*The lark ascending (concerto for piano and violin)

Lark Ascending là một bài thơ 122 dòng của nhà thơ người Anh George Meredith ( 1828-1909 ) viết về tiếng hát chim sơn ca. Nhà thơ nhà văn người Anh Siegfried Sassoon (1886-1967) gọi nó là loài vô song "một lời nói bền bĩ không bao giờ có thứ khoảnh khắc rơi vào sự thiếu hiệu ứng mà nó nhằm tới, [cứ] bay lên bay lên với tiếng hát giả định, và sự kết hợp được truyền cảm hứng tự nhiên với cách bày tỏ ngây thơ trong kỷ thuật dễ dàng…chỉ đọc tác phẩm vài lần người ta trở nên hiểu rõ sự hoàn hảo của nó''

Bài thơ đã truyền cảm hứng cho nhà soạn nhạc người Anh Ralph Vaughan Williams (1872-1958) viết một tác phẩm âm nhạc cùng tên, mà giờ đây được biết đến nhiều hơn bài thơ. Ông viết nó vào năm 1914 ban đầu là cho cho violin và piano. Được công chiếu lần đầu tiên vào năm 1920, cùng năm đó nhà soạn nhạc đã ghi lại nó cho violin và dàn nhạc độc tấu.

George Meredith mất năm 1909. Vaughan Williams thực hiện dàn nhạc phụng vụ lãng man của ông. The Lark Ascending [được viết] trước khi bùng nổ Thế chiến thứ nhất, và những dòng được chọn (không phải là một đoạn liên tiếp) từ bài thơ của Meredith được viết trên tờ thông tin về công việc xuất bản. Chúng là những dòng mở và đóng (vì vậy toàn bộ bài thơ được nói đến), và giữa chúng là sáu dòng trong đó chim sơn ca được xây dựng như hóa thân của rượu nho. Trong việc chọn những dòng này, có thể Vaughan Williams đã vẽ ra sự cộng hưởng thánh thể trong hình ảnh của Meredith.

Chim bay lên và bắt đầu lượn vòng

Làm rơi vãi chuỗi âm thanh bạc

Của những đường bay liền lạc

Trong tiếng ríu rít, tiếng huýt gió, lập đi lập lại và rung lắc

Cho tiếng hát cho đến khi lấp đầy thiên đàng của chim

’Đó là tình yêu đất đai chim thấm nhiễm

Và luôn chắp cánh thêm

Thung lũng của chúng tôi là chiếc chén vàng của chim

Và chim là ly rượu tràn

để nâng chúng tôi lên với chim khi chim bay’

Cho đến khi mất hút trên những vòng bay của chim

Trong ánh sáng và rồi thì những khúc ca giả định

[The Lark Ascending is a poem of 122 lines by the English poet George Meredith about the song of the skylark. Siegfried Sassoon called it matchless of its kind, "a sustained lyric which never for a moment falls short of the effect aimed at, soars up and up with the song it imitates, and unites inspired spontaneity with a demonstration of effortless technical ingenuity... one has only to read the poem a few times to become aware of its perfection"

The poem inspired the English composer Ralph Vaughan Williams to write a musical work of the same name, which is now more widely known than the poem. He originally composed it in 1914 for violin and piano. It premiered in 1920, the same year the composer re-scored it for solo violin and orchestra.

George Meredith died in 1909. Vaughan Williams worked on his "pastoral romance for orchestra"[6] The Lark Ascending before the outbreak of the Great War, and inscribed selected lines (not a consecutive passage) from Meredith's poem on the flyleaf of the published work. They are the opening and closing lines (so the entire poem is invoked), and between them the six lines in which the lark is made to embody the wine. In choosing these lines Vaughan Williams may have been drawing out a eucharistic resonance in Meredith's image.

He rises and begins to round,

He drops the silver chain of sound,

Of many links without a break,

In chirrup, whistle, slur and shake.

For singing till his heaven fills,

'Tis love of earth that he instils,

And ever winging up and up,

Our valley is his golden cup

And he the wine which overflows

to lift us with him as he goes.

Till lost on his aerial rings

In light, and then the fancy sings.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lark_Ascending