Chùa Hồ Thiên nằm ở độ cao chừng 1000m giữa vùng rừng núi hoang sơ mênh mang, là một kiến trúc có giá trị trên lĩnh vực nghiên cứu lịch sử văn hoá dân tộc tại Lục Nam, Bắc Giang.
Chùa Hồ Thiên có khoảng hai chục công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau với tổng số khoảng trên dưới 100 gian. Ngoài ra còn có 13 ngọn tháp cổ thời Trần và thời Lê - Nguyễn. Trong số đó có một ngọn tiêu biểu cao 11m, bảy tầng hoàn thành bằng chất liệu đá xanh.
Bia dựng ngày tốt tháng 3 niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 2 (1736). Công bộ Thượng thư Cao Huy Trạc, tước Lâm quận công và Nguyễn Trác Luân đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ khoa Tân Sửu niên hiệu Bảo Thái 2 (1721) soạn văn. Phạm Khiêm Mích, đỗ Thám hoa, làm quan chức Tham tòng Lễ bộ Thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ, tước Thuật quận công và Nguyễn Huy Nhuận làm quan chức Tham tòng Hộ bộ Thượng thư, kiêm Binh bộ Thượng thư thiếu truyền tước Triệu quận công cùng nhuận sắc
Như vậy đến nay đã gần hai thế kỷ chùa Hồ Thiên vắng bóng nhà tu hành. Các công trình kiến trúc bị đổ nát trở thành hoang phế, các hiện vật và tư liệu Hán Nôm phần nhiều bị thất lạc. Vì nằm trong sâu thẳm rừng hoang nên đến nay vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu.
Hiện chưa rõ phần đất này thuộc địa phương nào quản lý, song với ngành quản lý chuyên môn thì vấn đề khảo sát kỹ lưỡng để tiến hành nghiên cứu thiền viện Hồ Thiên là việc cần thiết. Đến Hồ Thiên chúng ta mới thấy được tính cấp thiết của vấn đề này. Khu rừng đang bị lâm tặc tấn công khai thác gỗ, còn ngôi mộ tháp đã bị kẻ săn tìm đào bới để kiếm tìm cổ vật. Tháp đá bảy tầng vì một quả bộc phá mà bị nghiêng đi một góc chừng 25 độ và có nguy cơ bị nghiêng nhanh hơn nữa khi tán cây rừng bị chặt trụi. Bia trùng tu và nhà bia đã bị đào bới đổ nát...