến để rồi đi
Gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
Tôi nhìn em để không nói năng gì
Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
Để mang về cái nhớ bâng quơ
Xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
Tôi vốn không rành mạch bao giờ
Em đưa tiến bước chân gìn giữ lắm
Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
Dòng nước trôi đi, hạt nước lại rơi về...
Thơ tặng người xa xứ
Xa hun hút một con đường
bạn bè lận đận tận phương trời nào
Quê nhà ở phía ngôi sao
qua sông mượn khúc ca dao làm cầu
Một thời xa vắng chia nhau
nhớ thương vương lại đằng sau còn dài
Một thời xa vắng chia hai
Dấu chân mãi mãi chụm ngoài bờ đê
Cũng từ độ ấy xa quê
hương bồ kết cứ đi về đêm đêm
Cũng từ độ ấy xa em
môi em thắm cứ tươi nguyên một đời
Có gì lạ quá đi thôi
khi gần thì mất... xa xôi lại còn...
TÌNH CA CHO NGƯỜI LY HÔN
Đừng nói rằng em không yêu anh
nên nói rằng em yêu anh xong rồi
Sự dối lừa xúc phạm tình yêu
đành chấp nhận bước lỡ làng định mệnh
Đành thú nhận cuộc tình như cuộc chiến
bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
Đành ngắm niềm vui chui qua xác nỗi buồn
bình thản nhìn xa không hoảng hốt
Đành tùng xẻo khối âm u phát độc
thanh thoát người về không cản lối người đi
Đừng quên chúc tốt lành nhau em nhé
và thơ ơi đừng sướt mướt làm gì
(Cuối đông năm Bính Tý 1996)
Tre xanh
Tre xanh, xanh tự bao giờ
Từ ngày xưa đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi ....
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đá sỏi đất vôi bạc màu
Có gì đâu , có gì đâu
Mỡ màu dẫu ít dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không quản đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau hơn
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con
Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi ,tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau ...mai sau ...mai sau
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh."
Trên sân trường:
Đứa chơi đáo đứa nhảy vòng
còn tôi ngắm nhìn dòng sông
tôi không chơi đáo vì không có tiền
Có tiền tôi cũng không chơi
vì tôi không muốn bạn tôi mất tiền
Tôi vui tôi ngắm tôi nhìn
Con sông có bóng con thuyền thả câu
Vơ Vẩn
Trong anh-có một lão già lẩn thẩn
có một đứa con nít nữa em ạ
Em là mẹ của đứa con nít đó
em là linh hồn của lão ngu này
Có khoảnh khắc nào em dành nhớ anh không
kẽ hở nhỏ giữa cuộc bận cuộc mệt
Một Ðại Tây Dương Buồn mờ sóng mịt mùng gió
một ngẩn ngơ ngồi nhớ hồn mình
Một bóng gù câm trơ dá tảng đen thui
một con nít trong đá oe oé đòi mẹ nọ
-- Plymouth-Boston, tháng 7-1995
Vợ ốm
Kính tặng vợ nhân đầu xuân con Tuất – 1994
Vừa một xuân, lại một xuân
Vợ ơi đại hạn đã gần một năm
Một nhà là sáu miệng ăn
một thi nhân hoá phăm phăm ngựa thồ
Cái lưng em, sụm bất ngờ
tứ chi anh, lõng thõng quơ rụng rời
Thông thường thượng giới rong chơi
trần gian choang choác sự đời tuỳ em
Nghìn tay nghìn việc không tên
Mình em làm cõi bình yên nhẹ nhàng
Thình lình em ngã bệnh ngang
Phang anh bất xất xang bang sao đành
Cha con Chúa Chổm loanh quanh
Anh như nguyên thủ tanh bành quốc gia
Việc thiên, việc địa , việc nhà
một mình anh vãi cả ba linh hồn
Xẩm Ngọng
Nghêu ngao hát ngọng ngẹo chơi
người cười nói xúc phạm người ngậm tăm
Siêng làm xúc phạm phàm ăn
kẻ đi xúc phạm kẻ nằm dài lưng
Ðàn kêu tưng tửng từng tưng
con trâu xúc phạm sợi thừng cột trâu
Bông hoa xúc phạm con sâu
con cá xúc phạm lưỡi câu ao nhà
Ông bụt xúc phạm con ma
lão say khước xúc phạm bà tỉnh queo
Cái sang xúc phạm cái nghèo
cái ngay xúc phạm cái khoèo bẩm sinh
Ðàn kêu tinh tỉnh tình tinh
cái tâm xúc phạm cái hình vô tâm
Cõi dương xúc phạm cõi âm
cõi thiên xúc phạm cõi trần tục gian
Ðàn kêu tang tảng tàng tang
nàng chơi đẹp xúc phạm chàng xấu chơi
Ngứa nghề hát ngọng ngẹo thôi
người yêu nhau xúc phạm người ghét nhau...
XUỒNG ĐẦY
Con ơi mẹ dặn câu này
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua
(Ca dao)
Người dưng, người ở đâu về
Đi cùng ta một chuyến đi đò đầy.
Hớ hênh nghênh chút bên này
sông sâu chới với bàn tay chia lìa
Hớ hênh nghênh chút bên kia
giọt đau thương sẽ đầm đìa mắt ai.
Biết rồi vai cứ kề vai
kệ cho mấp mé cả hai mạn xuồng
Bưởi nhà ai nở sau vườn
gió bâng quơ thả làn hương giữa trời
Cu cườm thong thả bay đôi
về đâu hỡi lục bình trôi lững lờ
Lau già râu tóc bạc phơ
khói sương biêng biếng mấy bờ sông xa
Chiều xanh như nỗi nhớ nhà
mây bàng bạc sóng bao la bốn bề
Không vì thương một miền quê
Tự dưng người ở đâu về lênh đênh
Người đang ước ngọt mơ lành
Sầu riêng đang chín trên cành phải không
Cũ xưa đến vậy là cùng
Sao sông nước cũ trẻ trung thế này
Ai xui người trở về đây
Mẹ răn vẫn nhớ - Xuồng đầy vẫn đi...
Tên thật Nguyễn Duy Nhuệ,
sinh năm 1948, quê Thanh Hóa.
Tác phẩm tiêu biểu:
Cát trắng (1973),
Phóng sự 30-4-75 (1981),
Ánh trăng (1984),
Đãi cát tìm vàng (1987),
Mẹ và Em (1987);
kịch thơ Em sóng (1983);
tiểu thuyết Khoảng cách (1986);
bút ký Nhìn ra bể rộng trời cao (1986)...
Giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ
1972-1973 với tập thơ Cát trắng.