Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đình Nẻo, chùa Dương Sơn thuộc làng Dương Sơn, xã Dương Sơn, tổng Mục Sơn phủ Yên Thế. Từ 1945 đến 1957 thuộc làng Dương Sơn, xã Liên Sơn, huyện Yên Thế. Từ 1957 đến nay, làng Dương Sơn gồm có 7 thôn: Thôn Chùa, Đình, Trung I, Trung II, Cả, Húng, Đỉnh. Đình Nẻo và chùa Dương Sơn hiện nay thuộc địa bàn thôn Trung I, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên.
Cụm di tích đình Nẻo, chùa Dương Sơn toạ lạc trên sườn một quả đồi thấp cao khoảng 30m. Nhân dân trong vùng gọi tên là đồi Thông (trước đây là một đồi Thông lớn). Đình nằm thấp hơn chùa ở phía trước, chùa ở phía sau theo lối “tiến Thần, hậu Phật”. Toàn bộ cụm di tích nằm chọn trong thửa đất với tổng diện tích là 5562,5m. Bên di tích là trục đường tỉnh lộ 398 tuyến Bắc Giang- Cao Thượng- Nhã Nam- Cầu Gồ. Cách UBND xã Liên Sơn về phía Bắc 0,5km, cách thị trấn Cao Thượng về phía Nam 3km, cách thành phố Bắc Giang 18km về phía Nam- Đông Nam. Vị trí phía Đông Bắc (hướng chính diện) là đường tỉnh lộ 398 và cánh đồng Cầu, phía Tây giáp hộ dân cư, phía Đông Nam giáp khu nghĩa trang xã, phía Tây Nam giáp khu đồi Thông và hộ dân cư.
Có thể nhận thấy đình Nẻo, chùa Dương Sơn nằm ở một vị trí thuận lợi về giao thông. Đình và chùa nằm án ngữ trên ngã 3 trục đường giao thông quan trọng nối liền thành phố Bắc Giang với thị trấn Cao Thượng, Nhã Nam (Tân Yên), Cầu Gồ, Bố Hạ (Yên Thế) thông sang huyện Hiệp Hoà, Việt Yên, sang tỉnh Thái Nguyên. Dưói thời Pháp thuộc, vị trí đình, chùa được người Pháp cắm cột mốc gọi à Ngã ba đình Nẻo để dể xác định địa điểm.
Căn cứ khảo sát điền dã tại địa phương và qua các tài liệu lưu trữ thì đình Nẻo, chùa Dương Sơn có từ lâu đời vào khoảng thế kỷ XVIII, với quy mô nhỏ gắn với yếu tố đình, chùa làng. Khi khởi dựng, di tích nằm ở vị trí ngã 3 tuyến đường nối Cao Thượng - Nhã Nam - Cầu Gồ; Cao Xá - Nhã Nam toả đi huyện Hiệp Hoà, sang tỉnh Thái Nguyên, cách vị trí ngày nay khoảng 300m về phía Nam. Theo các cụ cao niên ở địa phương thì chính vì yếu tố vị trí nằm ở nơi ngã ba có các nẻo đường toả về nhiều phía nên cái tên gọi đình Nẻo được gọi xuất phát từ yếu tố này. Dưới thời Pháp thuộc vị trí đình chùa được người Pháp đánh dấu cột mốc gọi là Ngã ba đình Nẻo.
Cuối thế kỷ XIX, đình Nẻo và Chùa Dương Sơn được trùng tu lớn. Theo truyền tích tại địa phương thì việc trùng tu đình, và chùa gắn liền với sự tích dựng một đêm. Vào thời kỳ đó, làng Dương Sơn, kết Chạ với làng Hả, xã Tân Trung bên cạnh. Làng Dương Sơn là Chạ em, làng Hả là Chạ anh. Khi đó làng Hả xây dựng đình lớn (đình Hả) thấy Chạ em đình nhỏ, bé, đổ nát nên đã hô hào dân sang giúp trong một đêm đã chuyển gỗ, nguyên vật liệu tập kết và dựng lại xong đình. Truyền thuyết dân gian thì kể vậy, song căn cứ vào những tài liệu lưu trữ được và sâu kết các sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu XX thì đình, chùa Nẻo là một trong những địa điểm có nhiều sự kiện gắn liền với phong trào khởi nghĩa Yên Thế do Đề Nắm và Đề Thám lãnh đạo.
Di tích nằm trong vùng là lãnh địa quan trọng của các thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế (Đề Hả, Để Sặt, Đề Thám) nên việc được các thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế quan tâm, hỗ trợ tu sửa trong thời kỳ này là có cơ sở.
Đình Nẻo: Một tư liệu rất quan trọng mà cho đến ngày nay vẫn may mắn còn lưu lại được giúp cho chúng ta hình dung được quy mô ngôi đình xưa đó chính là bức ảnh tư liệu do người Pháp chụp toàn cảnh ngôi đình Nẻo vào 1901. Đặc biệt là nơi chứng kiến sự kiện lịch sử cuộc gặp gỡ giữa thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và Thống sứ Bắc Kỳ Moren cùng nhiểu quan chức của Pháp trong cuộc đình chiến, hoà hoãn lần 2 giữa thực dân Pháp và Nghĩa quân Yên Thế vào ngày 17.4.1901. Bức ảnh chất liệu rõ nét cho ta thấy được quy mô lớn của ngôi đình với toà đại đình lớn, mái và kiến trúc đẹp theo phong cách thời Lê (XVIII). Ngôi đình này không còn. Đình Nẻo bây giờ mới đươck làm lại, tổng thể kết cấu của đình Nẻo gồm sân đình, toà tiền đình và hậu cung. Từ cổng đình theo sườn đồi dốc ngược lên khoảng 5 m là lên đến sân đình được lát bằng gạch vuông đỏ kích cỡ 30 X 30 cm tổng diện tích 230m2 khang trang sạch sẽ. Qua 11 bậc thềm là đến toà tiền đình gồm 3 cửa chính làm theo lối cửa bức bàn. Toà tiền đình gồm 5 gian được xây dựng cao, thoáng, tường xây gạch chỉ, phía chính diện không trát mà chỉ chít mạnh vữa nổi tạo cảm giác cổ kính. Các bờ nóc, bờ dải được soi gờ, kẻ chỉ cẩn thận. Trên đỉnh mái có đắp nổi đôi rồng theo thế lưỡng long chầu nhật tạo dáng uy nghi. Các kết cấu kiến trúc bên trong đình được đắp nổi các hoạ tiết đế tài quen thuộc tứ linh, tứ quý sinh động. Gian ngoài toà tiển đình có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m diện tích sử dụng là 150m2. Toà hậu cung được xây sát liền vói tiền đường thụt vào bên trong tạo bình đồ kiến trúc chữ đinh (J). Ngăn cách với gian ngoài là 2 cột cái và lớp cửa võng uy nghi. Bên trong hậu cung được bố trí bệ gạch nhị cấp dài l,86m, rộng 2,94m làm bệ thờ. Toàn bộ phần hậu cung có chiều dài 5m, rộng 4m, tổng diện tích 20m2. Toàn bộ diện tích khu nội tự của đình Nẻo bao gồm toà tiền đình, hậu cung là 170m2. Tổng diện tích gồm cả sân, vườn khu nội tự là 1878m2.
Chùa Dương Sơn theo lời kể của các cụ cao niên trong vùng thì bao gồm 3 gian hai chái, có hậu cung, đằng sau có bãi dẻ lớn.
Sang đầu thế kỷ XX đến 1945, đình, Nẻo, chùa Dương Sơn tiếp tục được tu sửa quy mô nhỏ và hầu như không có sự thay đổi lớn. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945- 1954, với vị trí giao thông thuận lợi, di tích là địa điểm liên lạc và là trụ sở hội họp của bộ đội và du kích địa phương. Năm 1947, thực dân Pháp càn vào làng Dương Sơn, đốt làng, đốt cháy hoàn toàn ngôi chùa. Năm 1954, đình Nẻo được đặt làm kho chứa lương thực và đến năm 1955, đình bị cháy hoàn toàn do hoả hoạn.
Với ý thức khôi phục lại một di tích lịch sử - văn hóa có giá trị của địa phương, năm 2000, chính quyền và nhân dân sở tại đã khởi công phục dựng lại chùa Dương Sơn cách vị trí cũ 300m về phía Bắc. Tháng 8/2009, khỏi công phục dựng lại đình Nẻo. Đình Nẻo được khánh thành vào 9/2010.
Truyền thuyết dân gian tại vùng Dương Sơn vẫn còn được truyền tụng đến ngày nay về sự tích dựng đình Nẻo trong một đêm gắn liền với 2 vị nhân thần đó là Cao Sơn đại vương và Quý Minh đại vương. Truyện kể rằng vào thời xa xưa, Quý Minh đại vương là thành hoàng làng Dương Sơn lên rừng lấy gỗ về làm đình, đến làng Hả, xã Tân Trung thì trời tối bèn vào đó nghỉ. Cao Sơn đại vương thành hoàng làng Hả thấy vậy bèn nói: “Vương đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ sai quân đưa gỗ về cho”. Sáng hôm sau, khi Quý Minh ngủ dậy thì không thấy có một cây gỗ nào nữa, nhưng khi về đến nhà thì đã thấy gỗ được để gọn gẽ trên nền đình Dương Sơn. Thấy đất Dương Sơn trù phú, Cao Sơn đại vương và Quý Minh đại vương bèn ở đó.
Một hôm thành hoàng làng Hoà Làng là Viễn Phượng phu nhân đại vương đi chợ Nhã Nam về qua ghé chơi, thấy đống gỗ to liền hỏi rằng: “Hôm qua, tiện thần đi qua vẫn là bãi đất trống hôm nay thấy đống gỗ to là cớ sao”? Quý Minh đại vương trả lời: “Đó là Vương huynh của tôi từ làng Hả sai quân đưa về đây”. Thành hoàng làng Hoà Làng khen: “Thế thì ông nói phét bằng ba tôi rồi”, vì thế dân gian trong vùng hiện nay vẫn còn câu ca: Hoà Làng nói phét có ca
Dương Sơn nói phét bằng ba Hoà Làng
Tấm bài vị có niên đại vào cuối thế kỷ XVIII hiện còn lưu lại tại đình Nẻo có ghi rõ : Đức bác Cao sơn Quý Minh đại vương cấp công phi hoàng hậu.
Căn cứ vào truyền thuyết dân gian trong vùng và các dấu tích di vật tại di tích chúng ta có thể xác định đình Nẻo thờ 2 vị nhân thần đó là Đức thánh Cao Sơn đại vương và Quý Minh đại vương. Hàng năm vào ngày 10/2 (âm lịch) là ngày lễ thánh của đình. Ngày 14/8 (âm lịch) là ngày hội đình. Xưa nhân dân trong vùng có tổ chức rước bài vị íừ đình đi vòng quanh về làng cũ (làng Dương Sơn ở phía trong cách vị trí ngày nay khoảng 400m) song quay vể mở hội. Trong ngày hội lệ có tục mổ trâu, bò làm lễ tế. Trong ngày hội có nhiều sinh hoạt văn hóa như hát Chèo, Quan họ, nhiều trò chơi dân gian: đấu vạt, chọi gà, đánh cờ tướng, bịt mắt đập niêu...
Chùa Dương Sơn.
Chùa Dương Sơn là một ngôi chùa nhỏ, mang phong cách của một ngôi chùa làng được khởi dựng ban đầu vào khoảng thế kỷ XVIII. Chùa xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thờ Phật của cộng đồng dân cư trong vùng. Qua nhiều lần tu sửa trong nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đến năm 1947, bị Pháp đốt cháy hoàn toàn. Đến năm 2000, được nhân dân trong vùng hưng công phục dựng lại. Hàng năm vào ngày 1 và 2 tháng 2 (âm lịch), hội chùa được mở thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong vùng về lễ phật. Trong ngày hội có nhiều sinh hoạt văn hóa và trò chơi dân gian hấp dẫn.
Chùa Dương Sơn.
Chùa Dương Sơn nằm trẽn cùng một thửa đất với đình Nẻo. Chùa nằm sát cạnh đình nền chùa cao hơn nền đình và lùi về phía sau. Chùa có hướng chính nhìn phía Đông Bắc, phía trước là một am nhỏ có tên gọi là đền Am, cách khoảng 70m là đường 384 xa hơn một chút là cánh đồng Cầu, và núi Đồng Sến. Phía Tây giáp hộ dân cư, phía Đông Nam giáp đình Nẻo, phía Tây -Tây Nam dựa lưng vào đồi Thông.
Tổng thể kết cấu của chùa Dương Sơn bao gồm sân chùa, vườn, khu nội tự gổm tiền đường và thượng điện có diện tích là 3683m2. Qua sân gạch là tiếp cận đến cửa chùa được kết cấu bằng gỗ kiểu ván bưng đóng then. Toà tiền đường chùa Dương Sơn được dựng đơn giản gồm 3 gian hai chái. Chất liệu gỗ theo kiểu kèo tứ trụ, quá giang gác tường, các cấu kiện bên trong đơn giản không chạm khắc cầu kỳ, mái lợp ngói ta thoáng mát, nền lát gạch vuông đỏ. Trên đỉnh nóc mái có đắp đôi rồng theo lối lưỡng long chầu nhật, bờ nóc mái có đắp nổi 3 chữ Dương Sơn Tự. Tiền đường có chiều dài 13m, rộng 4,5m tổng diện tích 58,5m2.
Thượng điện chùa Dương Sơn được xây sát ngay sau vuông góc với toà tiền đường tạo kết cấu theo kiểu chuôi vồ. Kích cỡ dài 5,3m, rộng 4,2m tổng diện tích 24m2. Bên trong thượng điện được bố trí hệ thống bệ gạch xây giật cấp để bài trí tượng Phật và đồ thờ tự.
Đình Nẻo, chùa Dương Sơn là cụm di tích được khởi dựng vào khoảng thế kỷ XVIII. Và được tu sửa nhiều lần vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây là công trình tín ngưỡng thờ đức thánh Cao Sơn và Quý Minh đại vương là những người có công với đất nước của cộng đồng dân cư trong vùng đất cổ Yên Thế Hạ. Di tích có từ lâu đời và có ảnh hưởng cũng như sự gắn kết chặt chẽ, sâu sắc với cộng đồng dân cư trong vùng. Là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng, tôn giáo có cảnh quan không gian đẹp. Các di vật, hiện vật tuy không còn nhiều nhưng sự tồn tại và hiện hữu của đình, chùa có ý nghĩa quan trọng cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về văn hoá, phong tục và lịch sử vùng đất. Giá trị quan trọng và nổi bật của di tích là địa điểm chứng kiến và diễn ra các sự kiện lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Yên Thế do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Đình Nẻo, chùa Dương Sơn là một trong nhiều ngôi đình, chùa trong vùng Yên Thế Hạ, được Hoàng Hoa Thám hỗ trợ tôn tạo xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây cũng là nơi nghĩa quân lấy làm địa bàn hoạt động và đặc biệt là nơi chứng kiến sự kiện lịch sử cuộc gặp gỡ giữa thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và Thống sứ Bắc Kỳ Moren cùng nhiều quan chức của Pháp trong cuộc đình chiến, hoà hoãn lần 2 giữa thực dân Pháp và Nghĩa quân Yên Thế vào ngày 17.4.1901.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Nẻo, chùa Dương Sơn với vị trí thuận lợi là cơ sở làm việc của nhiểu đoàn thể cách mạng, quân đội, là địa điểm kho tàng phục vụ kháng chiến, góp phần tích cực vào công cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương.